Chương 13 - Rung động lần nữa

"Hai người có thôi đi chưa? Hai người trông khả nghi quá đó."

Ino ra hiệu cho hai tên shinobi phía sau cô. Hai người đàn ông dừng dáng vẻ bồn chồn và đứng thẳng dậy. "Đúng vậy. Cứ bình thường thôi. Sẽ không ai nghi ngờ đâu."

Họ cải trang khá tốt đấy chứ. Đó là chiêu của chính Hokage đệ Lục chứ ai. Có khoảnh khắc Ino còn nghĩ rằng Kakashi thật sự có năng khiếu trong việc cải trang nữa cơ, sao lại thế nhỉ? Chắc là do thầy ấy lúc nào cũng đeo mặt nạ từ khi nào thì chỉ có trời mới biết.

Nơi này, phía Nam làng Sương Mù, là một nơi hẻo lánh mà chỉ có những ninja lành nghề mới có thể đến được. Hoặc là nơi đó tự tìm đến họ. Nhưng tất nhiên là với sự trợ giúp của kẻ chạy trốn và phản bội, Orochimaru, người mà giờ đã hoàn toàn thay đổi, cả ba có thể thâm nhập vào chợ đen.

"Cứ làm theo kế hoạch là được," Ino nói. "Chúng ta sẽ theo dõi ba tên khả nghi. Sai, sẽ theo dõi người tên là Mao Ri. Tớ sẽ theo Madame Akuma. Naruto sẽ theo Hachi."

Cả ba gật đầu khi đi về phía cửa, mỗi người rẽ về một phía. Trong số những người họ được giao phó, có một tên đang muốn có được con mắt của Sasuke. Cho dù đó là ai, họ mong có thể bắt được càng sớm càng tốt, nếu không chắc chắn điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Mặc dù Naruto chắc rằng Sasuke có thể đi và xử lý mấy tên đó một mình.

-------------


Đường đi đến làng Cát khá nhanh. Lần cuối Sakura đến đây cũng phải mất đến mấy ngày. Nhưng vì họ có Gaara ở đây, đi cùng với Kazekage, không mất nhiều thời gian để họ đến được làng Cát. Gaara dùng cát để đưa họ đi.

"Chào mừng ngài trở về, ngài Gaara, cô Temari," những người gác cổng đồng thanh và cúi đầu chào trước vị tổng tư lệnh của họ.

Tuy nhiên, khi họ nhìn thầy Sasuke, cả hai bất giác cảnh giác và điều đó không khó để nhận ra bởi Gaara. "Họ là khách của ta, Sasuke và Sakura từ làng Lá."

Lính gác, sau khi nghe vị Kazekage, cúi đầu và chào hai người họ. Cho dù Sasuke đã có những hành động anh dũng trong trận chiến, tin tức về chuyện đó được giữ kín bởi các Kage. Chỉ có cấp cao và vài người bạn thân thiết biết về việc làm đã giải thoát hắn khỏi ngục tù của làng Lá. Vì vậy hai lính gác của làng Cát, vẫn nghĩ vị Uchiha trẻ tuổi là một kẻ phản bội của làng Lá. Dù sao đi nữa, họ đã nghe về việc hắn đã chuộc những tội ác, những họ chỉ nghĩ đó là những tin đồn sáo rỗng.

Nhưng khi nghe lời nói của Kazekage, rằng hai người bao gồm Sasuke là khách, có lẽ tin đồn đó không hẳn là sáo rỗng.

Mấy người hướng vào làng. Nằm ở giữa sa mạc, nơi đây chưa bao giờ là chiến trường khi chiến tranh nổ ra. Được bao quanh bởi sa mạc cho phép ngôi làng được bảo vệ khỏi mọi sự xâm lấn, vì hiếm có thế lực bên ngoài nào có thể chịu đựng được những cơn bão cát và sự thiếu hụt nước uống ở đây. Ngôi làng cũng có vị trí chiến lược khá vững trãi khi làng Cát được củng cố bởi vị trí thung lũng sau những vách đá, làm cho khu vực này rất khó để tấn công vào từ mặt đất.

Sakura nhìn quanh, mắt cô quét quanh nơi này khi cô nhớ lại những ký ức từ lúc cô từng đến đây. Không nhiều thay đổi. Sasuke thì ngược lại, hắn nhìn xuống dưới.

Cả bốn dừng lại trước một quán trọ xa hoa mà Sakura không thể ngừng ánh mắt kinh ngạc của mình. "Vì hai người là khách quý nên tất nhiên phải chiêu đãi bằng nơi ở lộng lẫy nhất làng rồi."

Sakura cảm thấy hai má mình đang nóng lên và cô đang xấu hổ cực kỳ. "Không, nó ổn mà. Chúng tôi có thể ở nhà trọ bình thường là được rồi. Như này có hơi quá."

Sakura không thể quen với kiểu hiếu khách này được. Và cả Sasuke người giữ im lặng nãy giờ cũng vậy. Temari khịt mũi trước khi phá lên cười.

"Không sao. Hai người xứng đáng mà."

"Hãy coi như đây là quà," Gaara nói trước khi hai người đi vào quán trọ.

Quà sao? Sakura chả hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Lắc đầu để cô khỏi phải nghĩ ngợi về điều khác, cô theo cặp chị em vào quán trọ, với Sasuke đi sát phía sau.

Những món nội thất xa hoa khiến cho sảnh thêm hoành tráng như thể là trong cung điện vậy. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài nơi đây thì Sakura cũng có thể đoán được đây là nơi ở của các Kage khi tham dự cuộc họp. Giờ thì cô nghĩ đến điều đó, sự thật rằng Gaara cho họ ở lại đây lại làm cho Sakura cảm thấy cô chẳng xứng ở lại đây chút nào. Nhưng Ino sẽ thích nơi này lắm đây. Khi Sakura nghĩ về người bạn mình, cô bất chợt thắc mắc không biết Ino đang làm gì nhỉ. Lần cuối họ nói chuyện với nhau, có vẻ như Ino đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ với Sai. Nhưng Sakura lo rằng không biết Sai có nghĩ vậy không, dù sao thì cậu ta cũng lạnh băng như đá mà.

"Phòng năm sao cho cặp đôi ạ?" Nhân viên lễ tân hỏi. Sakura không hề biết là Gaara đã hoàn thành việc sắp xếp chỗ ở cho hai người bọn họ. Và người phụ nữ lễ tân đó có ý gì khi nói tới phòng năm sao cho cặp đôi chứ? Cô ấy không phải nói cô và Sasuke, đúng không?

"Đúng, như vậy là tốt nhất. Sasuke, Sakura, nếu hai người cần gì thì có thể đến văn phòng của tôi nhé," Gaara nói trước khi quay đi. Nhưng trước khi cậu ta có thể bước đi, Sakura nói.

"Đợi đã, Sasuke-kun và tôi ở chung phòng hả?" Sakura không muốn nói như thể cô không muốn ở chung phòng với hắn. Không, tất nhiên là cô muốn. Ở chung phòng với Sasuke, ngủ chung giường. Cả một đêm cô sẽ được ở gần với người đàn ông mà cô yêu. Cô không biết mình có ngủ được không nữa.

"Có vấn đề gì sao?" Gaara hỏi, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Sakura.

Trong mắt vị Kazakage trẻ, hai người cũng giống như Naruto và Hinata. Dù gì thì Naruto vừa mới cưới, nên có lẽ bạn của cậu ta cũng thế. Đó là điều Gaara nghĩ. Nhưng cậu ta là ai để kết luận chứ. Kể cả khi cậu ta là người quyền lực nhất làng Cát, cậu ta cũng chẳng biết gì về tình yêu hay hôn nhân. Cậu sẽ hỏi chị mình sớm về chuyện này, cậu biết trái tim của chị mình đã sớm thuộc về ai đó ở làng Lá rồi, Gaara có thể chắc chắn chỉ qua cách mà Temari trộm nhìn Shikamaru và cách mà má cô ửng hồng mỗi lần hai người họ nói chuyện.

Sakura thu lại câu hỏi nhanh như cách cô thốt ra nó. Với cái lắc đầu và xua tay nguầy nguậy cô nói, "Không, nó ổn mà. Đừng bận tâm, chúng tôi có thể ở chung được mà. Cảm ơn!"

Hai chị em cuối cùng cũng đi khỏi quán trọ và trong vài giây cả hai người bị bỏ lại phải chống đỡ những suy nghĩ của mình.

"Ummm xin lỗi, tôi đưa hai người lên phòng nhé?" Người tiếp tân hỏi. Họ đi theo người phụ nữ lên lầu và cô ấy dẫn hai người đến một căn phòng khá sang trọng và có đủ không gian cho cả hai. Người phụ nữ đi xuống lầu sau khi đưa cho họ chìa khoá và một lần nữa, cả hai lại chìm trong im lặng.

Sau vài giây im lặng, Sakura thề là cô đã nghe thấy Sasuke thở dài. Hoặc là cô chỉ đang tưởng tượng thôi. Nhưng đến khi vị Uchiha trẻ lên tiếng, cô biết là câu hỏi của cô đã đả kích Sasuke.

"Nếu em không thoải mái, anh có thể tìm một quán trọ khác vậy." Sasuke cởi áo khoác và chuẩn bị bước ra cửa.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã cảm thấy tội lỗi và buồn khi nghe thấy câu hỏi của Sakura. Có lẽ cô chưa quên được những điều tàn nhẫn mà hắn từng làm với cô trước kia. Dù bao nhiêu lần cô cười và nói mình ổn, hắn biết là cô vẫn gặp ác mộng về cái ngày mà hắn suýt chút đã giết cô. Có lẽ tình yêu cô dành cho hắn lớn lao hơn nỗi sợ hãi, nhưng nỗi sợ vẫn ở đó.

Khi hắn không nghe thấy câu trả lời của Sakura, Sasuke thở dài. "Gặp em vào ngày mai vậy."

Hắn sắp vặn tay nắm cửa khi cảm thấy có gì đó kéo áo hắn lại.

"Sasuke-kun, em-em không có ý đó." Giọng cô rất nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy được. Nhưng sự tĩnh lặng xung quanh khiến Sasuke có thể nghe được dễ hơn.

"Em chỉ là chưa quen với cảm giác này. Em đã nghĩ em biết yêu là gì, cho đến khi anh không giống như Sasuke mà em từng biết. Sasuke lạnh lùng không quan tâm đến ai. Nhưng khi anh bắt đầu quan tâm đến em, khi anh bắt đầu cho em thấy một mặt mà em chỉ thấy được ở trong mơ, em chưa từng biết em có thể yêu một người thêm lần nữa. Chỉ là- đôi khi, em thấy tim mình như muốn rơi ra ngoài."

Trong vài giây, Sakura chắc chắn rằng cô không tưởng tượng ra nó. Một khoảnh khắc hắn đã cười. Nó không phải một nụ cười nhạt với cái nhếch môi. Không, nó là một nụ cười chân thật.

Cho đến khi hắn bắt đầu cười thầm. Sakura biết rằng hắn đang cười qua việc vai hắn đang dao động.

"Không phải rất tệ nếu tim em rơi ra ngoài sao?" Việc hắn đang làm cho bầu không khí bớt nặng nề khiến cho Sakura bật cười. Cho đến khi cô cảm thấy hai ngón tay trên trán mình, một cái búng trán khe khẽ.

"Khi chuyến đi này kết thúc, em sẽ quen với cảm giác đó thôi," Sasuke nói, hắn đã không còn cười nữa nhưng sự thật là hắn đã cười vẫn còn khi nét cười vẫn còn trên đôi mắt đó.

Sakura nghi ngờ rằng không biết cô có quen được với nhịp đập nhanh chóng của trái tim khi phấn khích và hai má nóng bừng không nữa. Vì cô nhận ra rằng có thể lại yêu một người thêm một lần nữa. Và Sakura sẽ lại đổ Sasuke thêm nhiều lần nữa thôi, cho đến khi những tinh tú trên bầu trời hoá thành tinh vân.

Đêm đó, Sakura không biết cô đã mệt đến mức nào cho đến khi lưng cô đáp xuống chiếc giường êm ái. Cô đã thực sự sợ rằng mình sẽ chẳng ngủ nổi khi ngủ chung giường với Sasuke, gạt những suy nghĩ bậy bạ qua một bên, cô sợ rằng tim cô sẽ không kiểm soát được mất. Nhưng lại lần nữa, sự kiệt sức đã khiến cô rơi vào giấc ngủ.

Sasuke thì ngược lại, chẳng ngủ được. Hắn nhận ra tấm chăn của Sakura chỉ đến có nửa người cô và đang rất lạnh nên hắn chắc chắn rằng đã kéo tấm chăn lên. Sau hành động nhỏ, hắn lại nằm đó, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lời nói khi nãy của Sakura khiến hắn nhận ra gì đó. Đêm đó, không chỉ có cô kunoichi tóc hồng là người duy nhất cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sasuke cũng thấy như vậy. Cái giật nhẹ trong lồng ngực khi cô đến gần, cái giật đó càng kinh khủng hơn khi họ hôn và sự ghen tức ghê gớm khi Sasuke thấy Sakura cùng với Taisho. Đúng vậy, hắn đã tìm được từ có thể diễn tả sự tức giận lúc đó; ghen.

Có hơi không công bằng. Sakura có thể thốt ra cảm xúc của cô với hắn mà không phải do dự, trong khi Sasuke phải giữ dáng vẻ lạnh lùng khi thực tế là lồng ngực hắn muốn nổ tung. Hắn thở dài và nhắm mắt. Trong mấy ngày này, hắn không chắc có thể duy trì dáng vẻ lạnh lùng đó được không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro