4




zero

matsuda vớ được cây rìu khi đi ngang qua căn phòng tầng 5, còn hai lầu nữa mới đến địa điểm đặt trái bom theo phán đoán. thật sự matsuda rất mệt rồi nhưng vẫn phải cố, huống gì thằng bạn phải khổ sở đối đầu với tên khác. bốn năm rồi không biết tung tích của nhau hay có gì thay đổi, anh chỉ hy vọng nó đừng quá liều lĩnh như những lần trước

có vẻ matsuda đã sai, tay cầm rìu run rẩy nhưng ánh mắt vẫn mở to hướng về người trước mặt. furuya đầu tóc rối mù, khắp người đầy vết thương, cánh tay của nó bị chảy máu, mặt cũng có chút máu khô, trông tàn chả thua kém anh. có chúa mới biết tình thế này trái ngang thế nào khi cuộc gặp gỡ lại ngay căn phòng toàn mùi máu với quả bom khổng lồ chực chờ nổ tung.

matsuda ném chiếc rìu, loạng choạng chạy đến bạn mình, tay sờ khắp mặt cậu bạn trông khi đối phương vẫn kinh ngạc bất động

- này zero!?! ông không sao chứ??

- trời đất máu chảy nhiều quá—


BỐP!!



một cú đấm giáng thẳng vào mặt matsuda, suýt nữa thì văng ra ngoài vấp ngã

furuya không biết tại sao mình lại làm như vậy, cậu muốn kiểm chứng mình không mơ, mình không chết hay đại loại chưa mọc cánh lên thiên đường. người cậu tưởng tan xác do bom đạn hiện tại đang cố gắng đứng vững, tay ôm phần má vừa bị đánh. lắc đầu liên tục, furuya lùi bước

- ĐỨNG YÊN

matsuda hét lên, tức giận lao vào ôm thằng bạn mới tặng mình món quà quá ý nghĩa sau cuộc gặp gỡ

- thật tình... đau lắm đấy. có hoảng hốt thì đừng đấm tôi chứ, khó khăn lắm mới hồi phục được cái da mặt

furuya vẫn đứng yên bất động, cảm xúc hỗn loạn và đầu óc không xử lý kịp thông tin chuyện gì đang xảy ra. cậu không biết người thật hay vong hồn thằng bạn hiện về cứu giúp, hoặc cậu bị ảo giác, hoặc cậu nhớ bạn bè quá nên não sinh ra ảo giác. không phải lần đầu tiên mà là rất nhiều lần furuya bắt gặp trường hợp trên nhưng cảm giác này lạ lắm, lạ một cách cậu khiếp sợ, vì nó rất thật.


- này... tôi là matsuda. matsuda jinpei bằng xương bằng thịt đàng hoàng đang ôm ông. đừng có tự nhủ đây là ảo ảnh nữa. tôi là thật, furuya rei.

- furuya, zero, tôi là thật, nghe tôi nói chứ

- matsuda... thật...

- phải!! tôi đây, đang ôm ông đây, người thật đang dùng tay cố gắng ôm ông đây

- thật...?

- ừ, thật hết

- ông là matsuda... jinpei?

- chính xác!

- matsuda...

- tôi đây, tôi ở đây!

furuya lẩm bẩm tên anh mãi rồi hoảng loạn ôm lấy anh thật chặt. furuya cố gắng xác minh lần nữa cậu không mơ, đúng là matsuda đã trở về, đúng là matsuda cậu ngày đêm dằn vặt kìm nén nỗi nhớ đã trở về. matsuda ở đây đang ôm cậu, đang tựa đầu vào vai cậu luôn miệng trấn an



- tên chết bầm nhà ông!!

- ừ ừ, tôi biết tôi chết bầm. tôi còn kinh ngạc khi tôi thấy tôi còn sống mà. bình tĩnh nào tôi ở đây mọi chuyện đã ổn rồi, là tôi còn ở đây, tôi vừa mới cứu được ông mà. hồi đầu tôi còn nghĩ ông chết lâu rồi mà tôi cứ trằn trọc miết sao không liên lạc được hay nghe bất cứ thông tin gì từ ông ở trụ sở. tên tra trên mạng cũng không thấy mà tôi vẫn cứ nuôi hy vọng sẽ tìm được ông ở cái thủ đô bự chảng này. tôi làm được rồi này, tôi dã tìm thấy ông mà có vẻ không toàn vẹn lắm. bạn tôi trông sứt mẻ quá, hình như còn ốm đi nữa sờ ông tôi thấy toàn xương. mấy năm qua hẳn rất vất vả rồi

matsuda cứ liến thoắn và ôm ấp nỗi sợ sẽ mất người này nên ra sức ghì chặt furuya vào lòng. gặp nhau ở tình cảnh nghiệt ngã nhưng cảm giác thời gian hai đứa ôm nhau như ngừng trôi vậy. bảo khóc thì muốn khóc chứ matsuda tí nữa thì cảm xúc vỡ oà, phần furuya thì cứ đứng yên ôm chặt thằng bạn, không hề dám chớp mắt vì sợ đối phương sẽ biến mất

furuya bên ngoài bí ẩn khó đoán, dùng sự hoạt ngôn là vũ khí để có được thông tin nhưng bây giờ furuya nghĩ tại sao trước đó mình không tìm kiếm matsuda như anh đã làm với cậu? tại sao cậu lại bỏ cuộc khi nghe tin không thể tìm thấy xác? dòng suy nghĩ lẩn quẩn xoay vòng nhau furuya chỉ dùng tay đánh mạnh não bảo dừng lại. vốn dĩ cậu chỉ là một con người như bao ai khác, một người vượt qua nỗi mất mát nhưng đầy ắp sự cô đơn

- matsuda... tôi xin lỗi

- xin lỗi?
- tại sao ông lại xin lỗi nhỉ? nếu dằn vặt vì không đi tìm tôi thì tôi phải xin lỗi ông đấy, tôi né tránh, tôi né tất cả, tôi thu mình ở căn phòng bệnh viện ngoại ô tokyo và sau khi ra viện tôi kiếm việc làm bằng tên giả. vốn dĩ muốn sống cuộc đời ẩn dật yên thân nhưng tại cái thứ tin nhắn chết tiệt của tôi ông chả thèm đọc và gửi nên tôi cáu, tôi cáu vãi nên phải đi tìm ông tẩn một trận, nào ngờ có thằng tẩn ông hộ tôi rồi- bầm dập hơn cả mong đợi

cái giọng vừa đấm vừa xoa mỉa mai kia nhưng quan tâm người khác chỉ khiến cậu thêm buồn cười và giận bản thân. matsuda vẫn là matsuda cậu biết, độc mồm hống hách nhưng thực tế hành động lại rất dịu dàng. mồm thì tẩn bạn nhưng tay thì xoa xoa mái tóc bạch kim đã bết và dính vài máu đông. vừa lạnh vừa ấm áp, đúng thật cảm giác matsuda mang lại khi cả hai từng trao cái ôm lúc tốt nghiệp

đúng thật matsuda đã trở về


- ông đúng thật biết cách làm tôi tức điên và giận bản thân mà

- đừng giận ông chứ. ông đã cố rất nhiều tôi biết mà, tôi đi thu thập thông tin nhiều nơi, cả từ cái thằng bé cháu ông thám tử. ông đấy zero, khiến tôi mệt mỏi khi đi tìm lắm nhưng hy vọng ông không bị thương nhiều khi làm nhiệm vụ. hiện tại ông thương tích chẳng chịt mẹ nó rồi thì ông hiro, lớp trưởng date, thằng hagi trên trời chắc chúng nó mắng tôi nát mặt khi không biết bảo vệ bạn bè. chúng nó độ ông chắc còng lưng khi tôi nghe conan kể ông lái xe kinh dị lắm, lái bám cả trên tàu điện rồi đánh võng lách luật. nhìn thì không thay đổi gì nhiều do ông vẫn để kiểu tóc cũ, mặt mày y đúc bốn năm trước có điều ông gan hùm hơn và nét buồn nhiều hơn...

- tôi không ngờ ông nói nhiều thế đấy haha

- thì giống như tự kỷ chả giao tiếp nhiều với ai suốt mấy năm giờ bắt trúng đài phải xả chứ. đến cả cách xưng hô cũng thay đổi, đấy- giờ toàn xưng ông với tôi

- thích cách gọi cũ hơn

- ồ đổi ngôi xưng kiểu cũ trẻ trâu à

- ừ... vẫn luôn thích thế

- được, vậy thì đổi. thằng đần zero, mày làm tao lo chết khiếp

- xin lỗi ㅋㅋㅋㅋ


nhẹ nhõm thoải mái, cả hai nhìn nhau bật cười rồi lại ôm, đã từ lâu rồi matsuda không nhớ mình được cười thoải mái, ám ảnh cái chết của bạn thân khiến anh đóng cánh cửa lòng mình. gặp lại furuya thật sự như giải thoát cơn bão tiêu cực tồn tại trong trí não thời gian dài

- này, bỏ tao ra chúng ta còn nhiệm vụ chính kìa

- nhiệm vụ gì?

- mục đích ban đầu để mày tìm tao với hung thủ ấy

- ... à quả bom!!!

vội vàng buông nhau và chỉnh chỉnh lại quần áo cho đỡ nhếch nhép, matsuda tiến gần hệ thống bom đã được cắt hết dây dẫn song không biết khi nào nổ

- hừm có kẹo cao su ở đây thì chắc thực hiện lại cách như năm xưa được nhưng tao không có kẹo

- tao cũng không còn gì cả, chỉ vớ được cây kéo cắt dây, súng hết đạn và hộp diêm

- mang hộp diêm chi thế?

- sáng nay đi điều tra cấp dưới với tao mua đồ ăn sáng thì cấp dưới báo mua hộp diêm để tối về đốt pháo hoa cho bọn trẻ xóm gần nhà. thấy anh ta xách túi cực quá nên tao bảo đứng ngoài để mua giúp, không ngờ tao để nó trông túi

- cho tao biết hiện tại mấy giờ không?

- không rõ... lúc tao vật xong tên kia rồi còng tay hình như cỡ 14 giờ 10

matsuda tính toán, một ý định len lỏi trong tiềm thức

- này zero, mày đã từng nhảy lầu rồi nhỉ

- nhảy... nhảy lầu??

- ý tao là nhảy từ tần này qua tầng khác hoặc toà nhà này qua toà nhà khác đấy

- à ừ có. đợt chúng ta ngăn chặn plamya tao có nhảy nhưng là nhờ lớp trưởng làm bệ đỡ

- đợt này tao sẽ là bệ đỡ của mày

- ???

tiếp sức nhau phá đinh gỗ ở cửa sổ, lối này đi được cả hai nếu khom người vì khá to và phần tường quanh có vẻ nứt nẻ ra. chỉ cần một chất xúc tác cho bung ra hết là được. nhưng ngặt nỗi vướng tên hung thủ nên không thể bỏ mặc hắn

- bất khả thi nhỉ

- cũng phải

- tao thử ra ngoài chút

- này

- đừng lo tao chỉ ra xem có lối thoát khác cùng tầng không thôi mà

- đường vẫn còn đá với mảnh vỡ kính, cẩn thận

furuya mỉm cười gật đầu, bước ra chậm rãi, cậu thấy trần nhà có dấu hiệu nứt thì càng lo sập chỉ còn vấn dề thời gian. tiến qua trái vài bước thì trước mặt là cửa sổ to hệt trong phòng có điều nó thoáng, không hề có thanh chắn, thấy được cả lầu toà nhà bên cạnh

trời còn thương chúng ta

chạy về thông báo cho matsuda, cả hai đứng vạch ra kế hoạch tẩu thoát, matsuda vẫn còn một cách hơi mạo hiểm đề phòng quả bom hoạt động giống những năm trước- dưới 10 giây lập tức đếm ngược phát nổ

bàn kế hoạch tác chiến xong xuôi, furuya gọi điện cho kazami

- alo, kazami à

- sếp furuya! tôi đây tôi sẽ lên giải cứu anh

- đừng, tôi sẽ tự thoát thân. trước hết thì tên đánh bom còn lại...

- à chúng tôi đã tóm được hắn nhưng trước đó hắn có uống thuốc độc tự sát may chúng tôi phát giác can ngăn nên hắn chỉ bị hôn mê

- vậy sao, vậy còn chiếc điện thoại, anh kiểm tra giúp tôi nó có nút kích hoạt hay bấm tắt

- thiếu uý sato đã xem qua và bảo nó toàn tiếng nga, nhưng có hiển thị đồng hồ-

đồng hồ?

- này!? có phải là đếm ngược??

- à vâng... từ  7:34:02 nó giảm xuống còn 7:31:56

- nguy rồi

- alo... sếp... sếp furuya!!?!?


- MATSUDA CHÚNG TA CHỈ CÒN HƠN 7 PHÚT

- nghe rồi nghe rồi

matsuda đã cởi trói xong cho đồng bọn vẫn còn bất tỉnh, hai người lôi hắn ra khỏi phòng chứa bom kéo lê ra cửa sổ to lúc nãy, nhìn sang đối diện thấy có tổ đội cảnh sát bên mình, furuya hét lên rồi ra khẩu hiệu, họ phát hiện sếp liền nhanh chóng hiểu ý

- tên này to hơn tao cả tấn, chả biết bay nổi không

- dùng sức đi matsuda, có thể tay mày sẽ gãy mất

- lo cho cái tay mày kìa

- yên tâm. không gãy đâu

- MỘT! HAI!

ném tên béo qua cửa sổ cách 4m bay qua lan can bên cạnh, hai anh công an đỡ hẳn té đất. khi thấy dấu hiệu ổn thoả thì matsuda định bụng bảo cậu nhảy xuống nhưng quay lại không thấy đâu

- zero?

- zero!?

- zero!! mày đâu rồi?!!?!?!

furuya chạy vào lại phòng chứa bom lấy chiếc điện thoại. lại sơ suất của cậu nếu vật này bị phát hiện là bao nhiêu chuyện loạn lạc mất, vừa nhét điện thoại vào túi quần bất ngờ một mảng trần nhà nứt vỡ rồi lao xuống

như một cơn gió, matsuda ôm cậu

- thật tình, CHỜ TAO RỒI HẴNG ĐI CHỨ THẰNG ĐẦN? SUÝT NỮA MÀY MỌC CÁNH RỒI

- xin... xin lỗi!!

giận dữ trả lời. bộ tên này điếc không sợ mất mạng mà chạy lung tung, cảnh sát quốc gia nào cũng hấp tấp tự ý như thế này à. tay vẫn ôm furuya, do vụ sập nên bên ngoài đã bị bít cổng không thể thoát, chỉ còn căn phòng sập xệ sắp vỡ vụn tiếp, quả bom sắp nổ và ô của sổ đục khoét

- cúi xuống kẻo hít phải khí độc matsuda

- tình hình lúc này tệ hơn cả khí độc, chết tiệt


anh nghĩ nếu riêng mình anh thoát ra được còn đây có cả furuya, xác suất thương tích thêm hoàn toàn có, thậm chí nặng hơn về gãy chân hoặc mất mạng khi thoát ra cũng quá nguy hiểm. matsuda phải bảo vệ furuya vì cậu ấy đang bị thương, anh cũng tới hạn rồi. tính toán tới lui không giải quyết gì nên... liều mạng cũng là cách nhấn phanh ga nhỉ

- này zero

- sao thế

- mày vòng tay qua người tao, ôm eo hay cổ đều được, co chân quanh eo tao luôn

- hả...?

- nói thì nghe đi má, sắp chết đến nơi rồi!?

furuya bối rối cũng nhanh chóng gật đầu làm theo, cậu vòng tay và chân phía sau matsuda. anh lấy đâu ra cái nón bảo hiểm đội lên, bất ngờ giật hộp quẹt của cậu và dùng còng tay cố định tay cậu lại

- matsuda?? cái gì??

- furuya này, chúng tay cùng diễn lại một hoạt cảnh phi thường có thể xảy ra nhé

chỉ còn 50 giây, phải thành công

- này matsuda mày đang toan tính gì thế, không thể được

cho dù bây giờ furuya rei có gai góc và gan như tôm hùm liều mạng vượt qua cái chết vô số lần thì tình huống này không thể. % không thể xảy ra phép màu. matsuda thể lực không còn như xưa mà giờ còn vác cả cậu nhảy qua thì càng không được. cậu khó chịu can ngăn và dùng tay ráng gỡ còng, đột nhiên cảm giác ấm áp len lỏi khi tay matsuda vỗ nhẹ tóc rồi ấn đầu cậu tựa vào vai mình

- tin tao nhé

giọng matsuda nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không từ nào có thể diễn tả cảm xúc hỗn độn của cả hai, furuya không thể cất thêm lời nào nữa. cậu gật đầu ôm chặt lấy anh

nhận được đồng tình từ đối phương, anh ngạc nhiên vì cái ôm nhưng rồi cười thích thú, hơi cúi người lấy khẩu súng ngắn dắt ngang thắt lưng và vặn nút khởi động giày, bắt đầu đếm ngược


-
- 19...18...17...16...15...14...13...12...
11...10...9...8...7...6

- một mất hai còn, chơi luôn!!



vặn tốc và sức mạnh giày tăng lực, matsuda ôm furuya chạy đến hướng cửa sổ, anh dùng súng bắn liên tục làm vỡ ô cửa kính

- three

- two

- one



- ZERO!







___

bảng điện tử chớp nháy, chất lỏng hồng và xanh đi vào ống dẫn, cả toà nhà rung chuyển

quả bom phát nổ vừa lúc anh bật nhảy ra khỏi thành cửa sổ. ôm chặt furuya, đổ người nằm ngửa che cho cậu

cả hai rơi xuống tầng thượng của toà nhà kế bên cách 20m, lưng matsuda đập mạnh xuống nền đất.










__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro