Chương 15 - Bị bắt

Sự lạnh lẽo của chiếc giường đã khiến Sakura phải thức giấc. Cô cựa quậy trong giấc ngủ và lăn lộn quanh giường cho đến khi mông cô chạm sàn. Cô sẽ chẳng thể ngã khỏi giường được nếu nó không trống trải đến thế. Khi Sakura cuối cùng cũng xua đi hết những suy nghĩ mơ hồ và bước ra khỏi vùng đất của giấc mơ, cô nhận ra một điều; Sasuke không có trên giường. Thật ra thì hắn chẳng có ở đâu quanh bốn bức tường của căn phòng này cả.

Cả hai đã đi ngủ khá trễ tối qua nên Sasuke nên tận hưởng sự sang trọng hiếm có được ngủ chăn ấm nệm êm vì vài ngày nữa họ sẽ phải ngủ trên nền đất rừng rồi. Nhưng hắn dậy quá sớm, mặt trời còn chưa ló dạng và làng Cát vẫn còn chìm trong sự im lặng của màn đêm, gạt đi những tàn dư của đêm lễ hội hôm qua. Và chẳng giống Sasuke chút nào khi bỏ đi mà không để lại lời nhắn gì.

Vì lý do kỳ lạ nào đó, hoặc có lẽ không kỳ lạ đến vậy, Sakura cảm thấy khó chịu. Có gì đó không đúng lắm. Kể từ ngày còn là ninja hạ đẳng cô đã có những linh cảm và giác quan thứ sáu rất nhạy, nhưng hầu như cô đều giữ nó riêng cho mình. Linh cảm của cô đang mách bảo có điều gì đó không ổn.

Cô nhanh chóng thay đồ, khi cô đang buộc băng bảo vệ trán, một bàn tay bịt miệng cô lại khiến Sakura kinh ngạc.

Nhưng trước khi cô có thể đánh cái người đang bịt miệng mình, người đàn ông lên tiếng.

"Bình tĩnh nào, là anh," Sasuke nói, thả tay khỏi miệng cô.

Một trong những ngày này Sakura có thể thật sự tẩn Sasuke một trận vì làm hành động đó. Sao người đàn ông này không thể dùng cửa như người bình thường và không lén lén lút lút sau lưng cô và làm ba cái chuyện doạ người như thế này chứ.

"Sasuke-kun, anh đã đi đâu vậy?" Sakura hỏi, quay lại để xem xét tình hình của Sasuke. Hắn mặc chiếc áo choàng tối qua và tóc hắn trông hơi lộn xộn, có chút mồ hôi vương trên trán hắn và bụi đất từ khắp nơi trên người hắn.

Sakura cau mày, "Anh đi luyện tập hả? Vào giờ này?"

Sasuke lắc đầu và bỏ thanh katana mà giờ Sakura mới nhận ra hắn đang cầm xuống. Hắn mang theo quần áo bước vào phòng và nhanh chóng thay đổi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có thời gian để giải thích đâu. Chúng ta phải khẩn trương thôi."

Chắc chắn là hắn đang khẩn trương rồi. Nhưng nếu hắn không nói cho Sakura chuyện gì đang xảy ra, cô chắc sẽ phát điên mất. Nhìn chằm chằm vào Sasuke thế này, điên cuồng đi quanh phòng tìm kiếm thứ mà chỉ có trời mới biết là gì.

"Nhưng Sasuke-kun, em lo lắm. Nên anh làm ơn nói cho em biết ch-"

Sasuke đặt một ngón tay lên môi Sakura, làm cô im lặng. Cô không nhận ra Sasuke đã đến gần như vậy nên khi cô nhận ra, hai má cô đỏ ửng.

"Em có tin anh không?"

Kiểu câu hỏi gì vậy? Sakura có vô vàn câu hỏi để bác bỏ câu hỏi của hắn rằng liệu cô có tin hắn không. Nhưng quyết định kiềm chế nó. Nếu còn chần chừ thì chắc Sasuke sẽ vác cô lên vai và chạy thật nhanh ra khỏi đây mất.

"Tất nhiên là em có."

Sasuke hạ tay và đưa cho Sakura áo choàng của cô. Hắn đã mặc chiếc áo poncho của mình và thanh katana cũng đã yên vị trên lưng.

Hắn đi về phía cánh cửa sổ để mở nhưng dừng lại và nhìn về phía Sakura.

"Dù anh làm bất cứ điều gì, em cũng làm như vậy, được chứ?"

Sakura không có thời gian để thắc mắc gì hơn khi cô giữ bản thân mình tập trung. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy Sakura gật đầu và đi theo Sasuke khi họ nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, chạy về phía đường chân trời xa khỏi phía làng Cát.

Rời khỏi làng Cát sao?

Đúng rồi. Sakura nhớ về tối hôm qua. Có những người đang muốn có được đôi mắt của Sasuke lẫn trong đám đông. Có lẽ bọn chúng vẫn đang đuổi theo họ. Và câu nói lúc nãy của hắn, dù hắn làm gì thì Sakura cũng làm như thế. Vậy điều đó có nghĩa, nếu Sasuke chiến đấu thì Sakura cũng chiến đấu. Và nếu hắn đầu hàng, Sakura cũng làm vậy?

Đầu hàng sao? Sao hắn lại làm vậy chứ?

Họ sẽ đầu hàng, để có thể biết được người đang đứng sau giật dây. Sasuke sẽ nhận ra hắn, hắn đã nhìn thấy tên đó khi lướt qua tâm trí những tên tay sai tối qua. Đúng vậy, chẳng có lý do gì để chạy trốn khỏi chúng cả. Mặc dù có vẻ mâu thuẫn khi họ đang chạy như thế này, họ chỉ đang rời khỏi làng Cát. Sasuke không muốn kéo thêm ai vào chuyện này. Không phải Gaara hay làng Cát. Nếu hắn ở với Sakura, hắn biết hắn có thể làm bất cứ thứ gì.

Chẳng có lý do gì để trốn chạy. Một khi đám người đó nghĩ rằng chúng đã bắt được họ, họ sẽ tiến thẳng đến hang ổ của tên đó trong chợ đen. Và từ đó, mọi việc sẽ dễ như ăn bánh. Đám người đó sẽ nghĩ chúng là một đám lửa đang chờ đợi bất cứ con thiêu thân nào lao vào. Tên đó sẽ chẳng biết được làn gió sẽ dập tắt bất cứ ngọn lửa nào trước cả khi hắn kịp thiêu đốt ai.

Naruto.

Sasuke nghĩ. Khi hắn còn là một đám lửa, rực trong thù hận. Hắn luôn căm ghét sự thật rằng gió là thứ duy nhất có thể làm dập tắt ngọn lửa của hắn. Và Naruto là cơn gió đó. Sasuke đã rất ghét nó.

Cho đến khi chiến tranh nổ ra, khi hắn nhận ra họ, sau tất cả, không sinh ra để đối đầu nhau. Cơn gió không phải là để dập tắt ngọn lửa của hắn. Cơn gió khiến ngọn lửa của hắn cháy mạnh hơn.

Nhưng nếu họ nói về một ngọn lửa khác. Ngọn lửa từ kế hoạch của tên đàn ông khao khát có được đôi mắt của Sasuke, thì lại quá dễ dàng. Dù gì thì ngọn lửa của tên đó cũng không thể mạnh bằng của Sasuke, nó có thể dễ dàng bị dập tắt. Và nếu cơn gió không đến, Sasuke vẫn còn một con át chủ bài nữa.

Amaterasu.

Một năng lực mà Sasuke được truyền lại. Món quà của anh trai hắn. Một ngọn lửa đen tối đến mức không gì có thể dập tắt nó cho đến khi nó thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Ngọn lửa duy nhất có thể dập tắt được một ngọn lửa khác.

Khi Sasuke đang chìm trong suy nghĩ hoài niệm về anh trai hắn và người bạn thân, một giọng nói của người mà hắn đã thề phải bảo vệ vang lên.

"Sasuke-kun," Sakura nói, kéo vị Uchiha trẻ ra khỏi những hoài niệm.

"Chúng đến rồi,"

Lời cô nói là thật, đám người đó đang lao thẳng về phía họ, ý định giết chóc hiện rõ. May là cả hai đã đi khá xa khỏi làng Cát. Không có người ngoài trong khu rừng này, không có ngôi nhà nào phải chịu thiệt hại, chỉ có cây cối bao quanh họ.

Sẽ chẳng sao nếu hắn tận hưởng việc bẻ gãy vài cái xương của mấy tên này nhỉ? Mà hắn cũng đang rất muốn cho tên nào đó một cái đấm.

Khi Sakura thấy Sasuke bắt đầu chiến đấu, cô quyết định cũng làm như vậy. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình cảnh này và bất cứ điều gì xảy đến, cô đã hoàn toàn đặt hết niềm tin vào Sasuke. Cô cũng nhận ra rằng Sasuke không dùng bất cứ nhẫn thuật nào cả. Không phải là hắn không thể dùng thân thuật để có thể kết liễu ai đó, nhưng nó sẽ là chuyện khác nếu hắn dùng Susanoo của mình.

Sakura biết rằng đây chỉ như bài thể dục buổi sáng đối với họ thôi. Chỉ khởi động sau lễ hội hôm qua thôi. Một dạng luyện tập để cơ thể họ không quên đi cảm giác chiến đấu.

Khi Sakura thấy Sasuke trượt ngã, điều mà cô nghĩ là cố ý, sao mà một Uchiha Sasuke hùng mạnh, ngang hàng với shinobi mạnh nhất của làng Lá, vấp ngã vì một hòn đá?- nên Sakura nghĩ đó là cố ý. Nếu không chắc hắn sẽ nhục đến chết mất.

Một tên đàn ông đẩy hắn ngã và quắp chặt tay hắn. Vì hắn chỉ có một cánh tay, chúng không thể trói cổ tay hắn nên chúng quyết định trói cả thân người hắn lại.

"Sasuke-kun! Tránh xa anh ấy ra!" Sasuke không biết Sakura có đang diễn để vẻ khuất phục của hắn nhìn hợp lý hơn hay cô đang thật sự lo lắng cho hắn nữa. Nếu trong tình huống khác, nếu đám người đó tóm được Sasuke và hắn không thể làm gì hơn và Sakura hành động như vậy, Sasuke biết rằng hắn sẽ giải phóng sức mạnh mà hắn được thừa hưởng từ Indra.

Một tên chạy đến phía sau Sakura và nắm tóc kéo cô ra khỏi Sasuke. Hắn lấy ra một kim tiêm và đâm vào cổ Sakura. Khoảnh khắc cô cảm nhận được dòng chất lỏng thâm nhập vào cơ thể mình, cô biết nó là một thuốc có thể làm tê liệt bất cứ ai.

Suy nghĩ của cô không sai, chỉ sau vài giây, cơ thể cô mất đi cảm giác và đầu gối cô khuỵu xuống. Nếu tên đó không giữ tóc cô thì cô có thể đã ngã quỵ xuống đất rồi. Sasuke cảm thấy hắn đã sẵn sàng giật đứt sợi dây và đánh gãy vài cái xương của mấy tên này. Hắn đã quá tức giận đến nỗi suýt chút đã tự phá huỷ kế hoạch đi theo đám người và giả vờ bị bắt này.

"Tụi mày đã làm gì hả?" Hắn hỏi, giọng điệu nghiêm túc chết người. Quên cái loại thuốc đó đi, cái nhìn của hắn đã đủ để làm tê liệt một người đàn ông rồi.

Nhưng hắn không kháng cự. Nếu là bình thường thì hắn đã lao về phía tên đang giữ Sakura, nhưng hắn vẫn nằm im trên đất. Đám người không hề nghi ngờ gì họ và chỉ chìm trong sự tự mãn vì đã bắt được Uchiha Sasuke.

Một tên đứng sau Sasuke lấy ra cái kim tiêm tương tự và tiêm vào cổ hắn. Hắn hừ nhẹ và nghiến chặt răng.

Sau một lúc cơ thể Sasuke bắt đầu tê liệt. Thuốc gây tê sao? Đám người đó chắc đã chuẩn bị trước và biết được rằng chúng không thể đánh bại hắn nếu không dùng đến thủ đoạn hạ tiện này.

"Ông chủ không nghĩ rằng sẽ bắt được ngươi mà không đánh đấm, nên đã chuẩn bị thứ này. Hơn một ngày thì nó sẽ hết thôi. Đủ thời gian để tụi tao quay về. Nó sẽ không gây hại nếu dùng đủ liều, nhưng ông chủ đã nói nó sẽ gây chết người nếu dùng quá liều đó."

Một tên trói hai tay Sakura lại và vác cô lên vai hắn. Kể cả khi cô muốn kháng cự, thuốc tê này quá mạnh. Cô không thể điều khiển được cơ thể mình.

Một tên lấy ra một hộp chứa phải nửa tá kim tiêm. "Giờ nếu ngươi giở trò gì trên đường về thì cô ta sẽ có thể sẽ chết đấy."

Dù thế nào thì Sasuke đã lên kế hoạch đi theo chúng. Nên việc đe doạ này chẳng có tác dụng gì. Nhưng vì chúng đã dám hăm doạ hắn, hắn đang cảm thấy bực mình một cách bất thường đây. Sasuke không thể hứa sẽ không giết tên đang giữ Sakura, tên đó chỉ làm hắn vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro