Chương 32
Thời tiết trong lành, cơ thể khoẻ mạnh, Châu Minh Nguyệt chào tạm biệt Mạn Nhu rồi cùng Cố Tư Vũ về nhà của mình. Khoảng thời gian ở cùng mẹ Cố rất vui, chúng khiến cô tạm thời quên đi những đau buồn trước đó, nhưng thỉnh thoảng nghe bà nhắc tới ngài Cố Việt Bân, cô lại có chút áy náy.
Vốn dĩ cô có thể về nhà một mình, nhưng bạn trai của cô cứ nhất quyết muốn hộ tống cô về, còn nói thêm vào sẽ giúp cô dọn dẹp nhà cửa.
Tất cả chỉ là cái cớ! Nhưng cuối cùng vẫn có người đồng ý với cái cớ đó.
Ngôi nhà không có gì thay đổi, không biết mẹ Châu có đến đây lần nào nữa không, nhưng bên trong không lạnh lẽo như cô tưởng. Dù sao trở về nhà vẫn là tuyệt nhất.
Con người nói là làm, quả thật Cố Tư Vũ phụ giúp cô dọn dẹp nhà cửa thật. Anh xếp đồ ăn vào tủ lạnh, quét tước từ trong ra ngoài, kể cả thay chăn gối, anh đều làm tất. Châu Minh Nguyệt về nhà của mình chỉ có nhiệm vụ là hướng dẫn anh sử dụng đồ gia dụng nhà mình thế nào thôi. Chính xác mà nói, cô không còn là bệnh nhân, bây giờ cô là nữ hoàng.
Khoảng thời gian sau khi kết thúc việc lau dọn, giờ đây Cố Tư Vũ đang ngả đầu lên đùi Châu Minh Nguyệt, đón nhận ánh mắt trìu mến của cô dành cho mình, trên môi còn nhếch lên một chút dư vị của ngọt ngào.
"Anh vất vả rồi."
"Sau này cũng phải làm, bây giờ tập dần là được."
Ồ, ma mãnh thế cơ à...
Châu Minh Nguyệt khe khẽ cười, bàn tay xinh đẹp vuốt ve một bên má của anh, ngón cái di chuyển từ trong ra ngoài và lặp lại, để lại trên mặt Cố Tư Vũ một chút cảm giác của tình yêu, tuy nhẹ nhưng nồng nàn, nơi cô chạm vào đều man mác hơi thở mát lạnh, vô cùng thoải mái.
"Anh bảo Thừa Hy đem đồ ăn đến để cùng ăn đấy!"
Vừa dứt lời, cửa nhà *ding dong* một tiếng thật to, hai người cùng ra mở cửa. Trước đó còn bị Cố Tư Vũ phá phách một phen, anh liên tục tìm cách cho tay vào trong áo của cô, sờ soạng lung tung làm Châu Minh Nguyệt vì nhột mà cự lại, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay ma quái ấy đi đến mở cửa.
Trên gương mặt còn đọng lại dư vị hạnh phúc, nhất thời vì người bên ngoài mà khuôn mặt dần trở nên cứng đờ.
Diệp Tú đến, đang đứng ở trước cửa, thoáng nhìn qua hai đứa nhỏ, không cảm xúc gật đầu chào rồi bước vào nhà.
...
Khung cảnh rơi vào bàn ăn, Diệp Tú ngồi đối diện hai người, trên bàn có những tách trà bóc khói nghi ngút. Châu Minh Nguyệt có chút căng thẳng, ban nãy bảo Cố Tư Vũ mau về nhưng anh nhất quyết muốn tận mắt thấy cô xin lỗi mẹ Châu. Đuổi thế nào cũng không về.
"Mẹ..."
"Hai đứa đã dọn nhà sao?" Giọng bà rất nhẹ, như thể chẳng có gì mất mát xảy ra. Châu Minh Nguyệt vì nhanh chóng chuộc lỗi, bỗng nhiên bị mẹ hỏi như thế thành ra là bất động. Chỉ có Cố Tư Vũ bình tĩnh đáp: "Vâng, do cô ấy vừa xuất viện nên cháu đã làm ạ."
"Chân con đã khoẻ hẳn chưa?" Diệp Tú nhẹ nhàng mỉm cười: "Mẹ không đến thăm vì mẹ không biết. Mẹ xin lỗi nhé."
Sóng mũi có chút cay, lòng quặn thắt lại, cô đành cúi đầu đáp: "Vâng..."
Diệp Tú cầm lấy tách trà, uống vào một chút, trong lòng thanh tịnh trở lại. Hương vị trà rất quen thuộc, Cố Việt Bân thường hay mời bà uống loại này, hẳn là Cố Tư Vũ đã đem đến đi?
Và cũng hẳn là, cậu rất quan tâm con bé...
"Chúng ta sẽ không kết hôn nữa."
"..."
Rời khỏi bệnh viện sau khi trò chuyện với Trương Bách Hộ, hôm sau Diệp Tú hẹn gặp Cố Việt Bân. Ông rất vui khi nhìn thấy bà, vốn dĩ đã bỏ lỡ hơn ba mươi năm, nay tuổi đã già hạn chế di chuyển, nên gặp nhau lúc nào thì vui lúc đó.
Lần đầu tiên đến nhà ông, đây sẽ là nơi bà ở trong tháng tới, sống đến đầu bạc răng long. Ở đây khá lạnh lẽo vì chỉ có một người già sống neo đơn, Cố Việt Bân bảo rằng sau này có thêm Diệp Tú thì nhất định sẽ ấm áp.
Cố Việt Bân lấy vị trà yêu thích của Diệp Tú ra để pha, rồi cùng bà ngồi tán gẫu trên bàn, sẽ có cảm giác giống như những cặp yêu nhau hẹn hò ở quán cà phê sang trọng.
"Bà sau khi thấy nơi này, có muốn sửa lại chút gì không?" Ông ấy cười phá lên, rất ngại: "Sau này kết hôn, chỉ để bà ngắm cho thoả mắt thôi."
Nếu là trước kia, Diệp Tú sẽ rất vui mà chân thành đáp lại. Nhưng bây giờ, mọi thứ không còn như thế, tình nát tiệc tan, sự việc đã thay đổi, đến lúc phải đối diện với sự thật.
Bà chỉ khẽ cười, rồi uống vào một chút trà. Cố Việt Bân thấy bà nay cứ là lạ, cảm giác bất an cứ dâng lên.
"Chúng ta đừng kết hôn nữa."
"Tại sao?"
Khoé mắt Diệp Tú ẩm ướt, bàn tay siết chặt dây túi xách đặt trên đùi: "Là do chúng ta vô tâm không để ý sự việc, khiến cho những đứa con bị tổn thương."
"..."
"Cố Tư Vũ và Châu Minh Nguyệt đang yêu nhau, rất yêu nhau, ông à."
Cố Việt Bân không đáp, cũng chẳng biểu thị sự bất ngờ, chỉ có một chút tiếc nuối hiện rõ trên những nếp nhăn, tiếc nuối vì chúng ta lại phải bỏ lỡ nhau.
Trực giác Diệp Tú mách bảo, ông ấy đã biết chuyện này.
Đúng vậy, Cố Việt Bân đã biết, biết trước cả Diệp Tú.
Tháng trước, chú Huy hàng xóm nhắn tin rằng Mạn Nhu đã ngã bệnh. Dù đã ly hôn nhưng vẫn còn tình nghĩa, bà ấy đã chăm sóc và ủng hộ ông rất nhiều, ông đương nhiên phải nhớ phần ơn này. Thế là ông quay trở về quê để thăm Mạn Nhu.
Ông còn nhớ hôm ấy trời nắng rất gắt, thấy một chiếc xe đậu trước cửa nhà, nghĩ rằng là bác sĩ riêng của Mạn Nhu nên ông đành đậu xe ở trước phố rồi đi bộ vào. Nào ngờ lại thấy cảnh Cố Tư Vũ và Châu Minh Nguyệt trò chuyện trước cửa, sau đó còn ôm nhau thắm thiết. Trong lòng suy đoán mọi việc không tầm thường, trong đầu cũng hiện lên cảnh ngày đầu tiên hai bên gặp nhau, ánh mắt nghĩa nặng tình sâu của Cố Tư Vũ chiếu lên người Châu Minh Nguyệt, trách bản thân lúc ấy sao không phát hiện ra.
Nhưng cuối cùng ông lại chọn im lặng, chỉ cần Diệp Tú không biết thì ông sẽ không nhắc tới. Ông bây giờ chỉ muốn sống bên cạnh Diệp Tú, những việc khác khi nào tới hẵng đối phó. Bây giờ bà đã biết, quyết định cũng rõ ràng. Giống như Diệp Tú, ông cũng rất yêu thương cậu con trai cả, nhưng chỉ không ngờ là trùng hợp đến vậy.
"Vậy cũng được, không kết hôn, để tụi nhỏ hạnh phúc, chúng ta làm sui gia."
"Ông quay về với vợ đi. Ít ra nơi đó còn có người chờ ông quay về."
"Để xem." Cố Việt Bân uống một ít trà vào cho ấm bụng: "Đến khi nào bà có chồng thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó."
Diệp Tú biết ông nói thật, nhưng không biết nên đáp gì, chỉ để bốn mắt nhìn nhau, nhận thấy sự cảm thông trong mắt đối phương, trong lòng rõ yếu đuối nhưng đây sẽ là những gì họ chấp nhận.
Người lớn cũng từng là con nít, cũng từng có một tình yêu khắc ghi trong lòng. Ai cho phép những người gần đất xa trời không được kết hôn lần nữa. Nhưng khi làm cha mẹ, điều tuyệt vời nhất vẫn chỉ là con cái. Không thể trách những người khác, chỉ trách trái đất này quá tròn, đem chúng ta gặp nhau rồi phải xa nhau. Nhưng ít nhất, con người sẽ hạnh phúc ở một phần đời khác.
...
Nghe bà kể xong mọi việc, tâm trạng hai người như rơi xuống đáy. Cố Tư Vũ không nghĩ rằng ngài Cố đã biết, không những thế còn chấp nhận kết thúc với mối tình đầu, người mà ông tâm tâm niệm niệm, từ đầu đến cuối đều không tra hỏi anh câu nào, chỉ một mình quyết định rồi ngậm nhấm những cảm xúc tiêu cực.
Rời khỏi Châu gia, Cố Tư Vũ lái xe đến nhà cha mình. Ngài Cố Việt Bân cũng rất bình thản mà tiếp đãi con trai mình như thường lệ, chẳng qua là không nói câu nào cho đến khi anh chủ động mở miệng hỏi chuyện.
"Cha, cha đã biết tất cả rồi sao?"
"Ừ..." Giọng ông khàn khàn, giống như khi trải qua một cuộc đau thương, thứ còn lại chỉ là tiêu cực.
"Sao cha không hỏi con?"
"Hỏi làm gì..." Cố Việt Bân cười nhạt: "Hỏi rồi con có bỏ được con bé không?"
Chắc chắn sẽ không bỏ, anh là con trai của ông cơ mà.
Thấy con trai chần chừ, ông chậm rãi xoa đầu anh: "Từ khi nào lại biết yêu mù quáng như vậy chứ... Con trưởng thành rồi. Con quả thật rất giống ta."
Ông nói tiếp: "Ta xin lỗi vì không biết chuyện, làm hai đứa phải chia tay một thời gian."
Cố Tư Vũ có chút ngại, tính ra anh nghĩ bản thân mình không thuộc dạng lụy như thế. Nay nghe cha nói như vậy, chính là nghĩ anh lụy đến chết.
"Dì Diệp cũng nói với cha chuyện này sao?"
"Châu Minh Nguyệt không kể với bà ấy thì ta cũng chẳng biết." Cố Việt Bân vỗ vai con trai: "Có vẻ hai mẹ con bà ấy đều đã phải trải qua loại cảm giác hỗn độn này, giống như chúng ta."
Tuổi trẻ chấm dứt khi tính vị kỷ kết thúc. Sự trưởng thành bắt đầu khi ta sống vì người khác. Thật ra, con người ta càng trưởng thành sẽ càng tìm cho mình một cách để chống đỡ mọi khó khăn ập đến, cho dù là sóng gió gì cũng có thể vượt qua.
Thế nhưng, khi con người ta càng trưởng thành, lại vô tình lãng quên cách yêu thương chính mình.
_______
NGOẠI TRUYỆN
Có lẽ là khoảng 5 hay 6 năm sau đó, ngài Cố Việt Bân đã qua đời vì tuổi già. Hôm đám tang ở nghĩa trang, Châu Minh Nguyệt cùng Diệp Tú mới xuất hiện. Đứng trước bia mộ của ông, Diệp Tú vẫn không kìm được nước mắt mà khóc rất nhiều, Mạn Nhu đứng ở phía đối diện, chứng kiến sự đau lòng của bà cũng sụt sùi khóc theo.
Sau đó, hai người phụ nữ lớn tuổi ngồi cùng nhau trong quán cà phê thuộc khuôn viên nhà tang lễ, trong tay đều là những cốc nước nóng hổi, xua đi sự lạnh lẽo buồn bã nơi đây.
"Lần đầu gặp chị..." Mạn Nhu nói trước. Bà cũng hiếu kỳ về người phụ nữ trong lòng Cố Việt Bân thế nào, và cũng ngộ ra Châu Minh Nguyệt trông rất giống mẹ.
"Xin chia buồn cùng gia đình."
"Sinh, lão, bệnh, tử. Ai rồi cũng phải trải qua thôi mà." Mạn Nhu uống vào một chút nước để lấy sức: "Hôm nay thấy chị đến đây, Cố Việt Bân có thể ra đi thanh thản rồi."
Diệp Tú vội lắc đầu: "Từ sau khi để hai đứa nhỏ đến với nhau, chúng tôi không còn liên lạc nữa rồi."
Đó là sự thật. Hai người hạn chế gặp nhau để nén lại cảm xúc dành cho đối phương. Mạn Nhu cũng nhận ra khi thấy Cố Việt Bân đến thăm mình thường xuyên hơn, cũng ít kể về Diệp Tú cho bà nghe, cũng ngờ ngợ được mạch chuyện thay đổi rồi.
"Sau này hãy gặp nhau thêm nhé, như những người bạn."
Thời gian như cục tẩy, xóa nhòa hết yêu thương.
Hậu tang lễ, Châu Minh Nguyệt đi cùng Cố Tư Vũ ra phía sau nghĩa trang, nơi có một con dốc nhỏ nhìn thấy hoàng hôn lẫn bình minh. Gương mặt anh có chút hốc hác, râu dưới cằm chuẩn bị mọc lên, bờ vai rắn chắc vì mỏi mệt mà rũ xuống.
Cố Việt Bân trước khi chết không gặp trở ngại nào về sức khoẻ, chỉ là tuổi cao nên ra đi đột ngột. Gia đình vì quá bất ngờ, nên hằng ngày trong phòng viếng thăm, lúc nào cũng thấy Mạn Nhu khóc, Thạch Thừa Hy phải đi trấn an bà, chỉ có Cố Tư Vũ trầm mặc tiếp khách. Anh đã phải gồng gánh bản thân để làm chỗ dựa cho gia đình, hoàn thành những công việc của tang lễ.
Khi Diệp Tú được báo tin, bà ở trong phòng khóc một mình, không muốn đến viếng Cố Việt Bân. Không giống như mẹ ở nhà trốn tránh sự thật, ngày nào Châu Minh Nguyệt cũng đến tang lễ, mang thân phận con dâu không chính thức đi tiếp đãi khách.
Bây giờ tang lễ đã kết thúc, nên để những nỗi đau cùng chôn vùi xuống lòng đất.
"Anh không sao chứ?"
Cố Tư Vũ đang nhìn về phía chân trời, tay nới lỏng caravat, thuận tay lại kéo Châu Minh Nguyệt nhích lại gần mình, ngả đầu lên vai cô, không có ý định nói chuyện.
"Khi cha em mất, em còn không biết chúng diễn ra như thế nào, thậm chí được gặp lần cuối cũng không. Mẹ kể rằng khi nhận được giấy báo tử từ chiến trường, mẹ mới bàng hoàng nhận ra là, à, đã chết rồi."
Cuối cùng anh cũng chịu nhìn cô, đôi mắt xót thương cùng đồng cảm, anh hừ cười thật nhẹ: "Em đang đấu xem ai đáng thương hơn à?"
"Không phải!"
Chọc cô là thú vui muôn đời của Cố Tư Vũ, có thế nào cũng không chán. Chỉ cần cô tức giận phồng mỏ mà cãi lý với anh, anh chỉ cười cười đón nhận.
Bây giờ trông anh có sức sống hơn rồi.
Từ đằng sau, Thạch Thừa Hy đi đến, nhìn hoàng hôn buông xuống, in hai hàng bóng dài trên mặt đất, một cao một thấp cẩn thận trò chuyện với nhau. Thạch Thừa Hy đút hai tay vào túi quần rồi hỏi lớn: "Hai người mẹ bảo rằng muốn cùng đi ăn tối, ý của hai người thế nào?"
"Đi."
"Theo ý anh ấy."
Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên. Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro