Chương 14 - Pháo hoa

Sao một ngôi làng nằm giữa sa mạc lại có thể hào nhoáng đến nỗi Sakura không thể không kinh ngạc. Khi cô còn bé, cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra một làng Cát như này; ánh đèn nhiều sắc màu từ những chiếc đèn lồng ở khắp nơi, những hàng đồ ăn thức uống ở mọi nơi, những đứa trẻ chơi đuổi bắt trong vui vẻ khi cầm những cây kẹo bông đủ sắc màu.

Sáng hôm đó, Sakura thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Cô nghe thấy tiếng ai đó mở cửa nên cô có thể đoán được đó là Sasuke vì cô có thể cảm nhận được sự trống trải bên cạnh mình. Khi cô lăn sang bên kia giường, cô chạm vào phía giường của Sasuke và cảm thấy nó đã lạnh nên có lẽ Sasuke đã dậy trước cô cả vài giờ. Đúng như sự nghi ngờ của cô, vị Uchiha đã mặc đồ hẳn hoi và tắm rửa sạch sẽ rồi.

Temari đứng trước cô, tay cầm hai túi giấy mà giờ Sakura mới để ý đến. "Chào buổi sáng, Temari," Sakura chào.

"Chào. Ngủ ngon chứ?"

"Hn," Sasuke ậm ừ trước khi bước đến chỗ ghế đi-văng nơi mà thanh katana đang đặt trên bàn.

"Còn cậu thì sao, ngủ được chứ?" Sakura nhận ra nụ cười xảo trá mà Temari đang hướng đến cô. Mới sáng sớm mà Sakura đã phải đấu tranh với cái sự đỏ mặt dữ dội rồi.

"Sao cậu đến sớm thế?" Sakura hỏi, cố gắng đổi chủ đề.

"Hai người đã biết tối nay là lễ hội đúng không?" Cô nhìn cặp đôi - người mà cái cau mày đang hiện diện trên trán. Tối nay sao? Khi họ đang tiếp nhận thông tin rằng lễ hội sẽ thật sự diễn ra vào tối nay, họ chậm rãi gật đầu.

"Nên là, tôi ở đây để đưa cái này. Gaara nói là em ấy muốn nhìn thấy hai người mặc cái này. Em ấy sẽ đến lễ hội sau." Temari đặt túi giấy lên bàn trước khi đi ra ngoài nhanh như cách cô đến.

Sakura, vì tò mò, lấy một cái túi mà lấy ra thứ bên trong. Thứ đó là một bộ yukata. Nhìn vào kích cỡ thì có hơi lớn và có màu xanh nhạt, Sakura đoán là bộ yukata này là cho Sasuke. Trong túi giấy cũng có một đôi geta (dép gỗ) và một dải obi (dây đai).

"Sasuke-kun, em nghĩ cái này cho-"

"Anh không mặc đâu," Sasuke lập tức cắt ngang trước khi Sakura có thể nói hết câu.

Hắn cầm lấy thanh katana và đứng dậy từ ghế đi-văng. "Chiều anh sẽ về," hắn nói trước khi biến mất trên hành lang quán trọ.

Sao vậy nhỉ? Sakura nghĩ. Hắn có vấn đề gì với yukata sao? Nó làm hắn bớt nam tính sao? Sakura lắc đầu. Tốt nhất là nên giải toả suy nghĩ bằng một bồn tắm ấm và một bữa sáng ngon lành mà quán trọ phục vụ.

Một ngày trôi qua trong bình yên, Sakura chỉ ở trong phòng đọc những cuốn sách về y học mà cô đã tìm được trong thư viện của quán trọ. Khi chiều đến và những tia sáng cuối cùng của mặt trời đã khuất sau đường chân trời, Sakura thở dài và đóng sách.

Đã quá giờ chiều rồi, còn một tiếng nữa là lễ hội sẽ bắt đầu. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài và những ánh đèn lấp lánh dưới đường phố và Sasuke vẫn chưa thấy tâm hơi. Cô tự hỏi hắn đang ở đâu và sao đến giờ mà vẫn chưa về nữa.

Sakura quyết định lấy túi giấy nơi để bộ yukata. Cô đã quyết định đã đến lúc thay đồ vì lễ hội đã sắp bắt đầu rồi. Bộ yukata của cô có cùng màu với mái tóc màu hồng của cô với những bông hoa anh đào tô điểm trên vạt áo. Cô gỡ bỏ băng đeo trán và lấy dải ruy băng đỏ và cột lên tóc thành nơ. Ngay sau khi cô đi đôi geta và quấn dây đai obi quanh eo, cô quyết định đi ra ngoài.

Sasuke vẫn chưa quay về, Sakura đã bắt đầu lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra với vị Uchiha trẻ không. Nhưng thật sự, có thể có gì xảy ra với hắn khi hắn có sharinganrinnegan và hắn thực sự là một trong những shinobi mạnh nhất nơi này.

Sakura thở dài. Có lẽ Sasuke chỉ cố né trách lễ hội và mặc yukata - điều mà hắn cho là xấu hổ. Có gì xấu hổ khi mặc một dạng quần áo thoải mái chứ? Hắn nên thấy xấu hổ khi khoả thân thì đúng hơn.

Sakura nhìn quanh phòng khách lần nữa trước khi cô quyết định đi về phía cửa nhưng lại đột ngột dừng lại khi cô nhận ra gì đó.

Trước khi cô đi vào phòng tắm để thay đồ, cô chắc chắc là cái túi giấy để bộ yukata của Sasuke ở trên bàn. Nhưng giờ thì nó mất rồi.

Làn gió lạnh từ cánh cửa sổ để mở. Lần nữa, Sakura chắc chắn là cửa sổ đã không để mở. Tấm màn tung bay để lộ khung cảnh hào nhoáng bên ngoài. Sakura đi về phía cửa sổ để đóng nó lại. Có lẽ cô đã nhớ nhầm. Cô đã quá chú tâm vào đọc sách mà đã quên khoá cửa sổ và cô chắc có thể đã đặt cái túi giấy ở đâu đó rồi.

Nếu không thì, cô nên lo vì có thể ai đó đã lẻn vào phòng họ. Mặc dù không phải là cô không thể tự mình xử lý. Vì tất cả tên trộm đều biết, họ đã chọn nhầm phòng để trộm và nhầm người để giở trò. Cô hoàn toàn dư sức để tự bảo vệ bản thân.

Khi cô đã khoá chặt cửa sổ và kéo màn sang một bên, cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Bàn tay to và chai sạn. Chỉ trong vài giây, Sakura gạt mạnh bàn tay của kẻ tấn công và xoay lại sẵn sàng tặng cho bất kỳ ai dám doạ cô một cú đấm.

Ngay khi nắm đấm của cô gần chạm đến mũi người đàn ông, một bàn tay ngăn cô lại. Lòng bàn tay người đàn ông bao quanh nắm tay cô, vừa vặn một cách hoàn hảo.

"Đó không phải là cách chào tốt lắm," người đàn ông nói.

Người đàn ông, rõ ràng có giọng nói giống với Sasuke. Vì rõ ràng, người đàn ông mà Sakura nghĩ là trộm. Người đàn ông mà Sakura suýt nữa đã tẩn cho một trận thật sự là Sasuke.

Sakura chớp mắt. Cô cố thu lại nắm tay mình nhưng cái nắm chặt của Sasuke cứng như thép.

"Sasuke-kun em xin lỗi, em tưởng anh là ai khác. Mà em tưởng anh không có hứng thú với lễ hội và có thành kiến với yukata."

Sasuke cau mày nhẹ, mặc dù sự biến hoá nhỏ trong biểu cảm của hắn khó có thể nhận ra. "Anh không có thành kiến với yukata. Anh đang mặc nó đây."

Sakura chớp mắt lần nữa và nhìn xuống. Chắc chắn rồi, hắn đang mặc yukata. Và bộ đồ như được sinh ra để dành riêng cho hắn.

Sakura cần phải tự nhắc nhở bản thân phải dời mắt đi chỗ khác ngoài Sasuke.

Sasuke, thay vì thả tay Sakura ra, quyết định kéo cô tóc hồng lại gần và đan tay họ lại với nhau làm ra một hành động lập tức khiến hai má Sakura ửng đỏ.

"Sasuke-kun, anh đã đi đâu vậy?" Sakura hỏi khi họ ra khỏi quán trọ và bước ra đường phố đông đúc.

"Làm vài việc thôi," Sasuke nói. Sakura không biết hắn có đi quá nhanh hay cô chỉ đi quá chậm vì có vẻ như cô đang bị kéo đi bởi Sasuke vậy.

"Việc sao? Chuyện gì xảy ra sao?" Sakura cau mày. Cô kéo tay Sasuke để khiến hắn đi chậm hơn và vị Uchiha thật sự làm theo.

"Em nên ở bên anh cả đêm. Nếu em đi đâu đó thì hãy chắc là anh có thể thấy được em. Đừng đi đâu một mình."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sakura hỏi, giọng cô có hơi khó chịu. Ừ thì, cô bị nhạy cảm vì Sasuke không nói thẳng cho cô nghe chuyện cần nói. Và sao hắn lại bảo cô không nên đi đâu một mình chứ?

Sasuke đột ngột dừng lại và cánh tay Sakura đang bị kéo đi nên cũng khiến cô khựng lại. Khi cô đứng đối mặt với Sasuke, đó là lúc cô thấy một vết thương nhỏ trên gò má dưới mắt trái của hắn.

"Có người đang theo dõi chúng ta. Chúng muốn đôi mắt của anh." Lời giải thích của Sasuke rất ngắn gọn nhưng Sakura lập tức nhớ đến lần cô và Kanao bị bắt cóc trong rừng bởi vài tên cựu shinobi. Chúng đã nói có những người trong chợ đen sẵn sàng mua đôi mắt của Sasuke với giá trên trời.

"Anh đã đụng độ vài tên chiều nay. Chúng khá mạnh." Họ bắt đầu đi bộ, lần này thì chậm hơn.

Vậy ra đây là lý do hắn tốn khá nhiều thời gian để có thể quay về quán trọ. Và hắn nói chúng khá mạnh sao? Có thể đó là nơi khiến Sasuke bị thương. Sakura nhắc nhở bản thân phải chữa trị vết thương đó sau khi họ trở về.

"Gaara có biết không?"

"Không. Anh không muốn làm phiền vì mấy chuyện này. Anh có thể tự xử lý được."

Sakura không thích điều này. Hắn nói hắn có thể tự xử lý được. Cô cũng ở đây mà. Cô có thể giúp. Nhưng Sakura giữ im lặng, thay vào đó cô tự khiến bản thân bận rộn bằng cách nhìn ngó xung quanh. Khi cô thấy một hàng bán bánh kiểu Nhật, cô quyết định kéo Sasuke đến. Họ đi từ hàng này đến quán khác cho đến đêm khuya.

Những chuyện xảy ra lúc chiều quay lại trong đầu Sasuke khi hắn đứng cùng với Sakura - người đang dỗ một đứa trẻ mà hắn nghĩ là đã bị lạc cha mẹ.

Những người đàn ông đó thật sự khá mạnh, nhưng không mạnh bằng hắn. Đó hoàn toàn là ăn may khi chúng có thể làm hắn bị thương, suýt chút đã lấy được mắt hắn. Sasuke cũng tự đổ lỗi cho bản thân khi hắn đã không tập luyện trong một khoảng thời gian và kỹ năng chiến đấu của hắn đang dần mai một. Khi đánh bại đám đàn ông, hắn đã có thể lướt qua tâm trí chúng bằng nhẫn thuật của mình. Hắn không thể biết được tên của tên đó. Đám người chưa bao giờ gọi hắn bằng tên. Nhưng Sasuke đã nhớ được ngoại hình của tên đó nên nếu có gặp phải, Sasuke sẽ biết được ngay. Mà vẫn còn vài tên không đi cùng với đám Sasuke đã đánh bại chiều nay. Những tên còn lại chắc chắc đã trà trộn vào lễ hội, giả vờ làm dân làng bình thường. Nhưng Sasuke sẽ không bị lừa dễ dàng như vậy. Hắn để mắt đến mọi thứ, cảnh giác với xung quanh.

Đó là lý do hắn ngần ngại việc đi đến lễ hội. Nếu xảy ra xô xát, hắn không thể để Sakura rơi vào nguy hiểm được. Nhưng hắn không thể để Sakura đi một mình. Hắn có thể giải thích cho cô. Sasuke biết Sakura sẽ đồng ý và không đi đến lễ hội. Nhưng hắn cũng biết Sakura sẽ cô đơn lắm vì cô đã mong chờ được tham dự lễ hội từ sáng khi Temari đưa bộ yukata đến cho họ.

Khi Sasuke quay về, hắn đã chuẩn bị nói cho Sakura rằng họ sẽ không đi đến lễ hội nữa. Nhưng khi hắn thấy Sakura mặc yukata và dải ruy băng đỏ trên tóc cô, Sasuke cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Hắn sau đó lại quyết định lấy cái túi giấy trên bàn và mặc bộ yukata của mình.

Khi Sasuke đang chìm trong suy nghĩ của mình thì hắn đột nhiên thấy mình bị kéo lại. Sakura đang kéo hắn về phía đám đông phía trước. Họ đã chen vào giữa đám đông và khoảnh khắc họ dừng lại, bầu trời sáng lên với nhiều màu sắc khác nhau.

Pháo hoa.

Sakura nở nụ cười khi cô thấy từng chùm pháo hoa phát sáng trên bầu trời đêm. Sasuke, mặt khác, không cần nhìn lên để có thể thấy được pháo hoa trên bầu trời, vì đối với hắn, pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt xanh lục bảo kia còn đẹp hơn bất cứ loại pháo hoa nào.

Có lẽ đi đến lễ hội cũng không phải ý kiến tồi.

Khi đêm đã khuya và lễ hội cũng đến hồi kết thúc, Sasuke và Sakura quay về quán trọ. Trên cả quãng đường về mắt Sasuke dõi theo mọi hướng. Hắn biết đám người kia đang theo sát họ. Nhưng chúng không hành động. Chúng trở bên cảnh giác hơn khi thấy việc đám người kia bị hạ gục bởi một mình Sasuke.

Sau khi thay đồ, Sasuke và Sakura chìm trong sự ấm áp của tấm chăn bông. Sakura, sau vài giây nhắm mắt, cô nhớ đến vết thương dưới mắt Sasuke. Sakura quay lại để đối mặt với Sasuke và thấy hắn đã hướng về phía cô rồi.

Vết thương dưới mắt hắn khó có thể thấy được. Nó không tệ như lúc đầu cô nghĩ. Vết thương đã tự khép lại và chắc đến ngày mai là chẳng còn thấy đâu nữa.

Vì vậy, Sakura vươn tay và vén tóc mái của hắn khỏi đôi mắt. Tóc mái của hắn đã dài ra rồi nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn rất hợp với hắn.

Hành động đơn giản đó khiến mặt Sasuke có hơi nóng lên. Những ngón tay của cô ấm và mềm. Chẳng bao lâu sau Sakura đã rơi vào giấc ngủ. Lồng ngực phập phồng theo nhịp ổn định là minh chứng cho thấy cô đã đi đến vùng đất của những giấc mơ.

Chậm rãi, Sasuke kéo chăn và bước ra khỏi giường. Hắn chỉnh lại tấm chăn phía Sakura trước khi hắn đi về phía áo choàng và thanh katana của mình.

Mắt hắn nheo lại khi kích hoạt sharingan, bóng tối khiến cho đôi mắt hắn phát ra ánh sáng đỏ và tím.

Bây giờ, đến lúc xử lý đám người đó trước khi Sakura thức dậy. Hắn vẫn còn vài giờ trước khi bình minh đến và Sasuke muốn dành vài phút còn lại trước khi trời sáng để ngủ cạnh người mà hắn yêu.

.

.

.

.

.

Xin lỗi mọi người vì đã đang trễ nha TvT. Trường toi yêu cầu làm placement test nên tốn kha khá thời gian với lại việc đi dạy thêm cũng khá bận nữa, nhưng toi vẫn sẽ cố một tuần đủ 3 chap cho mng nhe. >.< 

Nhớ vote và comment nheee. agrigathanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro