Home | Chương 9
Lee Heeseung, sinh viên của trường đại học HYPE, là học sinh nổi bật vì gia thế khủng và tài năng xuất chúng, anh là cháu trai duy nhất của chủ tịch công ty cổ phần tư nhân EN, bố anh là chủ tịch công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, ông Lee Jungseung, mẹ anh là ca sĩ solo nổi tiếng nhất nhì K-Pop, bà Lim Ha-in, nhưng một scandal đã kéo bà từ chốn thiên đường xuống địa ngục.
Nhan sắc lẫn tài năng của Lim Ha-in vốn đã nổi bật từ những ngày đầu debut, cộng thêm việc được chủ tịch trẻ ưu ái, bà nhanh chóng phát triển từ tân binh trở thành huyền thoại của K-Pop, nhưng chẳng con người nào mãi mãi ở trên đỉnh cao hào nhoáng, Lim Ha-in và Lee Jungseung năm đó yêu nhau bất chấp sự phản đối dư luận, họ mắng chửi Lim Ha-in không tài năng quyến rũ Lee Jungseung để được nâng đỡ. Những đối thủ trong bóng tối từng lam le Lim Ha-in thấy cơ hội vùi dập bà đến thì liên tục bịa đặt thêm nhiều tin giả, có người không quen không biết còn lên bài vu oan cho bà từng bạo lực học đường họ. Những cáo buộc vô lí cuộn trào như nước. Nhưng những thứ đó chưa bao giờ làm lây động tình yêu sâu đậm của Lim Ha-in và Lee Jungseung. Họ kết hôn và sinh ra Lee Heeseung, anh bình yên trải qua tuổi thơ hạnh phúc cùng ba mẹ mình, rồi mọi thứ dần thay đổi.
Lim Ha-in từ những drama nhiều năm trước đã gây ra cho bà căn bệnh trầm cảm, sau khi sinh ra Lee Heeseung tinh thần bà đã hồi phục đáng kể vì được đứa con trai bé bỏng xoa dịu, nhưng rồi một ngày nọ bà vô tình phát hiện chồng mình, ông Lee Jungseung ngoại tình với một cô ca sĩ trẻ hơn ông tận 10 tuổi. Bà đã sốc đến mức lập tức muốn li hôn, nhưng ông Lee Jungseung không đồng ý.
Lee Jungseung chưa từng hết yêu Lim Ha-in, ông chỉ là bị tình cảm nhất thời điều khiển, bà làm loạn muốn cả hai cùng nhau ra toà để li hôn, Lee Jungseung ông ấy không thể mất bà, và ông ấy đã đưa ra quyết định tàn nhẫn dường như đã phá nát cả đời sau của bà. Lee Jungseung giam cầm Lim Ha-in ở một ngôi nhà ven bờ biển, ông chi trả một số tiền lớn để ém đi vụ bê bối vừa xảy ra, một số tiền lớn khác cho đội an ninh phòng chóng bà bỏ trốn. Dần sau bệnh cũ tái phát, bệnh nặng càng nặng, Lim Ha-in trở nên điên loạn, bà đập phá mọi thứ trong nhà, khi rảnh ông Lee Jungseung sẽ đến gặp bà, mỗi lần gặp nhau, Lim Ha-in sẽ lao đến quỳ xuống cầu xin ông buông tha cho mình, có những lần bà dập đầu máu chảy ướt hết trán để cầu xin, nhưng nhận lại luôn là ánh mắt đau khổ xót xa của ông, Lee Jungseung muốn đưa tay lên chạm vào bà nhưng luôn bị bà hất tay ra. Có nhiều lần Lim Ha-in tìm cách tự sát để giải thoát nhưng luôn được cứu kịp thời.
Con trai của hai người là Lee Heeseung chỉ có thể đến gặp mẹ một lần một tuần, mỗi tuần Heeseung sẽ nhìn thấy mẹ ở một tình trạng khác nhau. Có hôm là la hét, đập phá, tự làm đau bản thân, có hôm bà nhìn thấy cậu thì hất hủi mắng chửi, cũng có những hôm bà tỉnh táo, dịu dàng ôm cậu vào lòng, kể cho cậu nghe truyện cổ tích, bà sẽ ru cậu ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp. Nhưng có lẽ thật sự rất hiếm khi có những ngày như vậy.
Lee Heeseung dần quên đi hạnh phúc sau năm anh 8 tuổi, mọi thứ sau đó chỉ là tiếng hét của mẹ, sự thờ ơ của bố, nhưng ít nhất anh vẫn may mắn vì còn ông nội luôn là điểm tựa, ông yêu thương anh, chưa từng để anh thiếu thốn, nhưng Lee Heeseung không vui.
Mỗi giờ tan học các bạn của anh sẽ được ba mẹ đến đón, anh cũng từng được như vậy, sự mong chờ tan vỡ khi người bước xuống xe chẳng phải bố hay mẹ mà là chú quản gia. Thử hỏi, một đứa trẻ có quá khứ như vậy, vết thương của nó sẽ lớn và sâu đến mức nào?
Sau ngày hôm đó ở nhà ăn, hầu như ai cũng thấy hai người Lee Heeseung và Hong Hyoshin kè kè bên cạnh Sim Jaeyun mỗi khi họ rảnh, Jaeyun mỗi khi bị họ vây lấy sẽ làm bộ mặt chán ghét, thời gian ở trường của cậu ngoài việc học đa số sẽ luôn dành thư viện, nhưng cho dù là thư viện ở khoa cậu thì cậu vẫn bị hai người họ bám theo không dứt, Hyoshin sẽ luyên thuyên đủ điều trên đời còn Lee Heeseung sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, Jaeyun nhiều lần vừa nghe tiếng chuông tan lớp sẽ vội thu dọn đồ đạc rồi chạy bán sống bán chết, nhưng chạy trốn cả tuần rồi ai mà làm nổi!!!
Câu chuyện hót hòn họt này hầu như sinh viên trong trường không ai không biết, có vài người còn thấy mỗi sáng Jaeyun mở tủ chứa đồ của mình ra sẽ có trong đó là một đống bánh kẹo lặt vặt, các thành viên của đội bóng rổ thấy sự xuất hiện Hyoshin trên sân tập bóng nhiều hơn, nhưng anh ta không đến để chơi bóng rổ đâu, là tìm Jaeyun đấy!
Chẳng biết là do trùng hợp hay gì mà mỗi lần Hyoshin đến tìm Jaeyun sẽ luôn thấy cậu đang chơi bóng rổ hoặc đang ngồi nghỉ cùng Heeseung, Hyoshin không biết lấy đâu can đảm mà thách đấu với Heeseung để tranh giành Jaeyun, kết quả là anh ấy thua thảm hại với thành tích chơi bóng siêu dở của mình
Và điều đặc biệt kì lạ mà chỉ có mình Jaeyun biết... cô căn tin dạo này hình như khá ưu ái cậu thì phải?
"Đây là tiết cuối rồi nhỉ? Hôm nay thầy có việc nên các em tan sớm nhé, à về nhà nhớ làm bài tập, mai thầy sẽ kiểm tra!"
Thầy Kim nói xong vội vàng đi ra khỏi phòng học. Hôm nay Jaeyun được tan học sớm, cậu phải chạy về nhanh trước khi hai con người kia tìm đến mới được!
.
.
.
.
Sim Jaeyun lấp ló nhìn trái ngó phải, thấy có vẻ an toàn bèn đút tay vào túi quần thông thả bước đi
Hôm nay có vẻ là một ngày tốt.
Jaeyun vừa nghĩ có thể thoát khỏi hai cái đuôi kia thôi đã thấy phấn khích, cả tuần nay cậu bị ám ảnh bởi tiếng gọi của Hong Hyoshin và cả cái nhìn chăm chú khiến cậu không tự nhiên nổi của Lee Heeseung
Jaeyun cười cười ngân nga trên hàng lang, đang đi thì nghe một giọng nói trong trẻo gọi tên mình, là... Lee Heeseung.
Ồ... cũng không tốt lắm.
Jaeyun quay lại muốn xem Heeseung gọi mình có việc gì, nhưng cậu vừa xoay người liền sững lại vì khoảng cách đứng giữa hai người gần như chỉ một chút nữa là dính vào nhau
Gần...
"Jaeyun?"
Thấy Jaeyun ngẩn ngơ nhìn mình, Heeseung lại gọi tên cậu, cậu tỉnh táo lùi ra sau vài bước
"H-hôm nay anh cũng tan sớm à?"
"Em cũng vậy hả, trùng hợp thật!"
"Ừm.."
Jaeyun hơi không được tự nhiên, cậu đưa tay vuốt tóc sau gáy, mắt nhìn qua lại xung quanh.
Anh ta hình như mới cắt tóc, trong cũng được
Heeseung lẫn Jaeyun đều là kiểu người lạnh lùng và có phần hướng nội, nên giờ đây họ cũng không biết phải nói gì với nhau, nếu có nhiều người ít nhất sẽ đỡ ngượng ngùng hơn.
"Jaeyun"
Heeseung gọi tên cậu nãy giờ đã ba lần rồi đó!
Jaeyun hơi nhướng mài nhìn Heeseung như đang chờ đợi anh nói gì đó
"Em ở ký túc xá hay ở nhà?"
"Ở nhà"
"Anh hỏi để làm gì? Tôi không cho anh đến đâu nhé!"
Heeseung xua xua tay
"Không không, ý anh là..."
"Là...?"
Jaeyun khoanh tay đứng nhìn Heeseung đang luống cuống giải thích
"À, a-anh có thể đưa em về được không?..."
Heeseung nói xong mắt long lanh nhìn Jaeyun đợi câu trả lời
"Không"
"Jae-"
"Tôi có tay có chân, có thể tự về được"
"Anh biết rồi..."
Heeseung buồn bã đành chấp nhận, anh ụ mặt xuống che giấu nổi tủi thân vì vừa bị Jaeyun từ chối, cậu chả quan tâm đến anh, cậu cứ thế mà đi trước không thèm nói thêm câu nào. Heeseung ngước lên đã thấy Jaeyun đi được một khoảng khá xa mình, anh nhanh chân chạy theo, họ im lặng cùng nhau đi ra gần tới cổng trường, Jaeyun dừng bước, mắt đâm đâm nhìn ra cổng, Heeseung đang chăm chú vừa đi vừa nhìn bước chân hai người bước cạnh nhau thì thấy chân cậu không di chuyển nữa, anh ngẩn đầu hỏi
"Jaeyun, sao vậy?"
Jaeyun không trả lời, Heeseung thấy cậu thất thần nhìn gì đó rồi anh cũng đưa mắt nhìn theo. Ở trước cổng là Kim Sunoo và một người phụ nữ
"Sunoo hả? Kia là ai vậy?"
Heeseung tự hỏi
"Là mẹ em ấy"
Jaeyun giọng không nặng không nhẹ
"Sao em biết hay vậy, nhìn họ đâu có giống nhau đâu nhỉ?"
Lần này Jaeyun không trả lời, cậu lờ đi sự hoang mang của Heeseung, tay đưa ra sau lấy nón của áo hoodie trùm lên, sau đó cậu kéo anh đi bên kia của cánh cổng. Heeseung đột nhiên được Jaeyun cầm tay, cảm giác có chút phấn khích và cũng có chút hoảng loạn trong lòng.
Jaeyun sắc mặt u ám, cậu dường như chỉ cần đi thật xa để không thấy hai người kia. Jaeyun cứ nắm cổ tay Heeseung kéo đi một đoạn dài, đến khi qua con đường lớn, Jaeyun không thấy trên đèn giao thông đang là lượt của xe cộ chạy, một chiếc xe container đang chạy gần đến chỗ đèn giao thông cậu và Heeseung đang đứng, nhưng Jaeyun không để ý, cậu xém chút lao ra nhưng bị Heeseung kéo lại
"Jaeyun!!"
Tiếng hét của Heeseung làm cậu giật mình tỉnh táo, sắc mặt thay đổi không còn tối đen như lúc nãy
"X-xin lỗi"
"Jaeyun, em bị sao vậy, là vì người phụ nữ lúc nãy?"
"Không, không phải"
"Nhưng từ khi gặp người đó trông em cứ kì lạ ý, em và người đó quen biết nhau hả?"
Jaeyun nhìn Heeseung bằng ánh mắt không chân thực
"Không có!"
"Thật không?"
"Anh hỏi nhiều thật đấy! Cho dù có thì sao, liên quan gì đến anh?"
"..."
Heeseung không biết phải nói gì, nhưng nhìn Jaeyun trong trạng thái lúc nãy, anh hoàn toàn không thể yên tâm mặc kệ
"Tôi về đây, còn phải đón em gái nữa"
"Anh đi cùng em được không?"
"Lee Heeseung!"
"Nae?"
Heeseung mắt tròn xoe nhìn Jaeyun
"Anh..."
Vốn dĩ Jaeyun định sẽ đuổi anh đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt anh thì lại có chút không nỡ
"...Muốn làm gì thì làm"
.
.
.
.
Heeseung và Jaeyun đứng trước trường cấp 3 của Jaeyi. Tay cậu cầm điện thoại liên tục bấm bấm, hình như đang nhắn cho em gái mình.
"5 phút nữa con bé sẽ ra, anh đợi được không."
"Tất nhiên?"
Jaeyun lạnh nhạt vốn chẳng nói nhiều, Heeseung cũng không biết nói gì, không gian dần rơi vào im lặng, chắc là sau khoảng 2 phút gì đó, Heeseung mới lên tiếng.
"Jaeyun"
"Nói"
"Sao em lại học khoa ngoại ngữ?"
"Vì nó là ưu điểm của tôi... và sau này công việc cũng có rất nhiều tiền."
"Vậy hả..."
"Còn anh, sao lại chọn khoa kinh tế?"
"À thì do ông nội muốn anh học kinh tế để sau này sẽ-..."
"Không phải anh thích ca hát sao?"
"Sao em biết anh thích ca hát?"
"Là do Jaeyi đó, con bé cứ lâu lâu là bật mấy bài hát anh cover lên nghe lúc nấu ăn, có lần còn kể cho tôi nghe bởi vì biết tôi học cùng trường với anh"
"Jaeyi? em gái em ấy hả?"
"Ừ"
"..."
"Jaeyun..."
"Làm sao?"
"Nhưng mà, sao em lại cần tiền đến vậy thế?"
Jaeyun đang nhìn ngoài đường xe cộ chạy qua lại, nghe câu hỏi của Heeseung cậu quay hoắc qua liếc anh một lúc, Heeseung biết hình như mình đã hỏi gì đó không đúng, bèn lúng túng giải thích.
"A- Anh không có ý gì đâu, anh c-chỉ thắc mắc thôi!"
"Đó là lí do tại sao tôi ghét mấy người giàu như anh, im lặng đi!"
Lại bị quát huhu, mặt mài trông xinh xắn đáng yêu mà dữ dằn quá trời. Nếu là người khác chứ không phải em, thì anh đã bật lại từ lâu rồi nhé!!
"Jaeyunieee"
Heeseung nhìn về phía có người vừa gọi cậu, cô gái cười tươi vẫy tay với Jaeyun sau đó chạy nhanh đến. Khoan! Đi sau là ai kia, Park Chulsoo?"
"Muộn 2 phút!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Tự nhiên hôm nay phải học bù buổi chiều nên để anh trai phải đón và chờ lâu rồi ạ!"
"Bộ điệu thấy ghê quá"
Jaeyi cười hì hì, cô chú ý đến người bên cạnh anh trai, cô dụi dụi mắt xem thử mình có bị nhầm lẫn hay không... Lee Heeseung hả!!
"Jaeyunie, Lee- anh này là Lee Heeseung đúng không, cái anh cover đỉnh của chóp em cho anh nghe ý?"
Jaeyi mắt mở to, hôm nay cô được gặp người nổi tiếng, còn đi cùng anh trai của mình nữa chứ.
"Làm gì mà hoảng?"
"Là Lee Heeseung đó!!"
"Thì sao, khác gì người bình thường?"
Jaeyi mặc kệ anh trai, cô cười cười, nhìn Heeseung.
"Chào anh... em là Sim Jaeyi, là em của ảnh"
"Chào em"
Heeseung và Jaeyi gật đầu chào nhau, sau lưng Jaeyi có người vừa bước tới, là Park Chulsoo.
Lee Heeseung biết đây cũng là trường Chulsoo học, nhưng chỉ là không ngờ trùng hợp rằng thằng nhóc này lại là bạn của em gái Jaeyun.
Lúc nãy từ xa đi đến Heeseung với Chulsoo đã nhìn thấy nhau, Chulsoo cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh. Hôm trước thì nhờ mình đưa đồ cho Jaeyun, hôm nay đã đi chung với người ta luôn à?
"Hai người cùng nhau tới đây à?"
"Không, là do anh ta đòi đi theo anh"
Không chờ Heeseung trả lời, Jaeyun đã lên tiếng trước làm anh có hơi ngại ngùng cười ngượng.
"Chulsoo"
Nghe Jaeyi gọi, Chulsoo nhìn xuống cô, người chỉ đứng tới vai mình, Chulsoo nhướng mài.
"Cậu quen Lee Heeseung, còn biết cả anh Jaeyun á?"
Chulsoo nhìn Jaeyi, rồi nhìn sang hai người kia, rồi lại nhìn về cô, sau đó gật đầu.
Jaeyi trong lòng sốc còn hơn lúc đầu khi được gặp Heeseung nữa, anh trai quen với crush, crush là bạn của thần tượng, thần tượng là bạn với anh trai!!!
Vai lon cai gi dang dien ra vay?
.
.
.
.
Cả bốn người cùng ghé vào một quán ăn nhỏ trên đường về và cùng nhau ăn lặt vặt vì trước đó Jaeyi than đói. Sau khi ăn xong họ tách nhau ra ai về nhà nấy. Trong lúc về hai anh em nhà Sim có vài cuộc trò chuyện khá hay ho.
"Jaeyunie, khai thật đi, anh làm sao quen biết với Chulsoo, cả anh Heeseung nữa?"
"Em là mẹ anh đấy à?"
"Tụi mình làm gì có mẹ, hay anh muốn em làm mẹ anh"
Câu nói của cô làm Jaeyun hơi khựng lại. Jaeyi cười tinh nghịch chọc ghẹo nhưng nhanh chóng quay lại câu chuyện chính.
"Nào đừng có im lặng, kể em nghe đi, Chulsoo và anh Heeseung"
"Chulsoo hả? Ừm thì hôm đó anh bị ông chủ bắt tan ca nên về trễ, tình cờ lúc đi tới chỗ cái hẻm cụt thì thấy Chulsoo cả người ướt đẫm, nó còn bị thương nữa..."
"Bị thương!? Rồi sao đó như nào, Vết thương của cậu ấy nghiêm trọng không, anh có giúp không?"
"Từ từ để kể cho mà nghe, làm gì mà sốt sắn lên hết thế?"
"Ờm... em xin lỗi, anh kể tiếp đi"
"Lúc đó trông nó tội nghiệp dữ lắm, nên anh mới tới hỏi nó bị làm sao rồi còn định giúp đỡ, ai dè nó nhìn anh chằm chằm xong thì đi ngang anh luôn..."
Kể tới đây Jaeyun ngừng lại xem phản ứng của cô em gái, thấy Jaeyi tròn xoe mắt chăm chú vào câu chuyện, Jaeyun lại kể tiếp.
"Thề anh chưa gặp ai khó ưa như thằng Chulsoo hết, ban đầu anh có ý giúp đỡ thì làm giá, rồi anh về thêm một đoạn thì thấy nó đứng trước máy bán hàng tự động mò mẫm hết túi quần rồi đến túi áo, anh định chẳng quan tâm nó cứ thế mà đi về luôn, vừa đi qua nó thì bị nó gọi lại. Nó bảo "Tôi có thể mượn ít tiền của anh được không?" Đấy lúc đấy anh xoay lại phán xét nó từ trên xuống dưới, anh cười khinh bỉ làm nó ngại hết cả người, mặc dù vậy nhưng anh vẫn móc tiền ra cho nó mượn, anh còn bảo nó về nhà cẩn thận sau này đừng đánh nhau nếu không người nhà sẽ lo. Anh nghĩ là chắc nó sẽ quỵt nợ rồi sủi luôn, không ngờ hôm sau nó hỏi thông tin từ đâu mà biết quán anh làm nên tới trả lại tiền, về sau nó còn chủ động bắt chuyện với anh nữa"
"Anh kể dài dòng thật sự, chỉ cần kể là anh đã giúp đỡ Chulsoo rồi cậu ấy báo đáp lại ân tình sau đó hai người mới quen biết"
"Ya! Dạo này em láo toét hơn trước đấy nhá?"
Jaeyi ghẹo được Jaeyun thì vui lắm.
"Nhưng mà nói ra thì thực lòng em thấy hơi ghen tị với anh đó, Jaeyunie"
"Ghen tị cái gì?"
"Em phải đợi 2 năm trời mới có cơ hội tiếp cận và làm quen với Chulsoo, mất cả tháng mới được cậu ấy miễn cưỡng chấp nhận, còn anh á hả... chỉ cứu cậu ấy có một lần mà đã có thể thành bạn bè rồi!"
"Jaeyi, em thích Park Chulsoo à?"
Jaeyi đang cười cợt đột nhiên bị hỏi trúng tim đen, gương mặt cô biết sắc dường như có thể thay câu trả lời.
"Không... không có, không phải như anh nghĩ, e-em chỉ là thấy Chulsoo có thể sẽ bảo kê được cho em n-nên mới muốn làm bạn với cậu ấy... c-chỉ có vậy thôi!!!"
"Vậy sao?..."
Jaeyun đưa gương mặt mình hạ xuống sát mặt Jaeyi biểu cảm dò hỏi làm Jaeyi đổ mồ hôi lạnh hết cả người, Jaeyi áp lực đẩy mặt anh trai ra.
"Thích cái gì mà thích... Chulsoo không phải là gu em! Em từ đó giờ chỉ có học và học thôi anh không cần lo đâu Jaeyunie!"
"Thì anh thắc mắc thôi, sao em phản ứng ghê thế?"
Jaeyi đưa tay áo lên lao cái trán lấm tấm mồ hôi của mình, cô cười cười với Jaeyi nhưng trong lòng gào hét rồi.
Cô căng thẳng cả buổi mới nhớ ra hình như anh chưa kể gì về chuyện anh Heeseung. Sẵn tiện hỏi rồi lấn sang chuyện khác luôn!
Thật lòng thì chuyện giữa anh trai cô và Lee Heeseung còn làm cô tò mò hơn chuyện của Chulsoo cơ, bởi vì trước khi ai về nhà nấy thì họ đã cùng nhau đi ăn ở quán ăn gần trường cấp 3. Việc có hơi ngại ngùng với Heeseung làm cho Jaeyi chú ý tới anh nhiều hơn, ánh mắt khi nhìn người khác và khi nhìn Jaeyunie của anh làm cô thấy có chút khác biệt?
"Vậy anh Heeseung và Jaeyunie, hai người có thân không?"
"Thân á? Không, chả hiểu sao dạo này anh ta cứ bám theo anh..."
"Kể cho em nghe đi Jaeyunieeee!!"
"Cái tính nhiều chuyện giống ai vậy?"
Jaeyi bị mắng thì bỉu môi tỏ vẻ không cam tâm, Jaeyun bất lực kể lại từ đầu tới đuôi về lần đầu tiên gặp nhau với Lee Heeseung cho đến hiện tại. Sau khi nghe xong thì Jaeyi ngầm thừa nhận rằng 80% thần tượng thích anh trai mình rồi nhé!!!
Hai anh em ríu rít trò chuyện suốt cả chặng đường về, nhưng Jaeyun luôn có cảm giác như có ai đó theo dõi họ từ phía sau, cậu theo bản năng sẽ quay đầu nhìn lại nhưng lại không thấy gì. Jaeyi thấy anh trai hôm nay cứ lâu lâu là nhìn ra sau thì cũng nhìn theo như chẳng thấy gì.
"Jaeyunie, có chuyện gì hả?"
"Không có gì, về nhanh lên, anh còn phải đi làm thêm"
Jaeyun lãng tránh không nói cho em gái vì không muốn cô phải bất an. Jaeyun không sợ kẻ xấu, chỉ sợ Jaeyi sẽ gặp nguy hiểm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro