Chương 33
Hôm nay cả công ty nhận được một tin rúng động, vừa vui mừng vừa ganh tị, đó là có một người chuẩn bị lên xe hoa.
Nhìn thiệp mời màu đỏ chói trong tay, ai nấy đều trầm trồ vì sự hấp dẫn, đẹp mắt của chúng. Địa điểm tổ chức cũng không hề tầm thường, một trung tâm tiệc cưới sang trọng được đánh giá là đắt nhất thành phố.
Chú rể nhà ai mà lại chịu chi thế này.
"Cũng thường thôi. Kết hôn chỉ có một lần trong đời, đương nhiên phải hoành tráng một chút mới có ý nghĩa."
Một nhân viên ngước mắt nhìn lên: "Vậy ngày đó chúng tôi có được nghỉ việc không Lão đại?"
Nghe Lão đại của họ thở dài: "Phải được nghỉ thôi, chuyện trọng đại như vậy mà..."
Cái con nhóc Triệu Mỹ Duyên chết tiệt này. Cô ta hằng ngày lười biếng làm việc ai cũng biết, nay còn tổ chức hôn lễ để những người lười khác cũng được nghỉ theo. Với lại kết hôn có gì đâu to tát mà lại phô trương như thế. Cùng lắm chỉ là từ sống riêng chuyển thành sống chung hợp pháp thôi.
"Này..." Triệu Mỹ Duyên cười vui vẻ huých vai anh: "Tôi đã bắn phát súng trước rồi đấy. Khi nào mới tới cậu?"
"Sẽ sớm thôi đồ lười nhác."
Hôn lễ không vui vẻ chúc mừng thì thôi, còn làm bộ mặt khing thường người khác, nói ra những lời khó nghe, tên này xứng đáng bị ăn đánh cho tỉnh.
_____
Hôm hôn lễ diễn ra, Châu Minh Nguyệt cũng được mời. Hai người cùng cô dâu chú rể từng tụ tập vài lần, coi như cũng có thân thiết. Chú rể là người gốc Phi, da hơi ngăm một chút nhưng lại cực kỳ nam tính, vừa vặn hay lại là kiểu người Triệu Mỹ Duyên rất thích. Cô ấy bảo mình theo đuổi chú rể rất khó, rất cật lực học ngoại ngữ để tán tỉnh anh.
Sau buổi lễ, sáu người tụ tập ở một phòng để ăn uống, bao gồm cả Thạch Thừa Hy và cô bạn gái mới. Cả anh trai và chị dâu đều hài lòng về cô bé này, nghe râm ran rằng gặp nhau ở giảng đường đại học, cô bé bạo dạn theo đuổi Thạch Thừa Hy, cậu ta vì làm giá nên ban đầu không chấp nhận, về sau lại cưng cô bé hơn trời.
Thật tốt khi chúng ta gặp đúng người vào đúng thời điểm.
Nhìn dáng vẻ yêu đương thắm thiết của cặp đôi mới kết hôn, ánh mắt Châu Minh Nguyệt dấy lên vài phần ganh tị. Đột nhiên cũng nhớ ra Cố Tư Vũ đã từng suýt chút nữa đã cầu hôn mình nhưng vì chuyện gia đình nên đã đổ vỡ.
Không biết rằng...
Sáng hôm sau, khi thức dậy từ giường êm nệm ấm, Cố Tư Vũ nhìn người bên cạnh đang trần trụi ngủ say. Đêm qua hai người cũng rất nồng cháy, giống như tiệc cưới này là của họ vậy.
Giống như cô, Cố Tư Vũ cũng rất mong chờ về một hôn lễ, của hai người...
Vuốt hàng mi cong dài của Châu Minh Nguyệt, lại nhìn ngắm cần cổ trắng nõn, cánh tay bị lộ ra khỏi chăn trông mềm như đậu hũ. Cố Tư Vũ hơi khum người xuống, đặt đôi môi ngọt ngào trên cánh tay mát lạnh của cô, cảm giác sảng khoái như đứng trước gió mùa thu.
Đột nhiên lại có người gõ cửa, Cố Tư Vũ nhặt bừa chiếc quần dài trên sàn, vội mặc vào rồi chạy đi mở cửa.
Đứng bên ngoài là Triệu Mỹ Duyên, cô khoác hai tay và dựa vào cạnh cửa. Thấy thân thể săn chắc của bạn mình, cô suýt xoa một tiếng, giở ý xấu muốn giơ tay chạm vào cơ bụng cuồn cuộn ấy nhưng bị Cố Tư Vũ bắt được, xoay một vòng và bị ép cách ra xa vài mét.
"Cẩn thận cái tính cách của cậu."
Chắc chắn không ai nhìn thấy cảnh nhục nhã vừa rồi, Triệu Mỹ Duyên hất tóc đầy kiêu sa, đứng lại vị trí cũ, nghiêng đầu dựa cửa để trò chuyện.
"Làm sao? Suy nghĩ xong chưa?"
"Chuyện gì?"
Thấy anh có vẻ như đang làm ngơ, Triệu Mỹ Duyên thò đầu vào nhìn, chưa kịp thấy Châu Minh Nguyệt bên trong thế nào liền bị Cố Tư Vũ lấy thân che lại, còn gõ vào đầu cô: "Cô ấy chưa mặc quần áo, thân thể bất khả xâm phạm."
Triệu Mỹ Duyên lườm anh, nói thẳng: "Chuyện cầu hôn. Cậu không tính kết hôn với cô ấy sao?"
Đương nhiên chuyện này ngày nào anh cũng nghĩ đến, tâm trạng đã từng rất mong mỏi, nhưng nay có rất nhiều chuyện xảy ra, thời thế thay đổi, anh nên suy xét kỹ lưỡng từng đường đi nước bước, tránh gây tổn thương cho hai bên.
Không thấy người đáp, một giọng nói khác vang lên: "Anh thật sự không muốn kết hôn với chị ấy sao?"
Hai người đồng loạt quay sang nhìn, Thạch Thừa Hy đầu tóc bù xù vừa bước ra, mắt nhắm mắt mở nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo để thăm dò tình hình.
"Hai người sáng sớm còn sung mãn nên đến đây gây chuyện?"
"Hôm qua em có làm gì đâu?" Em trai vô tội nhún vai: "Chẳng phải có người tiêu chuẩn kép, mình ngủ với bạn gái được còn em trai thì không sao?"
Cố Tư Vũ: "Con bé đó còn chưa rời khỏi môi trường học tập, em hấp tấp cái gì? Anh làm vậy là tốt cho cả hai."
Triệu Mỹ Duyên: "Đồng ý!"
Thạch Thừa Hy: "Vậy anh sẽ không kết hôn?"
Triệu Mỹ Duyên: "Không đồng ý!"
Thật hết nói nổi với hai con người này. Nhớ ngày đầu gặp nhau còn cãi chí choé việc hợp tác giữa hai bên, bây giờ tâm đầu ý hợp đến lạ thường.
Đuổi hai người về đúng nhà đúng vị trí, Cố Tư Vũ quay trở vào phòng, thấy Châu Minh Nguyệt đã thức dậy. Thân thể tinh khôi của cô được nắng sớm trong lành rọi vào, chiếc giường trắng càng làm nổi bật thêm sự tinh tú trên người cô.
Cố Tư Vũ ngồi bên mép giường, đôi mắt đầy nhu tình nhìn cô: "Có đói bụng không?"
"Anh không kết hôn với em sao?"
Đối với cô, đó chính là tò mò. Vừa nãy khi Triệu Mỹ Duyên gõ cửa đã làm Châu Minh Nguyệt thức giấc, im lặng lắng nghe họ trò chuyện bên ngoài. Mỗi khi họ hỏi anh về vấn đề kết hôn, Cố Tư Vũ đều không đáp, cố ý nói sang chuyện khác. Cô nằm trên giường chờ đợi không nổi, bây giờ chính thức trực tiếp hỏi anh.
Trước câu hỏi thẳng thừng của cô, Cố Tư Vũ có chút khựng lại, ánh mắt trở nên xa xăm, giống như đang tính toán lời nói để làm cô hài lòng. Châu Minh Nguyệt thật sự không vui, chẳng hiểu việc này có gì lại khiến anh chần chừ. Những vấn đề khó khăn đã qua, bây giờ chỉ còn tương lai trước mặt, chẳng biết Cố Tư Vũ còn gặp trở ngại gì ngay lúc này nhưng lại không chia sẻ cùng cô.
"Để lần sau anh sẽ nói chuyện này với em."
Câu trả lời chính là sự từ chối trong mắt cô.
"Em biết rồi." Không quan tâm đến kẻ như anh, Châu Minh Nguyệt nằm xuống giường, dùng chăn che kín đầu, chỉ muốn chôn vùi bản thân xuống vực thẳm.
Anh như thế nào lại ngang nhiên từ chối kết hôn với cô. Sự chần chừ của anh rõ như thế, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ép anh kết hôn với mình.
Châu Minh Nguyệt giận thật rồi, anh biết, nhưng bây giờ không phải lúc. Cố Tư Vũ cũng không giải thích gì thêm, lấy quần áo và rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu ngắn gọn là muốn đi ngắm cảnh biển.
Chỉ cần một ngày còn sống là một ngày còn hy vọng. Cơ hội sẽ luôn còn mãi với những người có khát khao vươn lên phía trước mãnh liệt.
______
Vì tiệc cưới linh đinh của Triệu Mỹ Duyên nên nhân viên Filibert được phép nghỉ một tuần, ngoại trừ ông chủ Cố Tư Vũ lại trở về làm việc sau hai ngày dự tiệc bạn thân, dẫn đến việc Châu Minh Nguyệt cũng phải quay về lại thành phố.
Từ sau khi trở về, hai người thật sự đã chiến tranh lạnh, chủ yếu là Châu Minh Nguyệt nhất quyết bỏ mặc anh. Cô không nghĩ mình là người nhỏ mọn đến thế, cũng không phải là người được voi đòi tiên, chẳng qua là con người Cố Tư Vũ ít khi nào bày tỏ, anh nghĩ thế nào, muốn làm gì đều bắt cô phải đoán.
Phải chăng sau khi trải qua nhiều bất trắc, ta mới nhận ra thứ ta cần là gì? Mới nhận thấy rằng chúng ta không còn phù hợp nữa.
Tuy là ngày được nghỉ nhưng Cố Tư Vũ vẫn bận rộn, làm nốt những việc còn lại một mình, vẫn không ngừng nghĩ cách để dỗ dành Châu Minh Nguyệt. Sau lần này, anh nghĩ mình sẽ biến thành người ba đầu sáu tay.
Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, là khi Châu Minh Nguyệt đến Filibert theo lời yêu cầu của Cố Tư Vũ, anh bảo muốn cùng cô làm việc, sau đó sẽ đi ăn đêm.
Thế là Châu Minh Nguyệt ngồi ở bàn họp, trước mặt là máy tính của mình, bên cạnh là những dữ liệu về ý tưởng chương trình. Đằng xa bên kia là Cố Tư Vũ, anh cũng đang làm việc của mình.
Bên ngoài mưa rất lớn, căn bản là không thể đi đâu được nữa. Không khí trong phòng cũng rất xa cách, không ai trò chuyện, chỉ có những tiếng bàn phím lách cách thi nhau chạy.
Trong lòng rất bức bối, rất phiền muộn. Châu Minh Nguyệt nhớ đến những ngày tháng mặn nồng, đắm chìm trong tình yêu tươi đẹp, cơ bản là không cần lo lắng gì về tương lai.
Bây giờ thì, cả thèm chóng chán!
Châu Minh Nguyệt nhìn ra ngoài, những giọt mưa bắn vào mặt kính, dần dần rơi xuống tạo thành một vệt dài rồi biến mất, mang theo tâm trạng của cô rơi xuống mặt đất, cùng dòng nước trôi đi đến vô tận.
Chán nản đứng lên, Cố Tư Vũ có hỏi nhưng cô không đáp, một mạch rời khỏi phòng.
Đi chưa bao xa liền bị Cố Tư Vũ bắt lại, thấy mi tâm anh nhíu chặt, hẳn là cũng đang rất bức bối nhưng không biết giải bày cho cô thế nào.
"Em đừng như vậy nữa..."
"Em như thế nào?"
"..."
Xung quanh không có ai, dãy hành lang này không có cửa kính, không nghe được tiếng mưa, căn bản là chỉ nghe tiếng của đối phương vọng thẳng vào màng nhĩ.
Châu Minh Nguyệt chất vấn anh: "Tại sao lại không muốn kết hôn? Em chưa xây dựng đủ lòng tin với anh? Hay là anh thấy, mình trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm nhất thời lúc trước không thắng được thời gian, bây giờ đều đã là vô nghĩa?"
"Tất cả đều không phải..."
"Vậy thì tại sao??" Bao bao nhiêu kiềm nén giờ đã được bộc lộ, trong giây phút lo lắng, Châu Minh Nguyệt có chút cao giọng.
"Đừng có hét lên với anh!"
"Đừng có cáu gắt với em!!!"
Không ai chịu nhường ai, sự căng thẳng đã lên tới cao trào, mặt mày đều nhăn nhó, đôi mắt vừa tức giận vừa khổ sở.
Bỗng nhiên Cố Tư Vũ không nói hai lời liền vác Châu Minh Nguyệt trên vai như đang vác một bao gạo, bước chân vững vàng mà kiên định quay trở vào phòng. Cô mắng mỏ hay chống cự đều không làm anh lay động. Trong phút chốc đã bị Cố Tư Vũ ép ngồi trên bàn làm việc, bị kẹp giữa hai cánh tay rắn rỏi của anh.
"Nguyệt..." Anh gọi tên cô, mang theo rất nhiều phần mệt mỏi: "Em phải biết một điều rằng anh rất yêu em, kết hôn với em là việc anh sẽ làm khi lần đầu gặp em."
Cố Tư Vũ: "Nhưng bây giờ anh không làm được, dù rất muốn cũng không thể làm!"
"Tại sao?"
"Anh không muốn người lớn phải đối mặt nhau."
Mắt tròn của Châu Minh Nguyệt mở to, có chút kinh ngạc khi đột nhiên lại nghe anh nhắc đến hai trưởng bối.
"Họ đã từ bỏ phần tình yêu mà họ đã chôn cất bấy lâu, nay vì chúng ta kết hôn mà phải kết thành thông gia. Nếu anh là cha mình, anh không muốn nhìn người mình yêu trong hoàn cảnh đó, sẽ rất khổ sở khi thấy người mình yêu xuất hiện với một thân phận khác. Cha anh, dì Diệp, và cả chúng ta, tất cả đều rất đau khổ vì tình yêu."
Cố Tư Vũ tịnh tâm lại: "Hôn nhân không phải là cách duy nhất để chứng minh cho tình yêu."
Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra.
Được thôi, vậy chúng ta cứ yêu nhau, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn một chút, đến khi chán yêu vẫn có thể dừng lại.
Ngày hôm nay, nếu có cơ hội yêu thì bạn hãy cứ yêu, hãy cứ yêu khi còn có thể, đừng lo sợ ngày mai. Nếu bạn luôn lo sợ rằng ngày mai bạn còn được hạnh phúc trong tình yêu không thì chính là bạn đang lãng phí tình yêu của hôm nay.
Mỗi ngày anh gặp cô đều nói:
"Hôm nay, chúng tan vẫn đang yêu nhau phải không?"
"Ừ đúng vậy, hôm nay chúng ta vẫn đang yêu nhau, hãy trân trọng điều ấy."
Kể cả sau khi hai người có con, nhìn con vấp ngã cũng như khi đã trưởng thành, nhìn cuộc sống ngày ngày được đổi mới, nhìn con cái kết hôn và nhìn người bạn đời của mình chết đi, hai người vẫn chưa là vợ chồng trên pháp lý.
Hạnh phúc là những điều giản đơn và bình dị, đơn sơ, đời thường nhất của cuộc sống, không cần phải bằng những lời bay bỗng có cánh như trong tiểu thuyết, văn chương, hay những bài thơ.
Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro