Chương 11 - Khởi đầu của gì đó

Đó là lần đầu tiên Sasuke và Sakura tham gia một lễ hội bộ lạc. Nó khác xa so với lễ hội ở các quốc gia lớn. Khi màn đêm bao trùm lên khu rừng như một tấm màn lớn với những ngôi sao và ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, lễ hội bắt đầu. Nó giống như một lễ hội của tinh linh trong khu rừng. Sakura chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy một hay hai con ma trơi ở xa xa, một quả cầu màu xanh lam lơ lửng trên mặt đất. Nó đơn giản là huyền diệu. Một lễ hội được tổ chức để cảm ơn họ.

Có một đống lửa trại ở giữa và đèn lồng đều được đốt sáng. Cả hai ngồi trước một cái bàn dài, cạnh bên nhau. Vai họ chạm nhau nhưng không ai lên tiếng cả. Vị tù trưởng có giọng cười rất ấm, Sakura nghĩ. Ông ấy thật sự gợi cho cô nhớ đến ngài Hiruzen đệ Tam.

Kanao chen giữa đám ông để đến chỗ Sakura đang ngồi. "Sakura-neesan."

Khi nghe nhắc đến tên mình cô gái tóc hồng ngước lên và thấy Kanao đang cầm một cái vòng hoa. Không phải đó là cái vòng mà cô bé đã làm vào hôm qua sao? Cô bé vươn đến và đặt cái vòng hoa lên đầu Sakura. Vòng hoa lưu ly xanh tạo thành màu sắc hài hoà với mái tóc hồng của cô.

"Chị trông xinh ghê," Kanao nói, gật đầu như thể cô bé đã thành công làm gì đó rất tuyệt. "Đúng không onii-chan?"

Nếu ở trường hợp khác thì Sasuke sẽ chẳng để ai đó gọi hắn như vậy đâu. Nhưng lúc này, Sasuke chẳng quan tâm đến việc bị gọi là 'onii-chan'. Khi hắn sắp trả lời, đã mở miệng để nói, thì ai đó đột nhiên lên tiếng.

"Ừm, cô ấy vẫn xinh đẹp kể cả khi không có vòng hoa," Taisho. Sasuke không thích nụ cười của cậu ta hay cách cậu ta nói. Và hắn ghét sự thật rằng suýt chút nữa hắn đã trả lời khi người được hỏi không phải hắn. Cái người onii-chan mà Kanao đang nói tới chắc hẳn là Taisho. Ai biết được là cậu ta đứng đó nãy giờ chứ. Sự hiện diện của cậu ta chẳng được để vào mắt Sasuke.

Taisho đưa tay ra và điều đó làm Sasuke cau mày. Điều đó có nghĩa là gì chứ? Hàm Sasuke nghiến chặt lại khi điều gì đó nảy lên trong đầu hắn. Tức giận? Không hẳn, nhưng gần như vậy.

"Nhảy với tôi một điệu chứ?"

Sakura ngạc nhiên. Taisho mời cô nhảy sao? Cô muốn từ chối lời mời này. Nhưng cô nghĩ sẽ hơi thô lỗ khi làm vậy, tù trưởng cũng đang nhìn. Ừ thì, một điệu nhảy sẽ chẳng sao đâu, nhỉ?

Cô đứng dậy và cầm tay Taisho. Và như là một tín hiệu cho một điệu nhạc khác. Nó là nhạc của bộ lạc và nhịp điệu khá nhanh. Nó không phải kiểu nhảy chậm và thân mật mà cô sợ. Họ nhảy tự do, không quan tâm gì đến thế giới xung quanh.

Khi Sasuke nhìn từ xa, ngồi cạnh tù trưởng. Sasuke không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như vậy. Đâu phải là người phụ nữ của hắn vừa bị thằng khác cuỗm đi.

"Ah, Sasuke, uống chút rượu chúng tôi tự ngâm nhé?" Tù trưởng nói, rót cho Sasuke một ly đồ uống trong suốt.

Hắn nhớ về lần cuối hắn uống say, hắn đã suýt nữa đã đánh nhau với cha của Sakura. Họ thường nói người ta sẽ lộ bản chất thật khi say. Nhưng Sasuke thấy thô lỗ nếu từ chối lời mời của tù trưởng. Mà hắn cũng nghĩ là cái đồ có cồn này sẽ khá mạnh.

Đúng vậy. Nó sẽ giúp hắn nhấn chìm cảm giác kỳ lạ này.

Sau khi Sasuke uống một ly, cái chất lỏng đó lập tức như đốt cháy cổ họng hắn khiến hắn suýt chút đã ho khan. Ừ thì, hắn có giả vờ hắng giọng để ho một chút. Vị tù trưởng chỉ cười và vỗ lưng hắn, rót cho hắn một ly khác.

Rồi một ly khác. Và lại nữa đến khi chai rượu gần cạn và khuôn mặt Sasuke đã đỏ bừng. Nhưng hắn vẫn biết điều gì đang xảy ra xung quanh. Và sự thật rằng Taisho và Sakura đang nhảy nhót vui vẻ phía trước.

Cho đến khi vị tù trưởng nói gì đó làm cho máu Sasuke như sôi lên và cái sự khát máu của hắn toả ra mạnh mẽ nhất.

"Sasuke, bài hát mà Taisho và Sakura đang nhảy là bài hát thường được chúng tôi dùng trong đám cưới. Chúng đáng yêu nhỉ?"

Ngay lập tức, Sasuke chưa từng nghĩ rằng cái âm nhạc nhịp nhanh đó lại được dùng trong đám cưới, nó chẳng có gì là lãng mạn cả. Nhưng hắn biết gì về lãng mạn chứ?

Và nãy giờ hắn đang nhìn Sakura nhảy với Taisho trên nền nhạc đám cưới ư? Không thể làm lơ được nữa rồi.

Sasuke đứng dậy, chỉ mất vài sải chân hắn đã đến bên cạnh Sakura. Hắn chắc chắn đã phóng cho Taisho một cái lườm chết người trước khi kéo Sakura đi.

"Sao mấy đứa nhỏ không sống thật với cảm xúc mình nhỉ?" Vị tù trưởng thở dài, uống ly rượu thứ năm. Đồ uống đó không quá mạnh, nó chỉ cho cậu chàng tóc đen kia đủ dũng khí thôi.

Sakura đã rất vui, cô ghét thừa nhận nó. Cho đến khi Sasuke đến và cầm lấy cổ tay cô, kéo cô đi. Đến một vùng tách biệt của bộ lạc. Mỗi bước đi tim Sakura đều đập thình thịch. Cô suýt chút đã không thể bắt kịp bước đi dài của Sasuke. Sao hắn tại tức giận vậy nhỉ?

Họ dừng lại bên bờ hồ và Sasuke quay lại đối mặt với cô. Sakura nhìn thấy một tầng màu hồng trên má Sasuke. Cô biết vị Uchiha trẻ này không bao giờ đỏ mặt. Hắn có đôi khi khi họ còn là ninja hạ đẳng, nhưng giờ thì hắn chẳng bao giờ đỏ mặt trừ khi tất nhiên là hắn say.

"Em có biết em và tên đó nhảy bài gì không?"

Sakura chớp mắt. Có chuyện gì sao? Nó đâu phải chuyện gì to tát. Mà họ chỉ nhảy tự do mà không có nắm eo hay tay cô.

"Đó là nhạc đám cưới."

Sakura bối rối. Nó nghe đâu có giống nhạc đám cưới. Và sao Sasuke lại như này vậy? Sakura không thể dừng lại nụ cười đang dần lan ra trên khuôn mặt mình. Nhưng cô đã giấu nó đi bằng một cái ho.

"Nó không phải nhạc đám cưới, Sasuke-kun. Và anh say rồi."

"Anh không," Sasuke vặn lại. Giọng hắn khác hẳn lúc thường. Hắn chắc hẳn đã nhận ra rằng tù trưởng chỉ nói vậy để thử xem Sasuke sẽ phản ứng như thế nào thôi. Và tù trưởng chắc đã khá thoả mãn rồi.

"Phải, anh say rồi. Lại đây em sẽ giúp anh tỉnh rượu."

Sakura đã học làm thế này vì cô Tsunade. Vị Hokage tiền nhiệm thường quên mất bà là y nhẫn giả và lúc nào cũng say bí tỉ.

Cô đi về phía Sasuke, tay vươn ra để ấn vào trán hắn và giảm lượng cồn trong người hắn khi Sasuke nắm lấy cổ tay cô, dừng việc cô đang làm. Hắn gần đến mức hơi thở của hắn phả vào mặt cô.

"Anh nói em rồi, anh không có say," hắn thì thầm. Hơi thở của hắn có mùi như bạc hà; một mùi hương dễ chịu khiến cho Sakura ngây ngất.

"Anh có thể chứng minh điều đó."

Chứng minh sao? Nhưng Sakura đã tin chắc rằng hắn không say rồi. Hơi thở mùi bạc hà của hắn không có vẻ như là có mùi cồn.

Vậy hắn chứng minh gì nữa chứ?

Nó diễn ra rất nhanh. Phải mất hai giây để Sakura nhận ra điều gì vừa xảy ra. Cô không thể theo kịp hành động đó cho đến khi cô nếm được vị the the bạc hà trong khoang miệng.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy?

Họ vừa mới-

Hôn sao? Nụ hôn đầu tiên của cả hai. Ừ thì, nụ hôn đầu của Sakura. Nụ hôn đầu của Sasuke thuộc về tên ngốc đầu vàng nào đó mà hắn chẳng muốn nhớ đến khoảnh khắc đó chút nào, hắn muốn đốt cháy nó bằng amaterasu nếu hắn có thể.

Sasuke nghiêng người ra trước nhưng hắn vẫn giữ gần khoảng cách với Sakura, môi họ chỉ cách nhau vài inch.

"Có nếm thấy mùi cồn không?"

"Không, Sasuke-ku-"

Hắn không để Sakura nói hết câu và tiến lại gần cho một nụ hôn khác. Thậm chí lần này Sakura cũng chưa chuẩn bị. Nhưng vài giây sau cô lại thả lỏng, đưa hết quyền kiểm soát cho Sasuke. Một mặt mà cô biết hắn chỉ phô ra khi họ ở một mình.

Một mặt của Sasuke mà hắn chỉ cho mỗi Sakura thấy sau cánh cửa đã đóng. Khi không ai đang nhìn. Một mặt mà hắn chỉ để cho Sakura và không ai khác thấy được.

Hắn dù gì cũng là đàn ông mà. Hắn đâu phải là một cái máy vô tri vô giác. Mặc dù hầu hết thời gian hắn chẳng có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng hắn vẫn là đàn ông, hắn cũng có những thúc giục và ham muốn. Những thứ được chôn kín ở góc sâu nhất trong thâm tâm hắn. Và mặt này sẽ chỉ hiện hữu trước Sakura, hắn thề.

Đêm đậm hơn và nụ hôn giữa họ cũng thế. Nó là sự trộn lẫn giữa đam mê và nhu cầu. Và giữa đâu đó, có một tiếng gọi. Một giọng nói thì thầm; đây sẽ là khởi đầu của gì đó.

.

.

.

.

.

Quà cuối tuần đâyyyy. Chap này có chụt chụt rồi nhéee >.<

Nhớ vote và comment nhaaa. <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro