Chapter 4. Theo dấu ước mơ
P được đưa đến một nơi rất kì lạ - Một nơi rất tối tăm, và dường như không có bất kì một thứ gì ở đó cả, không một bóng người, không một con vật hoặc cành cây, không một đồ vật, không gì cả. Nhưng P biết mình đang đứng trên một con đường. Một con đường dài và cứ dần mất hút vào bóng đêm, không rõ điểm đầu, và cũng không rõ điểm cuối. Cứ như con đường được đặt trong không gian mênh mông của vũ trụ vậy, một vũ trụ mênh mông huyền bí, đen tối và thiếu đi những ánh sao khiến nó thật đáng sợ.
- Chào mừng cậu đã đến đây! –Một giọng nói ồm ồm vang lên – Sao, nơi này được chứ?
- Ai vậy? – P ngó quanh, nhưng không thấy ai cả.
- Ta chính là Thần số mạng. Rất vui được thấy cậu ở đây. Phải nói thật cũng khá lâu rồi không có người chấp nhận tham gia vào những thử thách này với ta; con người bắt đầu trở nên nhút nhát và sợ hãi, và keo kiệt hơn với ước mơ của mình rồi ư?
- Không đâu! – P dứt khoát – Có thể là họ chưa biết thôi. Biết đến nơi này.
- Ta hi vọng là vậy. Vậy... cậu đã sẵn sàng rồi chứ, ta tin là cậu không có nhiều thời gian, cậu nên cố gắng hoàn thành nó trước khi cậu tỉnh dậy vào sáng sớm mai.
- Ông đang ở đâu vậy?...... – P tiếp tục ngó quanh – và cháu phải làm gì?
- Cậu cứ tiến về phía trước, con đường sẽ dẫn cậu đi. Trên đường, cậu cần vượt qua được một vài câu đố và một vài mối đe dọa khác mà ta chưa thể nói chi tiết cho cậu. Tất cả những gì cậu phải làm là tự mình tìm ra ngôi sao ước mà ta đã giấu ở đâu đó trong thế giới này, đơn giản thế thôi. Chúc cậu may mắn và hãy cẩn thận nhé, bởi vì thứ đang đứng trước ta đây là linh hồn của cậu, một khi linh hồn của cậu tan biến thì cậu mãi mãi không tồn tại nữa, không thể đầu thai cũng như cái thân xác đang ở trần gian cũng không bao giờ tỉnh lại. Good luck!
- Chờ đã... cháu có thể hỏi là ngôi sao ước đó trông như thế nào không?.....
Không có tiếng đáp trả nữa, P nhấc từng bước, chầm chậm trước khi cậu quen dần với con đường kì lạ này, không biết cái gì đang chờ cậu ở phía trước..."Mong sao không phải gặp quái vật" – P nghĩ – "Mà chờ đã...". P chợt nhớ đến cái chết kì lạ của T, cô bé đó, liệu có phải cô gái đã bước vào thử thách này đêm hôm trước, và linh hồn cô đã gặp chuyện chẳng lành khiến cô không bao giờ tỉnh lại nữa... "Um... chắc không phải đâu, nãy thần số mạng nói là đã lâu lắm không có người tham gia mà, đúng, không phải đâu".
Bỗng phía trước có thứ gì đó sang sáng, nằm trên mặt đường. P lại đi chậm, kiểu dè chừng. Cậu từ từ lại gần, ra đó là một dòng chữ, to cỡ bàn tay, phát quang, trải từ mép đường bên này sang bên kia: "Tìm các mảnh ghép và ghép chúng lại...cánh cửa sẽ mở ra..."
Phía trước độ mươi bước chân là một hàng chữ nữa: "Bắt đầu bằng số 2", và mươi bước chân sau đó nữa lại là một hàng chữ: "...và kết thúc bằng số 2."
Một trò đùa ư? P ngẩng mặt lên đi tiếp, nhưng cậu bất chợt dừng lại, trước mặt cậu...là hai ngã rẽ.
P tỏ ra hơi lưỡng lự, nhưng rồi cậu bắt đầu bước, đi sang ngã rẽ bên phải. Cậu nhóc chỉ suy nghĩ một cách mơ hồ và không chắc chắn rằng từ trái qua phải sẽ lần lượt là 1 và 2, vậy nên bên phải sẽ là số 2, chà, ít nhất thì theo cách đọc viết của người Việt thì là vậy.
Đi thêm một đoạn nữa, P nhìn thấy một cánh cửa bằng đá, bên trên có một chữ số 2 phát sáng. Ngay dưới số đó là một hình vẽ nhỏ, một hình tứ giác. Điểm đặc biệt là hình tứ giác có hai cạnh ngắn hơn kề nhau và bằng nhau, hai cạnh dài hơn cũng vậy. Ngay giữa cánh cửa có một cái gì đó màu đen trông như một tấm bảng, không, giống một màn hình hơn. "Hưm...Sao có thể mở cánh cửa đá này đây?" – P nghĩ trong khi tay thử cạy mở cánh cửa.
Bỗng có tiếng nói phát ra từ cánh cửa:
-" Nếu muốn mở cánh cửa, bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây:"
"Màn hình" bỗng sáng lên và câu hỏi được hiển thị:
Cho tám số 8 và tất cả các dấu + ; – ; x ; ÷ ; ( ; ) .
Hãy thành lập một phép tính để có kết quả là 1000.
Ah cái này P biết, cậu gõ gõ vào màn hình: "( 8888 – 888 ) ÷ 8."
- " Chính xác!".
~ ~Ruyỳynh~~ Vậy là cánh cửa số 2 đã mở ra. P vừa bước qua thì ngay lập tức cánh cửa cũng hạ xuống: ~~Râầâm~~
Waaaaa....trước mặt P là một động băng đẹp lung linh và rất rộng nữa!!! P nhìn mọi thứ xung quanh, thật kinh ngạc, tất cả đều là băng. Cậu bước vài bước xuống bậc với sự ngỡ ngàng còn nguyên trên gương mặt, rồi cậu bắt đầu cảm thấy cái lạnh nơi đây - "Hư...hư...ở đây lạnh thật đấy". Cách P lúc này chỉ vài bước chân là một cây cầu cũng làm hoàn toàn bằng băng. Mặt cầu sần sủi giống một con đường sỏi, chắc nó sẽ giúp người qua cầu không bị trượt ngã, băng vốn trơn mà. Bên kia cây cầu, P đã nhìn thấy một cánh cửa khác, khác hẳn cánh cửa đá lúc nãy...
P nhẹ nhàng bước qua cây cầu để đến với cánh cửa, bên dưới cây cầu là một khoảng không rộng lớn và tối tăm, tưởng như không hề có đáy vậy. P đã sang đến bên kia, việc cậu làm sau đó, tất nhiên là tìm hiểu về cánh cửa đặc biệt ngay phía trước. Khác với lúc nãy, trên cánh cửa này không bất kì một chữ số hay một hình vẽ nào cả. Cánh cửa cũng được làm hoàn toàn bằng băng, trạm trổ tinh xảo với hình rồng và phượng, ở giữa là một viên đá hình lục giác đều được gắn rất chặt. P thử cậy viên đá ra, nhưng viên đá không hề nhúc nhích. "Không có ổ khóa, không có chốt, làm sao để mở ra được?" Tuy vậy, P đã nhìn thấy một màn hình nho nhỏ ở phần dưới cánh cửa, một màn hình y hệt như cánh cửa đá lúc nãy nhưng nhỏ hơn, các đường nét trạm trổ chiếm mất chỗ của nó chăng, hoặc là viên đá sáu cạnh.
Bỗng viên đá phát sáng và một giọng nói phát ra từ cửa khiến P giật mình, cậu thực sự chưa quen việc các cánh cửa cứ phát ra tiếng nói như thế:
- "Muốn lấy viên đá, hãy trả lời câu hỏi sau:"
Cho biết đây là ngày gì:
" Nó 0 biết không khí "
- Hả?
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro