Phần 12. Tên ác quỷ hình người
Ra là trong một thoáng Lexatta sơ ý, P đã nhún vai cúi thấp người để vụt thoát khỏi bàn tay tên ác quỷ. Cậu chạy ra khỏi cửa lớp và hét lớn:
- "Bác bảo vệ ơi! Bác!..."
Từ trạm chốt cổng ở xa phía dưới sân trường, bác bảo vệ lừ đừ bước ra, miệng càu nhàu:
- Rồi rồi, ồn quá, có chuyện gì tiếp thế, lại có đứa nào đánh nhau trong trường rồi hả?
Lexatta cũng xông từ trong phòng ra, vừa giơ tay phải lên vừa cười mỉa mai:
- Ồ! Đó là kế hoạch thoát thân của chú mày đấy hả, thật tội nghiệp quá!
Một luồng sáng phóng từ tay Lexatta lao thẳng đến phía bác bảo vệ, trong nháy mắt P chỉ kịp nhìn thấy bác bảo vệ gục xuống. Cậu lo sợ chạy xuống cầu thang, một phần là lo cho bác bảo vệ, phần nữa là lo sợ cho bản thân.
- Haha – Lexatta cười lớn – ta chấp cậu chạy trước một đoạn đấy, để xem cậu định trốn đi đâu.
P cũng biết rõ rằng lúc này, có cố chạy cũng là vô ích, nhưng không lẽ đứng yên chờ chết.
- Nào nào, xem nhóc trốn đâu nào... – Tiếng bước chân tên Lexatta lại nặng nề, chậm rãi trên từng bậc thang.
P lúc này đang núp ngay dưới gầm cầu thang, tim cậu đập mạnh như đánh trống trong ngực, mồ hôi vã ra. "Bác bảo vệ sao rồi?.....Hắn sẽ tìm vào đây, nếu bất ngờ dùng cặp của mình ném về phía hắn rồi chạy thì may ra... không, mình vẫn sẽ không chạy kịp..."
- Chú mèo con đây rồi!
P giật mình. Lexatta nắm cổ áo P, ném văng cậu ra ngoài sân.
- Tốt hơn hết ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi nhóc. Ta không muốn và cũng không rảnh đi tra khảo một thằng bé đâu. Nào, nói ngay đi, ngôi sao đó đang ở đâu?
- Không bao giờ, chắc chắn ông không có mục đích gì tốt đẹp cả...!
P vùng dậy quay người chạy, Lexatta nhoẻn miệng cười, thoắt một cái hắn đã lại đứng ngay trước mặt P, lần này hắn cho cậu một cú đấm như trời giáng vào má trái khiến cậu văng xa vài mét đất.
Tên ác quỷ cười nham hiểm, giơ tay phải lên cao. Một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay hắn, Lexatta lập tức ném ngọn lửa đến trước mặt P. Sau vụ nổ lớn, lửa tách ra hai phía, uốn vòng cung chạy dọc xung quanh vây lấy chàng trai trẻ, một vòng tròn lửa được vẽ ra chỉ trong chớp mắt. Lửa bốc lên rất cao, cao quá mặt P, trong ánh lửa, P chỉ thấy tên ác quỷ lúc ẩn lúc hiện, rõ nhất chỉ là những lời hắn nói bên tai:
- Đó là lời cảnh báo của ta. Giờ hãy chọn đi, nói ra hay chịu đau đớn!
Lửa vẫn cháy dữ dội và không hề có tiếng trả lời từ đằng trong...
- Nếu ngươi còn ngoan cố, ta sẽ cho lửa nướng chín da thịt nhà ngươi – Lexatta xòe tay ra trước chĩa về phía ngọn lửa, đốm sáng lại xuất hiện từ lòng bàn tay hắn – ta đếm đến 10.... 1....2..
~xẹt~
Một luồng điện bỗng phóng ra từ trong đám cháy, nó bay sượt qua mặt trong sự ngỡ ngàng của Lexatta, đâm vào cây cột bê-tông đằng sau kêu bùm một tiếng, tạo ra một vết đen xém trên cây cột.
Ẩn hiện sau đám lửa bập bùng, cậu bé đã đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hai tay nắm một chiếc thìa chĩa về phía tên ác quỷ, một chiếc thìa phép.
- Ta...sẽ không từ bỏ...sẽ không để ngươi làm gì thì làm đâu...
- Ồ... chiếc thìa....ta nhớ ra rồi...thìa của Bắc Đẩu cho ngươi phải không, hắn ta luôn khoe khoang có một chiếc thìa Harry Potter mà, sao hắn ta không làm một chiếc đũa cho giống trong phim đi, bởi vì hắn ta muốn một cái thìa để tiện ăn kem, ăn chè, ăn sữa chua...haha... tên ngốc đó không làm gì được ta, và bảo bối của hắn cũng vậy!
Tên ác quỷ lập tức lao vào P, bị bất ngờ, nhưng P vẫn kịp nhảy ra khỏi vòng lửa, tránh đòn đánh của tên ác quỷ. Vồ hụt cậu bé, Lexatta giận điên người, quay lại xòe tay bắn một chùm sáng cực nóng về phía P, P liền gồng mình, dùng chiếc thìa chắn đòn đánh rất mạnh từ xa của đối thủ, người cậu bị đẩy xa đến mấy mét và chao đảo dù vẫn chưa bị ngã. Trấn tĩnh lại, P ngay lập tức vung chiếc thìa thần kỳ của Bắc Đẩu lên nhiều đợt, tạo nhiều tia sét lớn nhỏ khác nhau lao thẳng về phía đối thủ của mình. Lexatta vừa né vừa đỡ, khuôn mặt hắn càng trở nên tức giận hơn, hắn lập tức phản công để chiếm lại thế thượng phong ban nãy, hắn mở cả hai lòng bàn tay liên tiếp tạo ra những chùm sáng màu vàng – tập hợp từ li ti những đốm năng lượng nhỏ - đối chọi trực tiếp với những tia sét phát ra từ đầu chiếc thìa bạc. Những tiếng nổ lớn lại tiếp tục vang lên làm náo động cả không gian, cây cối và mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Nhưng Lexatta càng lúc càng hung hăng, chẳng lẽ một thành viên quỷ tộc đã sống mấy trăm năm, cháu đại quỷ vương Hekon lại không thể trị được một thằng nhóc chưa đến hai chục tuổi? Tên ác quỷ hét lớn rồi lập tức lao tới, xoáy người tránh hết các tia sét từ chiếc thìa, rồi nhanh tay ném một quả cầu ánh sáng vào chúng ngực cậu bé, hành động quá bất ngờ và mau lẹ khiến P không tài nào tránh kịp. Sau tiếng nổ, P chao đảo và cũng bị bỏng rát, cơ hội tiếp cận mục tiêu đã đến và tên Lexatta lập tức lao vào định bụng đánh ngã P và cướp luôn chiếc thìa trên tay cậu. P lập tức hiểu ra vấn đề, cậu vung mạnh chiếc thìa từ trái qua phải buộc tên sát thủ phải nép xuống đất, cú vung tay của P đi trượt và làm cho ngọn sấu phía sau bốc cháy dữ dội. Không chịu dừng lại, Lexatta nhanh chóng triển khai một đợt tấn công mới. Lần này, hắn bật nhảy lên rất cao so với mặt đất rồi bất chợt đổi hướng lao thẳng xuống, bao quanh hắn là một quầng lửa đỏ rực. ~~Uỳnh~~ Hắn đâm thẳng xuống mà không ngần ngại, làm nứt và lõm hẳn một phần sân. P đã nhảy tránh sang bên, do khá bất ngờ, cậu cũng ngã và lăn một hai vòng, lập tức cậu đưa mắt dõi theo đối thủ của mình. Lexatta từ từ đứng dậy trước khi đưa mắt nhìn P, đôi mắt hắn bỗng sáng quắc lên, hắn lại hét lớn. Một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo đó là một đợt sóng xung kích cực mạnh lan truyền đi khắp không gian, lực sóng xung kích đánh ngã cả P lăn ra đất, xung quanh nhà dân, văn phòng, đồn bốt bán kính 1km mọi người đều cảm giác có rung chấn nhẹ.
Lexatta đã hiện nguyên hình của hắn ta, với đôi sừng dài trên đầu cùng cặp cánh dơi sau lưng, khuôn mặt tuy vẫn là con người nhưng răng nanh đã dài hơn hẳn.
- Từ nhỏ ta đã sống trong thế giới loài người, nên ta có một chút con người trong mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không đáng sợ, và vì người không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi biết ta đáng sợ thế nào, ha ha ha...
Lexatta từ từ vỗ cánh bay lên, hắn lạnh lùng nhìn sự lo lắng đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt lấm chấm những giọt mồ hôi của cậu bé, cậu thận trọng lùi lại một vài bước, nép người vào sát dãy hành lang lớp học tầng 1. P khẽ nuốt nước bọt – phản xạ tự nhiên khi sợ hãi – giơ chiếc thìa bạc lên.
~~Roẹt~~ P đã tấn công, tia sét từ dưới lao thẳng lên trên trúng giữa ngực tên quái thú. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, cũng không hề tỏ vẻ đau đớn, rõ ràng đòn đánh đó chả thấm gì với hắn. Hắn ta nắm hai tay lại, giơ lên ngang ngực, tỏ vẻ vô cùng sung mãn, rồi bất ngờ hét lớn và rất dứt khoát mở hai tay chĩa xuống trong khi P thì không kịp nhúc nhích nữa, hoặc có thể là vì đã sợ hãi và tuyệt vọng. Một tiếng nổ lớn vang lên. P từ từ mở mắt, thật khó tin, dãy hành lang phía sau cậu đã hoàn toàn bị thổi bay, còn lại đất xung quanh chỗ cậu đứng cũng đều bị lún rất sâu xuống, đôi chỗ khói vẫn còn bốc lên. Và lúc này P hiểu ra là mình sẽ chẳng có cơ hội nào để đánh bại được gã quái gở đó. Tên ác quỷ nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn tỏ ra kiêu ngạo vô cùng.
- Thấy rồi chứ? Ta biết là ngươi đang mong chờ những tiếng nổ lớn nãy giờ sẽ đến tai những người xung quanh đây, đặc biệt là đến với đồn cảnh sát cách đây không xa, nhưng ngay khi còn đứng ở tầng 2 ta đã lập một rào chắn âm quanh đây rồi, vừa rồi khi trở lại hình dạng này ta có vô tình làm vỡ rào chắn nhưng cũng đã lập lại tường rào rồi, âm thanh khi ta biến hình cũng được màn chắn giảm thiểu rất nhiều nên sẽ không ai đến đây để cứu ngươi đâu.
P vẫn đứng như trời chồng nãy giờ.
- Cậu cố làm gì chứ? Vô ích thôi! Cô gái đó không yêu cậu đâu.
- Sao cơ? – P hỏi
- Lúc ta ở trong tâm trí cô gái đó, cô gái tên T đó, ta đã nhận ra rằng cô ấy chỉ coi ngươi như một người anh mà thôi, không dành một tình cảm đặc biệt nào đâu.
- Tôi... – P sững sờ – tôi.....
- Vậy nên quên cô ta đi, mà hãy giúp ta.
- Ông...ông nói dối! Tôi sẽ không bao giờ giúp ông, dù tôi có chết đi nữa!!!!!!!
- Điều ta nói hoàn toàn là thật!
- Nói dối! Đồ nói dối! Chết đi, AAAAAA! – P hét lên
~~Roẹt~~ Chiếc thìa phóng ra tia sét lớn nhất từ trước đến giờ. Và lại trúng ngực tên Lexatta nhưng kết quả lần này thì khác. Đòn đánh mạnh đến nỗi khiến Lexatta bị bắn đi, xoay hai vòng trước khi ngã xuống đất. P nhảy ra khỏi vị trí đứng mà cậu đang bị vây hãm, tấn công liên tục, khiến tên sát thủ không thể làm gì khác ngoài việc hứng chịu những đòn đánh đang tới tấp lao tới. Nhưng rồi Lexatta đã thoát được, hắn bỗng lao tới từ phía bên và đánh mạnh vào sườn phải P, đạp vào khuỷu chân trước khi tung một cú đá mạnh vào chính diện. P văng lên không trung, lộn nhào trước khi ngã xuống..Vừa lảo đảo đứng dậy, cậu đã thấy hắn đứng trước mặt, rồi hắn đấm rất mạnh vào giữa bụng khiến P gục xuống. Thấy cậu còn cố đứng lên, hắn đạp mạnh vào ngực cho cậu ngã ngửa. Cậu lại cố đứng lên. Hắn giận dữ lao tới tấn công tới tấp, khiến P tối tăm mặt mũi. Hắn vẫn tiếp tục đánh, rất tàn bào.
~~Huỵch~~ Và lần thứ mười P bị đánh ngã, chính xác là như vậy. Khác những lần trước, lần này cậu phải nằm đó một lúc lâu, rồi mới lổm ngổm, run run chống tay phải xuống nền bê-tông để đứng dậy. Dường như điều đó lại chọc giận Lexatta thêm một lần nữa. Hắn dùng chân gạt mạnh tay đang chống xuống đất của P, khiến cậu mất thăng bằng và ngã sấp xuống. Rất rất nhiều vết xây xước trên khắp cơ thể P, cả trên mặt, những giọt máu từ miệng, từ vết thương trên tay cũng đã nhỏ xuống sân nền bê-tông của trường. P thở, rất khó khăn, chỉ để thở. Và lần này, hắn chắc chắn cậu sẽ chẳng thể đứng lên thêm một lần nào nữa. Có lẽ hắn đúng, P vẫn nằm đó, thở, chịu đựng sự đau đớn mà các vết thương đem lại, cậu chẳng thể nhấc tay lên nữa, còn chiếc thìa bạc, đã rơi ở đâu đó rất xa.
- Cứng đầu, cô gái đó không yêu ngươi, đó là sự thật, chẳng lẽ ta phải bắt cô ta về đây nói ngươi mới chịu tin.
- Hộc... ngươi...hộc... ngươi đã làm gì cô ấy......
- Lo cho bản thân mình trước đã.
- Ngươi đã làm gì T hả?
- Đồ ngu ngốc, ta chỉ bảo nó đi tìm một ngọn cỏ bốn lá may mắn để bảo vệ cha nó mà thôi. Mà hình như nó sắp giải được câu đố cuối cùng của ta rồi, nó giỏi quá mức đấy – Lexatta túm cổ áo P xốc lên – ta chán ngươi rồi, nếu ngươi không chịu nói thì hãy chết đi, ta sẽ tự khai thác con nhỏ đó.
Lexatta nói rồi lại buông cổ áo P ra, cậu ngã phịch xuống đất và vì đã kiệt sức, cậu không hề có chút phản ứng nào nữa. Tên ác quỷ giơ tay lên cao và chuẩn bị xuống tay với cậu bé tội nghiệp.
- P! Cậu ở......đâu? Ơ... bác bảo vệ, bác có sao không? Bác! May quá, vẫn còn thở, phải gọi xe.....ơ...ai ở đằng kia đó? Sao lại...có cánh?
Tên ác quỷ ngỡ ngàng quay mặt lại, đó là một cậu bé khác cũng đang đứng rất sững sờ, hoảng hốt:
- Quái...quái vật! Á...! Bớ người ta.....chạy!
- Thằng nhóc đó, nó sợ thật hay sợ đùa vậy....- Lexatta càu nhàu – Nhóc kia! Dừng lại đi, ngươi tên V phải không?
- Sao cơ? – V đã quay người định chạy thật – Ngươi... biết tên ta... Á! Ngươi đã làm gì P?
- Bình tĩnh nào, cậu ta vẫn ổn. Nhưng ta thì lại đang có chuyện muốn hỏi cậu đây... cậu đang muốn quên đi một chuyện buồn lắm phải không.
- Sao cơ? – V bất ngờ - Tôi không...
- Đừng ngại, ta biết rõ mà, ta có cách giúp được cậu, nhưng để làm được điều đó, ta lại cần cậu giúp đấy.
- Không...đừng...- P vừa khẽ thở vừa nói – đừng tin hắn...
Lexatta như lờ P đi, và tiến về phía V:
- Cậu rất yêu một người, người đó cũng yêu cậu, nhưng chuyện không được suôn sẻ phải không. Cậu đã đau đớn nhiều tháng nay và ước gì tình yêu không hề tồn tại trên cõi đời này... chà, cậu muốn vui tươi như trước kia, muốn cố gắng cho đại học. Ta có thể giúp cậu xóa bỏ tình yêu trên thế gian này, nếu cậu thuyết phục được cậu bé đang nằm kia nói cho ta biết ngôi sao ước đang ở đâu...
- Ngôi sao ước...?
- Phải, xóa bỏ tình yêu nam nữ trên thế gian này, để không còn ai phải đau khổ nữa...
***
- Trời ơi! T, cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi.
- Chị Bắc Đẩu ạ! Em xin lỗi, em không cố ý bỏ đi trước khi đầu thai nhưng...nhưng có một người đến bảo bố em sắp gặp nguy hiểm...
- Hắn cao chừng mét tám, sống mũi thẳng, mắt hơi xếch phải không.
- Dạ, chị biết người đó sao... người đó nói là có một ngọn cỏ bốn lá, nhưng em đã đi hết theo chỉ dẫn rồi, vẫn không thấy ngọn cỏ đâu. Chẳng lẽ người đó nói dối, người đó là người xấu ư?
- Đúng, hắn là người xấu – Một người phụ nữ đứng sau Bắc Đẩu bỗng lên tiếng, rồi nhìn T với ánh mắt kiểu không biết phải giải thích từ đâu – nói chung là hắn ta rất xấu. Em không được tin lời hắn.
- Ơ... chị này là... chị là người đã báo mộng cho em là phải giấu ngôi sao pha lê đi!
- Phải, đây là Hằng Nga, chị ấy bị tên đó bắt nhốt giấu dưới trần gian, chị mới cứu chị ấy, nhưng không biết tên Lexatta đó đã đi đâu rồi.
- Chị Hằng Nga ư?
- Phải, chị là Hằng Nga, ngôi sao chị nhờ em giấu đi, nó đâu rồi, em có thể đưa lại cho chị không.
- Dạ vâng... nó ở...
- Ơ, chết rồi...! - Bắc Đẩu bỗng la lớn – chiếc thìa Harry Potter của tớ, nó đang phát tín hiệu cấp cứu từ Trường cấp 3, nãy giờ tớ quên không để ý.
- Cấp 3...chết rồi, em giấu ngôi sao pha lê gần đó.
- Hỏng rồi, chúng ta phải đến đó ngay! Nắm lấy tay chị nào, chúng ta phải bay đến đó.
Cả ba vội vã bay vút đi:
- Hắn ta muốn gì ở ngôi sao đó vậy chị? Lúc chị báo mộng em cũng mơ hồ không rõ, chỉ là cảm thấy cần phải tin chị.
- Hắn ta muốn...
- Hắn muốn xóa hết tình yêu nam nữ trên thế gian này! – Bắc Đẩu nói – Hắn có một viên nam châm đảo ngược, còn ngôi sao đó, là thứ để tạo ra tình yêu nơi trần thế, nếu hắn gắn nam châm vào cánh sao thứ 5, cánh của tình yêu đôi lứa vào đêm nay khi trăng lên, những hạt bụi sáng chống lại tình yêu sẽ được tạo ra và lan tỏa làm bất hoạt hết những hạt tình cảm đã tồn tại bấy lâu, khi đó, dù chúng ta có tạo lại những hạt tình cảm truyền xuống nhân gian, thì những hạt đó cũng sẽ không hoạt động được nữa.
- Sao cơ ạ? Mất hết tình yêu đôi lứa ư? Vậy thì xã hội này sẽ ra sao?
- Chị không biết nhưng sẽ rất tệ.
- Tại sao hắn ta phải làm vậy, hắn căm thù loài người ư?
- Không. Thực ra hắn đã từng yêu một con người.
- Phải, hắn đã từng yêu một con người. Khi hắn ta còn bé, trong một lần xích mích với ông chú của mình, hắn ta đã bỏ nơi ở đi mất rạng và vì kiêu ngạo, hắn đã bị mấy tên quái vật khác đánh bị thương nặng, cuối cùng một cô bé 7 tuổi đã cứu hắn. Hắn được người dân trong làng nhận về nuôi, và lớn lên trong thế giới con người, không biết bằng cách nào, tình cảm của cô gái và của dân làng đã khiến dòng máu ác quỷ trong người hắn không thể phát triển hơn mà thay vào đó là nhân tính, điều đó khiến hắn ta khi lớn lên lại mang hình hài của con người nhiều hơn là một con quỷ.
- Và hắn đã yêu cô gái cứu mình?
- Phải, đó là một cô gái vô cùng dễ thương, và cũng rất hồn nhiên, không kì thị, cô ấy biết rõ trong người Lexatta dòng máu của quỷ, nhưng vẫn không hề xa lánh, còn giúp cậu ta che giấu thân phận thật của mình. Nhưng đáng tiếc...
- Đáng tiếc sao ạ?
- Đáng tiếc là cô gái đó đã chết ngay trước khi hắn ta kịp ngỏ lời, vào một đêm trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro