Chương 20 - Tiệc sinh nhật Sasuke
Im lặng dễ sợ. Sasuke biết có gì đó không đúng khi Sakura rời đi ngay khi họ vừa dùng xong bữa trưa. Hắn khá ngạc nhiên khi Sakura nói cô có việc khác phải làm. Cô nói cô phải đi đến cửa hàng hoa của Ino. Nhưng khi Sasuke hỏi lại sau năm phút thì cô lại nói cô phải đi đến bệnh viện. Giờ thì Sasuke không biết Sakura đã đi đâu nữa.
Sau khi Sakura đi đến đâu chỉ có trời mới biết thì Sasuke đang một mình trong căn hộ của cô. Những lúc khác thì căn hộ này khá bé nhưng giờ khi Sasuke một mình thì căn hộ này lại quá lớn- và trống trải.
Ngay khoảnh khắc Sasuke đọc xong cuốn trục chiến thuật ninja thứ năm, Sasuke quyết định sẽ đi quanh quẩn đâu đó bên ngoài.
Đó đã là một quyết định sáng suốt lúc đầu. Cho đến khi Sasuke bắt gặp hình bóng thứ gì đó cam cam vàng vàng vụt qua tầm nhìn của mình.
Sasuke lại phải đối diện với người bạn tóc vàng phiền phức của mình.
"Naruto," hắn nói, khẽ gật đầu chào cậu Uzumaki trẻ.
"Nè tên ngốc Sasuke, đang đi đâu vậy?"
Sasuke hít thở sâu trước khi trả lời. "Tôi đang đi tìm Sakura. Cậu có thấy cô ấy không?"
Với huyết kế giới hạn quyền lực của mình, Sasuke lập tức nhìn thấy Naruto giật thót mình và cố gắng che giấu sự thật rằng cậu đang có hơi căng thẳng.
"Sakura-chan hả? À! Cậu ấy đến văn phòng của thầy Kakashi rồi. Cô ấy không nói cho cậu hả?"
Sasuke còn bối rối hơn khi hỏi Sakura đang thực sự ở đâu. Nên hắn quyết định sẽ ghé qua ba nơi mà Sakura có thể đã đi đến.
Nhưng trước khi hắn có thể đi được ba bước, Naruto lại bất chợt chặn trước mặt hắn.
"Nè, Sasuke, hay chúng ta đến công viên đi. Chúng ta còn nhiều thời gian cho đến khi mặt trời lặn lắm."
Sasuke nhìn Naruto trong sự nghi ngờ và có thể cả khinh bỉ nữa. Tự nhiên hai thằng đàn ông, tới công viên, để ngắm hoàng hôn? Không phải Naruto đã kết hôn rồi sao? Còn Sasuke thì đã nói lời thề hẹn ước với Sakura rồi mà.
Nhưng trước khi Sasuke có thể mở miệng để nói vặn lại, Naruto đã kéo tay cậu Uchiha trẻ và lôi hắn đến công viên.
Công viên gần con sông và nơi này đầy những đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Cả hai đi đến chiếc xích đu bỏ trống và Naruto ngồi lên một cái, nhìn Sasuke khi hắn đứng trước đó, đánh mắt về cái xích đu.
"Đừng lo Sasuke-teme, xích đu không cắn đâu," Naruto nói trước khi lại chêm thêm. "Hay cậu là một tên nhát gan?"
Naruto nhếch mép cười khoái trá và khúc khích khi cậu nhớ về lần mà Sasuke đã nói lời y hệt một cách tự mãn khi họ bị băng cướp tấn công. Và tất nhiên, Naruto chắc chắn Sasuke sẽ cãi lại cậu nếu Naruto gọi hắn là tên nhát gan lúc còn thi ninja trung đẳng.
Những ngày đó mọi thứ dường như rất đơn giản và vô tư và họ thân thiết như một gia đình với người thầy của họ, Kakashi và tất nhiên của Sakura nữa.
Sasuke đảo mắt vì câu nói trước khi ngồi lên xích đu. Họ nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh khi ánh hoàng hôn phản chiếu lên con sông toả ra hàng triệu tia sáng như những viên kim cương.
Không lâu sau, những người cha mẹ cũng đến đón con mình. Những đứa trẻ nhỏ vui vẻ lao vào vòng tay những người cha và vài đứa khác thì hân hoan đón nhận cái vỗ nhẹ lên đầu của mẹ mình. Naruto mang một nụ cười toe toét trên môi còn Sasuke chỉ để một nụ cười nhạt trên khuôn mặt. Nhìn những đứa trẻ vui vẻ chào tạm biệt bạn bè của mình, biết rằng mỗi người đều có một ngôi nhà để quay trở về, những món ăn ngon và một gia đình hoàn thiện.
Thứ mà hai người đã từng không được cảm nhận.
"Thật tuyệt nhỉ, nhìn những đứa trẻ với cha mẹ chúng," Naruto nói, nỗi khao khát hiện hữu rõ rệt trong giọng nói của cậu.
Cậu Uchiha trẻ biết cảm giác bị bỏ lại bởi những người mà mình yêu quý. Khi hắn tập luyện trong khu rừng, anh trai hắn Itachi sẽ luôn đón hắn về khi mẹ hắn đợi họ ở nhà, với những món ăn ngon lành và nóng hổi trên bàn.
Naruto thì ngược lại, chưa từng được cảm nhận những điều đó. Và có lẽ đó là lý do tại sao Sasuke không thể hiểu nổi cậu khi cả hai còn nhỏ.
Bỗng nhiên hai đứa trẻ chạy về phía họ. Chúng đều là hai cậu bé nhỏ không quá tám tuổi, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn hiện hữu.
"Naruto-niisan! Khi chúng em lớn lên, chúng em sẽ giống anh!" Một đứa trẻ nói khi đứa còn lại đồng ý trong im lặng, qua cái gật đầu mãnh liệt.
"Thật sao? Tốt lắm! Anh sẽ dõi theo mấy đứa, cố lên nhé!" Naruto vẫn nở nụ cười toe toét thường thấy với hai con mắt tít cả lại. Rồi hai đứa nhóc vẫy tay chào họ khi cha mẹ đến đón chúng.
Sasuke đã nhìn thấy sự khao khát trong đôi mắt của Naruto khi cậu nhìn những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ khi đi cùng cha mẹ mình.
"Tôi biết sớm thôi thì cậu cũng sẽ biết được cảm giác đó" Sasuke nói. Hắn chưa bao giờ giỏi trong việc đưa ra lời khuyên hay làm người khác cảm thấy tốt hơn bằng lời nói. Sasuke vẫn thích dùng hành động hơn. Nhưng bằng cách nào đó, hắn biết hắn có thể cho Naruto vài lời khuyên. Mà giờ thì Sasuke cũng coi cậu như một người em trai, không dựa trên máu mủ nhưng là sự tin tưởng. Và hắn cũng lớn hơn cậu mà.
"Hy vọng về thế hệ tương lai. Con cháu của chúng ta sẽ không phải trải qua hiện thực thống khổ mà chúng ta đã bị buộc phải trải qua khi còn nhỏ. Nên sớm muộn, cậu cũng sẽ trải nghiệm việc tương tự, với con của cậu. Và tất nhiên điều đó là không thể mà không có chúng ta. Nên hãy cược xem nào."
Naruto nhìn Sasuke, một cái cau mày hiện hữu trên trán hắn. Cược sao? Kể từ khi nào mà Sasuke lại cá cược kiểu này nhỉ?
"Trái tim của một shinobi sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả cho thế hệ tương lai. Sẽ có ngọn lửa tiếp tục soi sáng cho thế hệ trẻ sau này."
Naruto lại cười toe toét, đưa nắm tay cậu ra cho một cái cụng tay. "Tất nhiên đó là điều hiển nhiên, Sasuke-teme!"
Sasuke không cố che dấu nụ cười nhỏ đang hiện diện trên môi khi cụng tay với Naruto.
"Mà nè Sasuke-teme," Naruto nói khi họ thu lại tay. "Không phải hôm nay là sinh nhật cậu sao?"
"Thì sao chứ?"
Naruto đứng dậy, duỗi người trước khi nhìn Sasuke vẫn còn ngồi trên xích đu.
"Sakura-chan đang đợi đó. Nhanh lên, trước khi cô ấy đến đây lôi cả hai đứa đi. Cậu biết là cô ấy có thể làm như vậy mà."
Đó là điều hiển nhiên, cô ấy có thể. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ mà.
---------------
Sakura nhìn quanh. Thật may khi ông chủ tiệm Ichiraku Ramen đã họ mượn chỗ cho bữa tiệc sinh nhật. Tất nhiên Naruto là người đề nghị. Sakura rất biết ơn vì tất cả thành viên của Konoha 11 đều đến. Họ đã thật sự dành thời gian cho việc này và Sakura không thể biết ơn hơn.
Tất cả đã sẵn sàng và chỉ còn thiếu mỗi Naruto và Sasuke. Như thể là tình cờ, Sakura nhìn thấy hai người bước vào.
Cả đám đều phá lên cười khi thấy Naruto đi vào, với Sasuke người mà giờ đang bị bịt mắt. Câu hỏi là, có thật sự hiệu quả khi bịt mắt một người có huyết kế giới hạn không?
Nhưng câu hỏi lớn hơn là, sao Naruto có thể thuyết phục Sasuke để hắn chịu bịt mắt lại vậy?
"Tôi thề, Naruto, nếu cậu không tháo cái này ra, tôi sẽ-"
Lời nói của Sasuke bị cắt ngang khi mảnh vải trượt khỏi khuôn mặt hắn. Trước mặt hắn là Sakura, người đang có nụ cười rạng rỡ trên môi khi gò má cô ửng đỏ bởi niềm hạnh phúc.
"Chúc mừng sinh nhật, Sasuke-kun!" Cô nói, đặt một cái nón sinh nhật lên đầu Sasuke. Cậu Uchiha trẻ nhìn quanh, chớp mắt để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ, nghe có vẻ hơi sáo rỗng.
Khuôn mặt Sasuke hiện rõ câu hỏi rằng cái quái gì đang diễn ra vậy. Và trong mười giây thì không gian hoàn toàn im lặng.
Cho đến khi Kiba la lên cái gì đó thì bữa tiệc mới bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Sasuke ở trong tình huống này. Hắn không biết nên thấy biết ơn hay thấy phiền nữa.
Nhưng khi Sakura đến và đứng cạnh hắn, Sasuke đã quyết định chọn vế trước. Rằng hắn, thật sự, biết ơn vì điều này.
"Em đã chuẩn bị những thứ này khi em rời đi chiều nay sao?" Sasuke hỏi, mặc dù hắn đã biết câu trả lời rồi. Sakura gật đầu và cười một cách ngại ngùng.
Sasuke xoa đầu cô và hành động đơn giản đó đã khiến cô gái tóc hồng rất ngạc nhiên.
"Cảm ơn em, Sakura."
Sakura nghĩ đó là tất cả những gì mà Sasuke sẽ nói, ba chữ đó có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Nhưng Sasuke vẫn nói thêm.
"Mặc dù tối qua là rất đủ rồi," hắn lẩm bẩm. Tiếng ồn xung quanh gần như át đi câu nói của hắn nhưng Sakura nghe nó rất to và rõ. Mặc dù cô đã vờ như mình chưa nghe thấy, nhưng tai cô đã đỏ hết lên khi cô cố gắng tỏ ra bình thường.
Sakura dẫn hắn đến bàn nơi mà bạn bè họ đang ngồi cùng với thầy Kakashi, người mà giờ Sasuke mới nhận ra là có mặt ở đây. Bài hát mừng sinh nhật vang lên chào đón Sasuke và hắn thì gật đầu đón nhận. Mất không lâu để mọi người đều chìm đắm trong những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất.
Sasuke nhìn quanh, điều này vẫn thường diễn ra khi hắn đi vắng sao? Khi hắn quyết định sẽ đi một con đường khác, khi hắn rời Konoha, họ vẫn luôn như vầy sao? Đột nhiên hắn cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ khuấy đảo trong lồng ngực mình. Hắn đã rất khó khăn trong việc định nghĩa nó nhưng cuối cùng cũng có thể kết luận được.
Hắn đã thấy buồn, biết rằng hắn đã bỏ lỡ những khoảng thời gian như này khi hắn rời đi. Có lẽ nếu hắn không rời đi, hắn có thể đã là một thành viên của đội cảnh vệ rồi. Ước mơ của hắn khi còn nhỏ, được nối bước cha hắn và trở thành đội trưởng đội cảnh vệ.
Nhưng mọi thứ đã qua rồi. Và bây giờ, mọi thứ đã được an bài. Lời xin lỗi đã được chấp nhận, những người bạn và các mối quan hệ đã được công nhận. Và Sasuke không thể biết ơn hơn. Hắn không thể cưỡng lại nụ cười trên môi.
Và một cô gái tóc hồng đó đã thấy nó.
"Sasuke-kun?" Sakura hỏi, tiến lại gần để xem xem có thật là Sasuke đang cười không. Cho đến khi cô nhận ra mình đã đến quá gần và khi Sasuke quay lại để nhìn cô thì môi họ chỉ cách nhau vài inch.
Và như thể tình cờ, Naruto đã vô tình thục cùi chỏ vào lưng Sasuke, đẩy cậu Uchiha trẻ về phía Sakura, làm cho khoảng cách giữa họ biến mất và hai đôi môi đã chạm nhau.
Cả hai ngạc nhiên đến nỗi đều đứng hình cả. Và tiếng ồn tắt hẳn khi mọi người đều nhìn họ chằm chằm. Phải năm giây trôi qua trước khi Sasuke và Sakura tách ra, một tầng ửng hồng hiện hữu trên mặt cả hai. Lúc đó, cả không gian bùng nổ với tiếng la ó và hú hét, hàng tá câu hỏi vang lên.
Sasuke đặt tay lên trán, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng nhiều nhất có thể khi Sakura lấy ly nước giấu đi khuôn mặt khi giả vờ uống nước.
"Nè Sasuke-teme, đừng nói đó là nụ hôn đầu của cậu đó nha." Naruto nói, đặt tay lên vai cậu Uchiha.
Mấy chàng trai cười ha hả và Shikamaru nghiêng vào. "Naruto, cậu quên cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của Sasuke rồi sao?" Shikamaru hỏi.
"Ể?!" Naruto kêu lên, hoàn toàn quên đi khoảnh khắc đó cho đến khi Shikamaru nhắc lại nó, và ký ức tràn vào tâm trí Naruto. Sasuke, ngược lại, cảm thấy như hắn đã sẵn sàng tung ra nhẫn thuật mạnh nhất của mình và xử đẹp ai đó.
Lần này thì tới lượt các cô gái cười khúc khích khi Ino đặt tay lên vai Sakura, đẩy nhẹ cô gái tóc hồng còn đang ngại đỏ mặt.
"Vậy đó không phải là nụ hôn đầu của cậu sao Sakura?" Ino hỏi, nhướng mày.
"Theo ta nhớ thì," Kakashi chen vào. "Naruto là nụ hôn đầu của Sasuke và Sakura. À còn cả của Hinata nữa."
"Ểeee?!"
Mọi người quay lại nhìn Naruto trong sự hoài nghi. Còn cậu Uzumaki chỉ biết cười trừ.
Kakashi nhìn cặp đôi ngượng ngùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ. Trong tâm trí hắn nghĩ, 'Mà Naruto, ta nghĩ đó không phải nụ hôn đầu của Sasuke đâu.' Kakashi nghĩ, biết chắc là cậu Uchiha đã nhận được cái gì đó còn hơn cả một nụ hôn nữa.
Đêm còn chưa khuya, và bữa tiệc sinh nhật của Sasuke vẫn còn lâu mới tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro