Chương 19 - Trở về nơi bắt đầu

"Sakura, em dậy chưa?" Điều đầu tiên hắn hỏi khi ngày mới bắt đầu. Sakura vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, mắt cô lim dim hé mở, nhìn chăm chăm vào hướng giọng nói của một người đàn ông quá đỗi quen thuộc.

Sasuke đứng đó, trong ánh hào quang nam tính, cơ thể hắn gầy nhưng lại rất cơ bắp. Mái tóc đen của hắn vẫn còn đọng vài giọt nước, cho thấy hắn vừa tắm xong. Mắt Sakura quét quanh thân thể hắn, từ cơ bụng săn chắc, mắt cô đảo quanh từ ngực và cổ hắn. Trên cổ hắn vẫn còn dấu ấn từ đêm hoang dại hôm qua.

Và khi ánh mắt của Sakura cứ dán chặt vào cậu Uchiha, tâm trí cô bắt đầu rơi vào trạng thái hồi tưởng. Dần dần, mắt cô mở to, khi cô bắt đầu nhận thức được tình cảnh bây giờ. Bất ngờ cô như sống lại khoảnh khắc tối qua. Như thể cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên cổ mình, đôi môi mềm khoá chặt môi cô, bàn tay nóng bỏng lướt qua da thịt cô.

Đêm qua đã có gì xảy ra vậy chứ?

Có chút lo lắng khi Sakura đã im lặng suốt hai phút, Sasuke quyết định gọi tên cô.

"Sakura-"

"Chúng ta đã làm rồi sao?" Nhưng trước khi Sasuke có thể nói hết, Sakura bất chợt hỏi và bật dậy từ giường. Nhưng lại giật nảy mình vì cơn đau bất ngờ giữa hai chân. Sasuke nhanh chóng đến bên cô khiến cô giật mình vì tốc độ của hắn.

"Em không sao chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi thay vì trả lời câu hỏi của cô. Nó quá đủ để trả lời câu hỏi của cô và Sakura cảm thấy mặt cô đang đỏ dần.

Sakura chậm rãi quay sang Sasuke, gương mặt hắn vẫn lạnh tanh như thường nhưng đâu đó giữa đường nét vô cảm này là một tia sáng Sakura có thể thấy trong ánh mắt hắn. Cô bị cuốn hút đến nỗi cô chẳng thể nghe được Sasuke đang nói gì cho đến khi cô nhận ra vị Uchiha đang nói chuyện với cô.

"Em xin lỗi Sasuke-kun, anh lặp lại được chứ?" Sakura hỏi một cách ngượng ngùng, gãi gãi trán khi cô len lén nhìn Sasuke qua mái tóc.

"Anh nói là nếu em thấy ổn, anh muốn quay về làng và ghé thêm đền Naka."

Nhưng để làm gì chứ? Sakura tự hỏi nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng do hôm nay là sinh nhật Sasuke và hắn muốn ghé thăm lãnh địa tộc Uchiha để tỏ lòng thành kính.

"Tất nhiên rồi, Sasuke-kun. Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi." Sasuke đứng dậy và đi về phía nơi để quần áo của hắn, để lại Sakura chống đỡ với cơn đau nhức.

Mặc kệ cơn đau âm ỉ, Sakura tiếp tục tắm nước nóng để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp. Khi cô đã xong, cô đi ngang qua tấm gương còn đang mờ ảo bởi hơi nước. Trong khoảnh khắc cô bắt gặp hình ảnh bản thân và Sakura khựng lại trước gương, lau đi lớp hơi nước mờ để thấy rõ hơn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Thứ đầu tiên ánh mắt cô bắt gặp là dấu đỏ trên cổ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho khuôn mặt cô nóng lên với tầng màu hồng trên gò má.

Cô cứ cảm thấy như sự việc tối qua chẳng khác gì một giấc mơ hoang đường xa tầm với quá mức để cho là sự thật.

Nhưng bằng chứng ở ngay đây, dấu ấn trên cổ cô và còn cả cơn đau âm ỉ giữa hai chân cô mà giờ đã bắt đầu dịu đi.

Khi Sakura đã chỉnh trang xong, cả hai đi trên con đường về nơi mà họ bắt đầu, làng Lá.


--------------



Sakura cảm thấy cô đã rời xa làng Lá khá lâu rồi. Với những gì đã xảy ra trong chuyến đi của họ, cứ thể như đã trải qua hàng tháng vậy. Khi cả hai đến gần cổng làng thì đã quá trưa rồi. Người gác cổng nhận ra cô y nhẫn giả ưu tú và người đồng hành của cô liền mở cổng và chào đón hai người.

Một bầu không khí ấm áp chào đón họ khi họ bước vào làng Lá. Khi họ đi bộ, cả hai đi ngang qua một băng ghế và Sakura khựng lại vài giây để nhìn chăm chăm vào băng ghế đơn độc đã chứng kiến sự đau lòng và hy vọng. Băng ghế này là một nhân chứng thầm lặng cho cái cách mà cậu Uchiha mười hai tuổi đã quyết định bỏ hết tất cả và bỏ lại một cô gái tóc hồng nào đó đang khóc phía sau lưng. Mắt Sakura đã dừng lại khá lâu trên băng ghế, những hoài niệm vây quanh cô.

"Sakura?" Sasuke hỏi. Lần này, với cái cau mày trên trán. Chuyện gì với Sakura vậy nhỉ? Cô gái này cứ thẫn thờ từ sáng đến giờ thôi.

Cô gái được nói đến chớp mắt và lắc đầu trước khi quay sang Sasuke người mà giờ đây đã ở trước mặt cô. Từ từ ánh mắt cô dời xuống bàn tay đang chìa ra của hắn. Sakura nhìn nó, cô nên nắm lấy tay hắn sao?

Sasuke, nhận ra rằng Sakura đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, không có dấu hiệu gì là sẽ nắm lấy nó, quyết định buông tay và quay bước đi. Một tiếng thở dài thẩm lặng phát ra từ môi hắn. Có vẻ như Sakura vẫn còn ngơ ngác về chuyện xảy ra tối qua.

Sasuke vẫn chưa đi được mấy bước khi hắn cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay hắn. Sakura đứng bên cạnh hắn, khẽ nắm chặt tay hắn trước khi họ đi về phía lãnh địa tộc Uchiha.

Khi họ đến nơi, Sakura lùi lại vài bước về sau Sasuke khi hắn đang yên lặng cầu nguyện trước ngôi đền. Mắt hắn nhắm, sống lại những kỷ niệm của hắn với cha mẹ và anh trai. Xung quanh hoàn toàn yên bình, đến cả con sông cũng như đang hát một khúc ca nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng gió sẽ thổi, những cái cây lắc lư và những chiếc lá rơi từ những cánh cây. Sasuke kết thúc việc cầu nguyện bằng lời cảm ơn cho anh trai hắn vì tất cả những gì anh đã làm cho hắn trước khi mở mắt và quay lại.

Đứng không xa ở đó là Sakura, tóc cô tung bay trong làn gió. Có lẽ hắn vẫn còn một điều nữa để biết ơn. Và đó là món quà của hiện tại.

"Đi thôi," Sasuke nói. Đã quá trưa và cơn đói đang lăm le lấy họ.

Nhưng trước khi hắn có thể bước đi, Sakura gọi hắn. Ánh mắt cô nhìn sang một bên, như thể cô không thể nhìn thẳng vào mắt hắn vậy. Gò má cô ửng hồng. Biểu cảm của cô gợi nhớ cho Sasuke về hai năm trước khi cô muốn hắn đưa cô đi cùng chuộc tội. Sasuke thề rằng lúc đó hắn đã suýt nữa đã bị lung lay và đưa cô theo vì biểu cảm mà cô đang làm. Nghĩ đến việc Sakura làm ra biểu cảm y hệt vậy bây giờ khiến cho Sasuke chớp mắt bối rối khi nhiệt độ bắt đầu dồn lên má hắn.

"Sasuke-kun, chúc mừng sinh nhật."

Lần thứ hai cô chúc hắn sinh nhật vui vẻ và trước khi Sasuke có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn cảm thấy một bờ môi mềm mại trên môi mình. Sasuke bất ngờ đến mức hắn không thể kiểm soát được một tầng màu hồng đang lan ra trên gò má mình. (nhìn hình ở trên nhá >.<)

Chỉ là một hành động nhỏ và không kéo dài lâu nhưng Sasuke, vì lý do kỳ lạ nào đó, vẫn còn cảm nhận được cái chạm nhẹ như lông hồng của môi cô trên môi hắn.

"Đi thôi, Sasuke-kun."

Lần này, là Sakura đưa tay ra trước vị Uchiha và Sasuke không cần nghĩ ngợi quá lâu để nắm lấy tay cô khi họ bước đi. Sakura cảm thấy một cảm xúc dâng trào trong cô; hạnh phúc là cái mà người ta thường diễn tả nó. Nhưng đối với cô, đó còn hơn cả hạnh phúc và cô vẫn chưa biết nên gọi thứ cảm xúc đó như thế nào. Nhưng dù là gì, cô biết là cô luôn cảm thấy như vậy khi ở bên Sasuke.

Cô đang rất phấn khích, và sự phấn khởi của cô lan toả quá nhiều năng lượng đến nỗi Sasuke cũng có thể cảm nhận được nó. Nhưng vị Uchiha trẻ không biết rằng Sakura đã chuẩn bị điều gì đó cho hắn.

Một tuần trước, Sakura đã gửi thư cho người thầy cũ của mình, Kakashi, nhờ vả vị Hokage đệ Lục vài điều. Cô đã nhờ Kakashi chuẩn bị một bữa tiệc cho Sasuke và mời những người bạn thân thiết đến. Đó là những gì sẽ diễn ra vào tối nay, và Sakura thực sự đang cảm thấy rất phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro