IV.

Park Dohyeon cảm thấy cuộc đời đang trêu ngươi hắn. Nếu như để những Alpha khác biết được việc hắn đưa một Omega vừa bị mình cắn một phát, trắng, xinh, thơm về nhà chỉ để ngắm thì có lẽ cả đời hắn cũng không ngóc đầu lên được. Dù sao thì, nghĩ đến mớ chuyện phải giải quyết sau đó đủ để khiến hắn uể oải. Trong thời gian nguy hiểm thế này, Dohyeon không muốn tự dưng phạm thêm sai lầm nào nữa. Lần đâu tiên trong cuộc đời, hắn nảy sinh ý nghĩ rằng việc mang bộ gene ưu việt hoá ra lại kinh khủng đến thế. Đẻ ra làm Enigma có tác dụng gì khi thấy Omega xứng đôi hoàn hải với mình nhưng không dám ôm? Có khác gì mua một bức tượng điêu khắc về nhà rồi đặt trên kệ cao nhất của bàn làm việc rồi hằng ngày nhìn ngắm, chiêm ngưỡng đâu cơ chứ.

"Em có biết chọc ống hút không thế? Để anh giúp nhé?" Hắn lỡ buộc miệng khi thấy Jung Jihoon ngồi loay hoay với cốc matcha mà nó nằng nặc muốn mua vào nửa tiếng trước. Chắc kiếp trước bàn tay nó và ống hút có thù hằn gì đấy, để rồi bây giờ nó tần ngần gần bảy phút vẫn chưa thể cho được ngụm matcha nào vào miệng. Nghe thấy lời đề nghị của hắn, Jihoon cong môi – không khác gì nó đang phụng phịu, nhưng thực chất nó đang rủa thầm cái ống hút mình đang cầm trên tay. Sao nó luôn có thù với thứ này nhỉ? Ước gì các tiệm nước đổi cách đóng gói đi thì hay biết mấy.

"Hộ em đi." Nó lí nhí, vô thức ngẩng đầu lên nhìn người kia. Lại là cái ánh mắt chết tiệt đó, Park Dohyeon nghiến răng, hắn cúi xuống nhìn vào cốc matcha để không dồn hết sự chú ý của mình lên người kia. Thật may mắn cho Medusa vì nàng ta chỉ tồn tại trong thần thoại, bằng không, nếu nàng thực sự xé sách bước ra, chắc gì đôi mắt rắn ấy có thể so bì được với cánh cửa sổ lấp lánh sao trời mà Omega kia đang sở hữu chứ. Tự nhiên hắn đã hiểu vì sao tên Son Siwoo luôn cố tình làm khó mình trên bàn đàm phán lại dễ dàng chiều chuộng đứa em họ kém mình tận tám tuổi như thế. Đến bản thân hắn khi được nó nhìn mình với vẻ mặt đó, con ngươi đó, hắn cũng khó lòng kiềm chế nổi – mà hơn cả, Dohyeon còn đương chịu sức ảnh hưởng đến từ tín hương nữa kia.

Thực tế quả nhiên luôn biết trêu lòng người, khi ban phát cho hắn một Omega quá mức hợp rơ vào một thời điểm chẳng hề thích hợp.

"Xong rồi đó—" Hắn dễ dàng giúp người kia cắm ống hút vào cốc matcha, rồi đẩy cốc nước về phía đối diện, "—hết ngày mai là em kết thúc kỳ phát tình rồi, em sẽ không thấy cần phải dính anh nữa đâu." Dohyeon tiếp lời, hắn có vẻ chần chừ không biết nên nói ra câu tiếp theo không, "À thì, anh đã nói chuyện với mấy thằng–anh trai của em rồi, dẫu sao thì xác suất tìm được bạn đời hợp đôi cũng khó lắm. Tỷ lệ thống kê cũng chỉ một trên một nghìn thôi, em thấy đó, hay là–"

"Gì thế? Em sẽ không kết hôn đâu đó!" Jung Jihoon mở to mắt, suýt nữa thì làm rơi cốc matcha trên tay. Trong lòng nó lúc này ngổn ngang nhiều suy nghĩ, kiểu như anh Siwoo thế mà định bán mình thật hả, hoặc là có lẽ thằng Minkyu đã nói đúng, đám Enigma với Alpha thằng nào cũng giống nhau. Nhận ra sự cảnh giác lạ thường trong lời nói của nó, Park Dohyeon thở dài não nề, đột nhiên không biết phải tiếp lời đối phương thế nào cho phải. Đoạn, hắn khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan đi ý nghĩ đáng sợ đang được vẽ nên trong đầu con mèo kia: "Em hâm thế, ý là, em nghĩ đầu anh chỉ có thế thôi hả?"

Anh có thể nghĩ ra cái gì hay hơn được hả, Jung Jihoon định phản bác, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt có vẻ nghiêm nghị trước mắt thì lại chần chừ. Chẳng hiểu sao đôi lúc Enigma này khiến nó cảm thấy sợ. Dù đúng là hắn chả làm gì tổn thương đến nó hết, con mèo vẫn có cảm giác khó thể diễn tả, song thi thoảng bản năng của trong người lại khát cầu pheromone đến từ đối phương – đến cái mức giúp nó quên đi nỗi sợ hãi nguyên thủy. Dẫu vậy, giờ đây, vết cắn ở sau gáy Jung Jihoon cũng đương lành lại, mùi gỗ đàn hương lưu lại trên tuyến thể đang phai dần, bản năng ỷ lại của nó cũng trên đà biến mất, nên có vẻ như lớp filter mà bộ gene đắp cho con ngươi của nó đã không còn nữa. Cơ mà cũng đâu thể trách Omega nọ được, căn bản thì cơ mặt của Park Dohyeon lúc đang nghiêm túc có khác nào đang đòi mạng người khác đâu.

"Anh đừng quát em." Là những gì nó thốt ra sau vài phút yên lặng, ngón tay vô thức níu chặt lấy cốc matcha mà mới bận trước nó vừa ghét bỏ. Enigma nhận ra có gì đó không ổn, hắn vội vàng phủ nhận, "Anh không quát." Rồi hắn tần ngần vài giây trước khi bổ sung thêm, "Thôi mà, em đừng nhìn anh như thể anh đang cầm súng trên tay nữa được không?"

Mà tốt nhất là em khỏi nhìn anh luôn đi, Park Dohyeon thầm nghĩ. Hắn tự hỏi tại sao Omega này lại có đôi mắt đẹp đến thế, tới nỗi mỗi lần được đôi cửa sổ tâm hồn ấy chiếu vào, hắn cảm tưởng có thể dễ dàng trao hết mọi thứ mình có vào tay đối phương, giống như con thiêu thân lao đầu nơi biển lửa. Quá đáng sợ rồi, hắn lẩm bẩm, có lẽ nằm mơ hắn cũng chẳng ngờ đến sẽ có một ngày bản thân quỵ lụy trước ánh nhìn đến từ một người lạ mặt.

"Thế thì anh định làm gì?" Nó lên tiếng, cắt ngang bầu không khí thinh lặng, đôi mắt vẫn dán chặt lên người hắn, tựa hồ chiếc máy quay ghi lại nhất cử nhất động của đối phương.

"Anh định tìm hiểu em." Hắn đáp lời, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng phần nào trút được tảng đá trong tâm hồn. Jung Jihoon ngơ ngác vài giây, nó bỗng tự hỏi bây giờ liệu họ tìm hiểu nhau kiểu gì khi đã đốt cháy quy trình đến mức độ như thế. Có khác nào chép đáp án để được mười điểm bài kiểm ra rồi mới lật đật chạy đi học kiến thức đâu cơ chứ. Quan trọng hơn là, chắc gì anh Jaehyuk đã tán thành. Nó không muốn cuộc đời mình thành sê-ri vụng trộm dài tập đâu. Tựa như đọc được mọi ý nghĩ ngu ngốc trong đầu nó, Park Dohyeon lại mở miệng, "À thì, như anh bảo rồi đó, mấy thằng–anh của em, cho phép rồi."

Thật ra là hắn nói láo. Có đời nào tên bác sĩ Park Jaehyuk đó chấp nhận, cơ mà hắn chả bận tâm lắm. Chẳng lẽ một Enigma đầy lòng kiêu hãnh như hắn sẽ vì một vài sự phản đối mà từ bỏ người bạn đời xứng đôi hoàn hảo với mình hay sao? Nếu đã bắt được về tay, đã đánh dấu tạm thời được một lần thì sao hắn phải lo sợ sẽ không có lần thứ hai cơ chứ.

"Sao anh nói được hay dạ?" Jihoon thắc mắc, nhưng Dohyeon trực tiếp bỏ qua câu hỏi này mà đi thẳng vào trọng tâm, "Ừm, thế em có đồng ý không?"

Dĩ nhiên là không thể không đồng ý rồi, Omega nọ nghĩ thầm, dẫu sao thì nó tìm cả đời cũng khó lòng gặp được Enigma nào có độ xứng đôi tối đa như thế nữa. Với lại, dù bọn họ làm quen không đúng quy trình cho lắm, và nó cũng hơi sợ gương mặt người ta lúc nghiêm nghị thật, nhưng bù lại những ngày qua nó cảm thấy vô cùng thoải mái, có khi còn có cảm giác vua chúa hơn cả khi ở với anh Siwoo nữa. Thêm nữa, Enigma mùi gỗ đàn hương rất thơm, rất hợp mũi nó, dẫu sao thì Jung Jihoon cũng chỉ là một con mèo khó tính đang tìm được cái ổ vừa thơm vừa ấm giữa ngày đông mà thôi.

Chắc mấy ông anh kia sẽ hiểu cho mình thui nhỉ, Jihoon trộm nghĩ trong lòng, dẫu rằng suy nghĩ đó cũng sớm bị vứt vào thùng rác.

càng viết càng thấy mắc cười không hỉu sao cõng rắn cắn mèo nhà hâhhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro