Chương 1 - Một ngày cùng Sasuke
Sakura ngáp dài và duỗi căng người như một chú mèo lười biếng vừa thức dậy sau một giấc ngủ thoải mái. Cô có thói quen xấu khi lúc nào cũng quấn chiếc chăn bông quanh người như một cái kén khi ngủ, để rồi phải chịu sự đau nhức khi phải "phá kén" vào buổi sáng hôm sau. Khi cô nàng chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn tự do khỏi cái "kén bông", cô cứ nằm dài ở đó, đôi mắt có chút mơ hồ khi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra tối hôm trước. Cô khá chắc rằng đó chỉ là một buổi tối buồn tẻ như thường tại bệnh viện dành hàng giờ liền chăm sóc cho những đứa trẻ. Chắc chắn là chẳng có gì đặc biệt có thể xảy ra cả.
Đó là khi não bộ đã bắt đầu tỉnh táo, hồi tưởng lại những ký ức tối qua. Khi ngài Đệ Lục gọi cô đến văn phòng, khi họ ăn tại nhà hàng ramen số dách của Naruto, khi cô và Sasuke đi bộ cùng nhau, khi cô đề xuất việc hắn có thể qua đêm ở chỗ cô.
Tất cả ký ức về ngày hôm trước ập đến như một cơn sóng thần và cô dường cảm thấy như mình đang mơ sau tất cả những điều ấy.
Sasuke! Sakura xém chút đã quên béng đi việc trong nhà mình có sự hiện hữu của một chàng trai tóc đen và có lẽ chàng trai ấy bây giờ vẫn còn đang ngủ. Sakura đã đề nghị để cho Sasuke ngủ ở phòng ngủ của cô nhưng hắn đã từ chối và ngủ lại trên ghế đi-văng mặc dù nó có quá nhỏ so với thân người cao ráo của hắn. Sakura lập tức lao ra khỏi chăn và tắm rửa một cách nhanh chóng trước khi chạy về phía phòng khách.
Cô chớp mắt một lần rồi lại hai lần và đến lần thứ ba cô mới chấp nhận được khung cảnh mình đang nhìn thấy. Căn phòng khách trống trơn. Tấm chăn cô đưa cho hắn tối qua đã được xếp gọn gàng trên ghế. Chiếc áo poncho Sasuke đã mặc khi hắn quay về cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh tấm chăn. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chàng Uchiha trẻ tuổi đâu cả. Hắn không nên bỏ đi mà không nói cô một lời nào như vậy chứ, mặc dù rất có thể là như thế. Nhưng chiếc áo poncho vẫn ở đây và thanh katana của hắn vẫn còn ở trên chiếc bàn cà phê gỗ của cô kia mà. Cô nàng bác sĩ trẻ tự hỏi xem vị khách của mình đang ở đâu nhỉ. Căn hộ của cô khá nhỏ nên nghe thật hoang đường khi nghĩ đến việc Sasuke đang đi dạo ngoài sảnh để tận hưởng hương vị mát mẻ của sương sớm, đó là điều mà Sakura còn chẳng dám nghĩ đến thậm chí là trong giấc mơ của cô nữa. Có lẽ là hắn đang tắm rửa trong phòng tắm khác cái trong phòng cô.
Khi nghĩ đến hình ảnh một Sasuke khoả thân hoàn toàn giữa làn hơi nước với phần cơ bụng màu đồng mạnh mẽ và những vết sẹo trải dài trên thân thể cường tráng của anh, hai bên gò má của Sakura cũng lập tức nóng lên. Cô tự vỗ vài cái vào mặt mình để xua đi cái suy nghĩ bậy bạ đang xâm lấn tâm trí cô. Cô sẽ chỉ chờ đợi hắn thôi.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị thả người lên chiếc ghế đi-văng thoải thì Sasuke bước ra.
"Xin lỗi em, anh có đánh thức em không?" Sasuke hỏi và nhìn Sakura, người đã tỉnh mộng và đang đứng giữa phòng khách. Sự thật là cô đã đứng đó được khá lâu rồi.
Sakura chầm chậm quay người, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhìn thấy một Sasuke để trần thân trên với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nhưng thật may mắn, hay thật ra là cũng không may lắm, Sasuke đã mặc lên người quần áo ngay ngắn rồi.
"Anh không rành nấu nướng và em thì vẫn còn đang ngủ khi anh thức dậy nên anh đã quyết định đi tắm một lát," hắn giải thích, mặc dù hắn chẳng cần phải làm vậy. Nhưng dù sau hắn vẫn là khách ở đây và đó là điều hiển nhiên đối với một vị khách khi giải thích cho sự vắng mặt tạm thời của mình.
Sakura nhanh chóng đưa tay về phía trước và làm hành động để dừng vị khách điển trai khỏi việc phải báo cáo nhất cử nhất động của mình cho cô.
"Không sao đâu. Em có thể chuẩn bị bữa sáng nên anh cứ thoải mái nhé," cô nói trước khi chạy vụt về phía căn bếp nhỏ đến nỗi suýt chút nữa là cô đã hôn sàn nhà .
Nhận ra nhà đã chẳng còn gì để cho vào nồi, cô nhanh chóng lập một danh sách những thứ cần thiết trong đầu trước khi đi đến siêu thị để mua chúng. Song cô lấy vài quả trứng, phô mai và sữa và bắt đầu nấu một bữa sáng thật ngon lành cho cả hai.
Sau khi đánh tiếng cho chàng trai Uchiha rằng bữa sáng đã sẵn sàng, họ dùng bữa cùng với nhau. Khi thưởng thức thìa đầu tiên của món trứng ốp lết, hắn ừm nhẹ một tiếng chậm rãi, Sakura sẽ coi hành động đó thay cho lời khen về bữa ăn. Cô đoán đây chắc là bữa ăn tử tế đầu tiên sau hàng tháng rong ruổi của hắn. Cả hai ăn trong yên lặng và họ cũng không cảm thấy phiền trước điều đó.
Sau khi lấp đầy cái bụng đói của mình, Sasuke giúp đỡ Sakura dọn dẹp chén bát mặc dù cô có thể làm việc ấy một mình. Sau khi đống chén dĩa đã sạch sẽ, Sakura trở lại phòng khách và nhìn thấy Sasuke đang ngắm nhìn một bức ảnh. Đó là bức ảnh được chụp không lâu sau đám cưới của Hinata và Naruto. Trên tấm hình là những cô kunoichi xinh đẹp - Ino, Tenten, Hinata và Sakura. Họ đều rất lộng lẫy và tươi tắn nhưng đôi mắt của Sasuke chỉ cố định trên một cô gái tóc hồng, người có nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh bình minh - nụ cười mà hắn sẽ chẳng bao giờ chán việc nhìn ngắm và thưởng thức.
"Cảm ơn anh vì lời nhắn ngày hôm đó," Sakura nói với một nụ cười mỉm trên môi, những kỷ niệm ấy vẫn còn vởn vơ trong đầu cô nhưng thế nó mới chỉ hôm qua vậy. Mảnh giấy vẫn còn được cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ mà cô đã hứa sẽ giữ nó mãi mãi.
"Đó là điều duy nhất mà anh có thể làm."
Sau khi ngắm đã bức ảnh, Sasuke dời mắt đến cô gái tóc hồng đang đứng cách mình vài bước chân.
"Em đang định đi đâu sao?" Sasuke đoán cô bác sĩ sẽ đến bệnh viện. Hắn đã nghe đến việc cô mở một bệnh viện để giúp đỡ những đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý sau chiến tranh. Nhưng hắn không mong chờ câu trả lời của cô.
"Em đang định đi đến siêu thị một lát. Anh có thể đi thăm Naruto hoặc..."
"Hoặc anh có thể ở lại đây," Sasuke có thể chắc chắn rằng đó không phải là điều mà cô muốn nói. Hắn tự hỏi nếu cô vẫn còn sợ việc phải đối mặt và nói chuyện với hắn. Hoặc nếu bức tường vô hình mà hắn đã dựng nên giữa họ vẫn còn đó. Hắn dần nhớ đến những việc tồi tệ mà hắn đã làm với cô, đủ để khiến cô bác sĩ trẻ phải duy trì một khoảng cách nhất định với hắn.
Sasuke thở dài thật kẽ khi nhìn Sakura đi về phía cửa ra vào. Cô đã mang vào đôi bốt của mình khi Sasuke bước đến phía sau cô.
"Anh có thể đi cùng em," hắn nói thẳng, cũng xỏ đôi sandal của mình vào.
Sakura chớp chớp mắt trong sự ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc tối màu trong ngỡ ngàng. Cô có nghe nhầm không vậy? Hay lúc tắm nước đã làm ù tai cô đi chăng? Sasuke vừa nói sẽ đi cùng với cô sao? Đó là việc hiếm khi hay nói toẹt ra là chưa bao giờ xảy ra trước đây. Mặc dù lời nói của hắn đã rõ như ban ngày, cô vẫn chẳng thể tin nổi rằng một Uchiha Sasuke vừa nói những lời ấy.
"Đi thôi nào," hắn vừa nói vừa bước ra khỏi căn hộ.
Một ngày cùng Sasuke. Có thể sẽ ra sao chứ?
Đến trong mơ Sakura cũng chưa từng nghĩ đến việc cô có thể làm những điều tầm thường kiểu như đi mua rau củ ở siêu thị cùng với người mà trước đây đã từng là kẻ thù của mình. Sasuke vẫn luôn im lặng đến nỗi cô xém chút nữa đi quên béng đi rằng hắn thật sự đang đi cùng mình. Hắn chẳng thật sự nói gì trừ những câu trả lời qua loa ậm ừ.
À, cho đến khi Sakura đã hoàn thành việc mua rau củ và chuẩn bị ra về thì Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng.
Cũng không hẳn là nói, nhưng hắn đã hắng giọng.
"Có chuyện gì sao Sasuke-kun?" Cô hỏi một cách từ tốn.
Có lẽ là một người bán hàng nào đó đã làm hỏng tâm trạng của hắn chăng. Sakura đã để ý rằng có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào hắn nên có lẽ hắn đang bắt đầu thấy phiền phức.
"Em không định..." hắn nói nhưng đột nhiên lại khựng lại. Sakura đã khá hồi hộp để biết hắn đang muốn nói gì.
"Sao ạ?" Cô hỏi.
"Em không định mua một ít cà chua sao?"
Sakura chớp chớp mắt.
Cà chua hả? Món ăn yêu thích của Sasuke. Sao cô có thể quên được chứ? Có lẽ cô sẽ mua một ít và nấu món súp cà chua cho bữa tối.
Sự thật đơn thuần là Sasuke đã thật sự lên tiếng cho việc hắn thích ăn cà chua đã vượt quá mong đợi của Sakura. Cô chưa từng thấy khía cạnh này của hắn bao giờ. Sau khi mua xong cà chua, họ dự định mua thêm một chút thịt và Sasuke lại trở về dáng vẻ lặng thinh như ban đầu. Mặc dù Sakura còn muốn thấy thêm những mặt khác của Sasuke mà đang dần dần bộc lộ ra. Cô biết điều đó sẽ cần thêm thời gian, nhưng cô cũng chẳng ngại việc chờ đợi. Cô đã chờ hắn bảy năm rồi, thêm vài năm nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng cô không biết một điều rằng cô chẳng cần phải chờ lâu nữa khi đoá hoa định mệnh giữa họ đã bắt đầu nở rộ. Sớm thôi.
.
.
.
.
.
.
p/s: Vậy là chương đầu tiên đã được đăng tải rùiiii, đây là lần đầu tiên mình trans fic nên nếu có sai sót hay chỗ nào chưa được mượt mà mong mọi người bỏ qua cho nhỏ newbie này nhaa. Đọc xong nhớ cổ vũ tinh thần cho tui bằng một lượt bình chọn và thiệt nhiều comment nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro