Giận 3

Khi trời vừa sáng, Moon Hyeonjoon đã thức dậy, tất bật chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Nói là mua đồ chứ hắn thiếu điều muốn bưng nguyên cái cửa hàng đi về luôn rồi.

Nào là đồ ăn, quần áo, ga giường rồi tới nội thất, rèm cửa,... Sắm sửa hết cái nhà rồi thì tội gì hắn không mua luôn ba con sói thủ sẵn trong tủ phòng hờ lúc cần chứ. Nhất là khi hôm nay sẽ là một đêm mặn nồng của hai người để bù đắp "sự tổn thương" ngày hôm qua của Moon Hyeonjun.

Sáng giờ chưa gặp lại xinh iu của mình nên hắn bắt đầu thấy nhớ nhớ rồi. Hắn muốn dắt bé sóc đi với hắn cơ!

Nhưng khi nghĩ tới cảnh cậu sẽ phản ứng như thế nào với bất ngờ mà hắn chuẩn bị mà bụng dạ xáo xào cả lên.

Khi mặt trời đang dần lặn xuống, nhà cửa được tu sửa tân trang thì cũng là lúc hắn lên đồ cháy phố với xinh iu. Hyeonjun mặc một bộ suit xanh đen chuẩn dáng dành riêng cho hắn trông rất cuốn hút, tóc tai vuốt vuốt bảnh bao, cơ thể thơm tho quyến rũ, không nói mình là sinh viên còn ngồi trên giảng đường thì có khi bị nhận nhầm thành nam đế làng điện ảnh cũng nên.

"Không biết anh ấy có thích kiểu này không nhỉ?"

Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, giờ đã 17h rồi. Hắn suy nghĩ một hồi thì điện đến máy của Hyeonjoon.

*Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau tiếng bíp...*

...

Câu nói này đã lập lại được 10 lần rồi, hắn khó hiểu nhìn vào số điện thoại của Hyeonjoon.

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu, làm gì mà lại không nghe máy chứ. Còn để số bận nữa. Aissss khó chịu vãi"

Không chần chừ, hắn liền lấy chiếc xe Mercedes của mình phóng nhanh qua chỗ của Wangho.

---------------------------------------------------------

- "Có ai ở đây không? Mở cửa dùm". Hắn gấp gáp gõ cửa căn hộ Wangho.

- "Ai vậ... Moon Hyeonjoon?". Người mở cửa từ trong nhà ra không ai khác ngoài anh trai Sanghyeok của hắn.

Hyeonjun thấy Sanghyeok mở cửa nên nghĩ rằng nhóm của em bé hắn có ở trong đó nên cũng giảm bớt một phần lo lắng.

- "Bất ngờ đấy. Đây không phải là nhà anh Wangho à, hay em nhầm nhỉ. Mà thôi em có chuyện quan trọng hơn, để em vô gặp anh Hyeonjoon đi"

Hắn thả lỏng người trêu chọc ông anh mình vài câu, nhưng câu trả lời của Sanghyeok như giáng một đòn chí mạng vào hắn:

- "Em có hiểu lầm gì ở đây không?Ngoài anh ra thì không có ai ở đây. Wangho cùng Hyeonjoon và mọi người đã bắt đầu đi từ lúc anh tới"

- "... Anh có biết họ đi đâu không"

- "Không rõ nhưng có vẻ liên quan đến đi hẹn hò gì đấy. Anh nghe loáng thoáng thôi, có vẻ là ở công viên H..."

Nghe được thông tin cần thiết thì hắn phóng nhanh con xe đến địa chỉ Sanghyeok vừa nói.

Trong người hắn lúc này thật sự rất khó chịu, hai bên lông mày như muốn dính lại với nhau, đôi mắt hừng hừng tia lửa giận dữ nhìn như muốn gây án mạng đến nơi.






Đến nơi, hắn nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của Hyeonjoon. Quay qua quay lại không thấy ai, vì giờ này cũng khá trễ rồi nên cũng vắng vẻ.

Nhưng nhìn kĩ thì đây có vẻ là một nơi không tồi, như cảnh của mấy cặp đôi hay đi hẹn hò rồi tỏ tình trong phim.

Hắn đi vào sâu trong công viên thì thấy một chỗ sáng đèn mà lại gần. Bỗng Hyeonjun bắt gặp một khung cảnh rất chi là lãng mạn. Hoa, nến, bánh kem và một cặp đôi đang ngượng ngùng nắm tay nhau.

Thơ mộng thật, nhưng nó sẽ còn đẹp hơn nếu một trong hai người đó không phải người yêu hắn.

Đúng vậy, "Người yêu của hắn".

Hắn nổi đóa lên, đi lại thật nhanh để bắt tại trận màn "vụng trộm không thể giấu" này.

- "Wow không ngờ lại gặp anh ở chốn không người vắng lặng này. Em tự hỏi không biết anh muốn tạo bất ngờ gì cho em, hóa ra là chuyện này à?".

Hắn vừa đi vừa cười khẩy, nhưng khuôn mặt của hắn lại tỏ ra rất bất mãn.

Hyeonjoon giật mình rút tay lại, cậu không ngờ sẽ gặp hắn ngay lúc này. Người bên cạnh cậu cũng cảm thấy sắp có biến nên lùi ra sau.

- "M-Moon Hyeonjoon??? Sao em lại ở đây. Đáng lẽ..."

- "Ai cấm em đến đây? Hay đây là đất của tên khốn đó. Cần em mua lại luôn không?"

- "Hyeonjun, em đừng như vậy...". Cậu rụt rè nhìn hắn.

- "Như vậy là như nào? Thế em phải phản ứng như thế nào khi bắt gặp anh nắm tay với một tên khác ở một chỗ vắng người với đống nến và hoa đó, chúc phúc cho anh à?"

Tim hẫng một nhịp, một mớ cảm xúc hỗn độn bủa vây tâm trí hắn. Bây giờ hắn nên làm gì đây?

- "Em nghe anh nói được không. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Hyeonjun!!"

"Điên thật mà, tất cả bị rối tung lên hết rồi, tại mình không để ý đến em ấy nên mọi chuyện mới thành thế này..."

Những dòng suy nghĩ chất vấn bản thân mình xuất hiện trong đầu cậu. Đáng lẽ cậu nên nói rõ mọi chuyện với hắn ngay từ đầu thay vì lén lút như vậy.

- " H-Hyeonjun à, anh... Anh không có làm vậy..."

Cậu nhìn vào mắt hắn, không thể không nhận thấy sự tổn thương mà hắn thể hiện lên ánh mắt. Hyeonjoon lấy tay siết chặt chiếc áo sơ mi của mình mà cuối đầu xuống

- "Hyeonjun tin anh lần này được không..."

- "Không tin đấy?"

---------------------------------------------

*Hi tui comeback rồi đây, chuyện là do tui bận quá nên chưa có thời gian ra chap.

*Hôm qua mới cook được 2-0 nên giờ tui có động lực viết tiếp nè, chúc mừng cả nhà mình 😻🎉

*Tính ra 1 chap này end luôn extra nhưng mà nó dài quá nên kéo sang chap sau. Tối nay sẽ có chap nữa nhé, 20g15 lên con hàng nóng hổi cho mọi người liền.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích truyện của tớ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro