Chương 23 - Cảm giác kỳ lạ

Sakura đang nhìn chăm chú vào hình gia huy được thêu trên một trong những bộ đồ của cô. Chiều tối ngày hôm đó ngay sau khi tan ca từ bệnh viện, cô và Sasuke đã đi đến hàng thêu để lấy đồ. Chủ của cửa hàng là một người phụ nữ lớn tuổi, người mà dù trí nhớ đã có chút lẫn nhưng vẫn nhận ra Sasuke.

Hoặc là chỉ Sakura nghĩ vậy thôi. Khi bà lão đến gần Sasuke với cái nhìn như thể đang cố nhớ cái gì đó. "Ôi, cháu đã lớn như vầy rồi sao," bà lão nói.

Sasuke gật đầu một cách ngượng ngùng khi bà lão nở nụ cười phúc hậu. Bà bắt đầu nói về quá khứ như thể nó chỉ vừa là ngày hôm qua, chính là cái sở thích của người lớn tuổi khi nói về những ngày xưa cũ, làm sống lại những kỷ niệm.

"Ta nhớ mẹ của cháu, Mikoto, đã từng đưa cháu đến đây hoài khi cô ấy mang thai em trai cháu để thêu gia huy Uchiha lên đồ của cậu bé. Em cháu như nào rồi, Itachi-kun?"

Sasuke đột nhiên khựng lại và Sakura nhận ra điều đó ngay lập tức. Khi nhắc đến anh trai hắn, một cách bất thình lình, bà lão đã nhầm Sasuke thành Itachi.

"Ôi trời, cháu thì vẫn còn rất trẻ còn ta thì đã là bà lão già khòm mất rồi. Cháu có nhớ những lời nói như ông cụ non mà cháu đã từng hay nói không?" Bà lão lại cười, giọng cười phúc hậu của những người lớn tuổi.

"Cháu đã luôn muốn em trai mình-"

"Bà Kikyo, cháu không phải Itachi," Sasuke nói, cắt ngang lời bà lão ngay trước khi bà có thể huyên thuyên về tất cả những gì bà nhớ về anh trai hắn. Mặc dù Sasuke không cố ý thô lỗ. Hắn chỉ đơn giản là không muốn bị nhầm thành Itachi. Họ chẳng có gì giống nhau cả, đó là những gì Sasuke tin. Bỏ qua ngoại hình, anh trai hắn xuất sắc hơn hắn nhiều.

"Bà Kikyo," Sakura nói, giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn nhiều so với chất giọng rắn rỏi của Sasuke. "Anh ấy là Sasuke, em trai của Uchiha Itachi."

Bà Kikyo nhìn lại Sasuke, đôi mắt mà Sasuke tin rằng đã mờ đến mức nhầm lẫn hắn thành Itachi, chớp vài lần.

"Em trai sao?" Bà Kikyo lại nhìn Sasuke lần nữa trước khi bước lại gần chiếc bàn đang đặt quần áo của Sakura. Bà lão đi ngang Sasuke và hắn chắc rằng mình đã nghe bà lão lẩm nhẩm gì đó.

"Ta thề là ta đã nhìn thấy Itachi mà," bà lão lẩm bẩm.

Sasuke khá im lặng trên suốt quãng đường về nhà. Khi Sakura rời đi để vào phòng ngủ, cô để lại vị Uchiha trong phòng khách. Khi cô đang trầm trồ trước chiếc gia huy mới được thêu, cô cảm nhận được một dòng chảy ấm áp trong lồng ngực mình. Cô vẽ theo đường viền của gia huy, chiếc quạt trắng và đỏ biểu tượng cho cơn gió sẽ làm cho ngọn lửa của gia tộc Uchiha càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ về việc từ giờ cô sẽ mang chiếc gia huy này đến suốt cuộc đời khiến cho đôi môi cô nàng nở một nụ cười hạnh phúc.

—---------------

Những tuần tiếp theo thì khá bình thường. Sakura vẫn đến bệnh viện mỗi sáng, cô vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một vị bác sĩ của phòng khám sức khỏe, và đến chiều khi cô bước ra khỏi bệnh viện thì vẫn sẽ thấy Sasuke đang kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài. Kể cả những đồng nghiệp của Sakura cũng đã quen với việc Sasuke đứng đợi ở ngoài mỗi tối và cả sự thật là Sakura không còn mang gia huy của gia đình cô nữa đã làm rõ mối quan hệ của hai người họ và cô nghĩ rằng chắc cả làng đã biết về chuyện này rồi.

Một tối khi họ đang đi bộ về nhà như thường ngày thì cô bỗng có một thắc mắc.

"Sasuke-kun, anh thường làm gì vào buổi sáng khi em ở bệnh viện vậy?" Cô hỏi. Sasuke đã luôn ở lại làng trong một khoảng thời gian và Sakura sợ hắn đã thấy chán nản và hắn sẽ sớm hỏi ngài Hokage về một nhiệm vụ nào đó.
Sakura thì bận rộn ở bệnh viện và cô nghĩ rằng chắc Naruto chắc cũng bù đầu với việc học hành mà đáng lẽ ra nên hoàn thành từ đời tám hoánh trước và cậu ta chắc cũng chẳng muốn rời xa Hinata đâu.

Vậy nên cô mới có thắc mắc đó, Sasuke làm gì cả ngày chứ? Chắc chắn rằng hắn không ở lỳ ở nhà và ngủ rồi.

"Anh luyện tập."

Câu trả lời của hắn vẫn luôn ngắn gọn như thế. Và Sakura gật đầu. Hắn có thể làm gì nữa chứ? Sakura trộm nhìn Sasuke. Hắn có vẻ rắn chắc hơn lúc trước. Thân hình của hắn, mặc dù khá mảnh khảnh, nhưng rắn rỏi với cơ bắp mà Sakura đã quá quen thuộc.

Nghĩ đến đó bỗng nhiên hai má Sakura đỏ lên và cô lắc đầu, hành động kịch liệt của cô nàng đã bị thu hết vào ánh mắt của Sasuke, người đang nhìn chằm chằm cô.

"Có chuyện gì sao?" Hắn nhìn và hỏi cô.

"K-không có gì, Sasuke-kun!"

Chắc hẳn là có gì đó rồi, chỉ riêng khuôn mặt đỏ bừng của cô cũng đã nói lên tất cả. Sasuke chỉ đơn giản là bỏ qua việc đó.

Vẫn là những hành động quen thuộc lặp lại mỗi sáng. Khi Sasuke đang ăn, Sakura chú ý đến dải băng gạc quấn trên tay hắn. Ánh mắt cô dừng ở đó khá lâu và Sasuke phải giải thích về vết thương đó dù Sakura không hề hỏi hắn.

"Anh đã luyện tập. Những thứ như này cũng thường xảy ra. Không có gì nghiêm trọng đâu."

Sakura thở dài. Là một y nhẫn giả, giác quan của cô dường như nhạy hơn với những người đang bị thương.

"Sasuke-kun, hay là anh đi cùng em đến bệnh viện nhé?" Sakura hỏi khi cô bước về phía phòng khách, khoác lên chiếc áo khoác. Trước khi cô hoàn toàn khoác chiếc áo lên, bàn tay của Sasuke bất giác chạm vào gia huy trên lưng áo cô và Sakura suýt chút đã nhảy dựng lên vì sự bất ngờ nhưng cô đã bình tĩnh lại trong giây lát khi bàn tay của Sasuke nán lại trên gia huy trước khi hắn buông tay.

"Được thôi," hắn trả lời.

"Em chắc là những đứa trẻ sẽ nhớ anh lắm đó. Cũng đã một thời gian rồi mà nhỉ." Sasuke nhớ về lần đầu tiên và cũng là duy nhất hắn đến bệnh viện. Hắn nhớ về một cô bé nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên.

Khi họ đến bệnh viện, một vài người đồng nghiệp của Sakura khi đi ngang họ đã chào buổi sáng họ và vài người còn bật cười khúc khích với nhau khi họ thấy vị Uchiha đi theo sau Sakura.

Căn phòng không quá lớn nhưng lại rất sạch sẽ, ngoài đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn đã được Sakura sắp xếp lại ngay tức khắc. Cô đang nhặt những giấy tờ và xếp chúng lộn xộn giữa những trang cô đã đọc và những trang cô chưa đọc qua trong khi Sasuke ngồi vào chiếc ghế đẩu phía sau cô.

Sakura nhớ về xấp tài liệu cô cần phải đọc qua vì đồng nghiệp của cô cần ý kiến của cô về nó. Cô nhìn quanh bàn nhưng chẳng thể tìm thấy tập tài liệu. Rồi cô bất chợt nhớ ra rằng cô chưa lấy chúng từ đồng nghiệp cô vào tối qua.

"Sasuke-kun, anh chờ ở đây nhé. Em cần phải-"

Vào khoảnh khắc cô quay lại để nhìn Sasuke, cô bỗng nhiên im bặt và đống giấy tờ cô đang cầm rơi khắp nơi trên sàn.

Nhưng cô cũng đâu thể trách bản thân. Không phải khi cậu chàng Uchiha đang bán khoả thân với chiếc áo trên tay.

"S-sao... Sasuke-kun... A-anh..."

Sakura còn không thể nói hết một câu hoàn chỉnh khi cô nhìn Sasuke, người mà đang nhìn chằm chằm cô một cách hờ hững, có chút kỳ lạ khi hắn thấy Sakura đỏ mặt.

"Em định chữa trị cho anh đúng chứ?" Sasuke hỏi, biểu cảm của hắn khó mà đọc được. Đó là lý do cô bảo hắn đến bệnh viện cùng không phải sao?

Sakura xua đi những suy nghĩ không đứng đắn và nhìn vào cơ thể của Sasuke. Quanh bụng hắn được quấn băng gạc trắng và cánh tay phải của hắn cũng thế. Cô không biết là hắn tự luyện tập hay hắn đi đánh nhau với đám người xấu khi nhìn vào những vết thương của hắn nữa.

Sakura đi về phía Sasuke và nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng gạc quanh bụng và tay hắn. Đó là khi cô nhìn thấy những vết sẹo lớn trải dài trên cánh tay, lưng, và bụng hắn. Đêm hôm đó, nó khá khó để nhìn rõ nên Sakura đã không nhận ra chúng. Mà cô cũng đã quá chìm vào sự vui sướng nên đã không nhận ra những vết sẹo đó. Nhưng giờ thì họ không có làm cái việc đó, Sakura nhìn thấy rõ những vết sẹo.

Sasuke có một số vết bầm và Sakura biết rằng chúng mới xuất hiện. Nhưng những vết sẹo trên cánh tay, lưng, và bụng hắn thì không mới. Những vết sẹo từ những trận chiến cũ, cái thời hắn còn trẻ và cứng đầu. Trận chiến ở Thung lũng Tận Cùng là nơi hắn có nhiều vết thương nhất.

Sakura xua đi những suy nghĩ đó và tiếp tục chữa trị những vết bầm tím của hắn. Cô quấn băng gạc quanh cánh tay rồi đến bụng hắn. Rồi cô đứng trước Sasuke lúc nào không hay, cúi lại gần khi cô chạm ngón tay vào vết sẹo chạy dọc trên ngực hắn. Chẳng có y nhẫn thuật nào của cô đủ sức để loại bỏ hết những vết sẹo này cả. Chúng sẽ phai dần theo thời gian.

Nhưng Sasuke không muốn điều đó. Hắn không muốn những vết sẹo đó mờ đi. Vì chúng nhắc hắn nhớ về nhiều thứ, trong đó là sự nhắc nhở hắn về người anh trai mà hắn đã từng căm ghét đến tận ruột gan, người đã yêu thương hắn với cả trái tim. Và người bạn mà hắn đã từng rất muốn ruồng bỏ, đã kéo hắn về từ vực thẳm tăm tối.

Sakura nhìn về phía vai trái của hắn, nơi mà đã từng là cánh tay của hắn. Đó cũng là di chứng của chiến tranh. Một sự hy sinh nhỏ đã đánh gục hắn.

"Ngài Tsunade vẫn còn giữ cánh tay nhân tạo đó. Anh có muốn em nói với ngài ấy-"

"Không," câu trả lời của Sasuke còn đến trước cả khi cô kịp nói hết câu. Hắn không cố ý để nghe có vẻ cứng rắn. Nhưng hắn đã hơi áy náy khi hắn thấy Sakura khựng lại và đứng dậy. Ánh mắt cô đượm buồn, Sasuke có thể nhìn thấy điều đó. Vì vậy trước khi cô quay đi, hắn nắm lấy tay cô và kéo cô về phía hắn.

Sakura giật mình và ngã khi Sasuke quấn cánh tay quanh eo cô và dựa lại gần, khuôn mặt hắn dựa lên bụng cô.

Hành động bất chợt khiến khuôn mặt Sakura đỏ bừng và nhịp tim của cô cũng tăng bất ngờ.

"Sasuke-kun," cô lên tiếng. Cô có thể cảm thấy cánh tay hắn siết chặt quanh eo mình.

"Anh xin lỗi," hắn nói, ám chỉ tông giọng hắn đã nói lúc nãy. "Lý do anh không chấp nhận nó, và cũng không muốn chấp nhận nó, là vì anh muốn đây là thứ nhắc nhở anh về tội lỗi của mình. Hãy để đây là cái giá anh phải trả cho những gì anh đã làm."

Sakura đã không nên hỏi. Cô biết điều đó, Sasuke đã nói về điều đó hai năm trước đây khi hắn rời đi cho chuyến hành trình của mình.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi," cô nói, nhưng lại mỉm cười khi cô cảm thấy cánh tay của Sasuke đang chầm chậm buông lỏng khỏi eo cô.

Sakura không hề biết việc cô đã làm. Nhưng cô biết cô đã tiến lại gần cho một nụ hôn. Đó là lần đầu tiên cô chủ động cho một nụ hôn giữa họ. Và Sakura thì quá ngạc nhiên vì hành động của chính mình, đã nhanh chóng nghiêng ra. Nụ hôn chỉ thoáng qua và Sasuke không quá thích nó.

Sự thật rằng cô đã hôn hắn không kéo dài quá lâu, chỉ để lại một cảm giác nhẹ như lông hồng trên môi hắn, thứ hắn muốn được cảm nhận lâu hơn. Hắn ghét nó. Giờ thì hắn đã nhận ra Sakura có thể khiến hắn cảm thấy như này. Hắn cảm thấy có chút khó chịu khi cô chỉ cho hắn một cái chạm nhẹ lên môi, và chỉ có vậy, cô lại có thể quay đi, để hắn lại một mình.

Không, hắn không chấp nhận điều đó. Hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng có chút vui vẻ. Những cảm xúc đối lập khiến hắn cảm thấy khá kỳ lạ và hắn cũng không hiểu tại sao.

Sasuke nắm lấy cổ tay Sakura, ngăn không cho cô đi, rồi hắn kéo cô về phía mình. Hắn buông cổ tay cô ra và nắm lấy khuôn mặt cô rồi lại tới sau gáy cô khi hắn tiến lại gần cho một nụ hôn. Lần này, nụ hôn kéo dài hơn.

Lâu hơn cần thiết. Và Sakura cảm thấy có chút khó thở. Cô chầm chậm đặt tay lên vai Sasuke và đẩy nhẹ hắn.

"Đó-" Sasuke nói, nhìn cô với ánh mắt mụ mị. Hắn lại quấn cánh tay quanh eo cô và kéo cô lại gần. "Đó mới gọi là hôn."

Sakura nuốt nước bọt khi cô nhìn Sasuke, một Sasuke khác lạ với nụ cười khẩy ranh ma trên môi. Cô đang đứng giữa hai chân hắn, cô gần như mất thăng bằng và dựa lại gần Sasuke, và khoảnh khắc đó Sakura thề là cô đã cảm thấy có gì đó phồng lên chỗ quần hắn. Nó làm cô giật mình và đang định nói gì đó thì Sasuke đã lợi dụng cơ hội cho một nụ hôn khác. Lần này, lợi dụng việc Sakura đang mở miệng khi cô định nói gì đó, Sasuke quyết định kiểm tra xem Sakura sẽ phản ứng như nào khi hắn dùng lưỡi mình.

Vị Uchiha còn hơn là thoả mãn khi thấy phản ứng của cô khi hắn làm vậy. Sakura đã quá ngạc nhiên đến mức cô đã đẩy Sasuke ra, khuôn mặt cô ửng đỏ khi cô thở hổn hển như thể cô đã chạy vài chục mét vậy.

Hăn đang chuẩn bị tiến lại gần cho một nụ hôn khác, chưa thoả mãn hoàn toàn, thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cảnh tượng là như này; một chàng trai đẹp trai đang bán khoả thân, một vị bác sĩ xinh đẹp, đang làm chuyện mờ ám trong văn phòng của cô. Nó kỳ cục và xấu hổ đến mức đồng nghiệp của Sakura đóng sầm cửa nhanh như cách cô mở và luống cuống xin lỗi.

Sasuke thở dài khi Sakura bước ra xa vị Uchiha. Đầu gối cô cảm thấy thật yếu và Sasuke nhận ra cách cô loạng choạng bước về phía bàn. Hắn không thể kìm lại tiếng cười của mình, âm thanh mà hắn đã không nghe trong nhiều năm. Hắn có thể cảm thấy vai mình di chuyển lên xuống khi hắn đặt bàn tay lên môi.

Hôm nay, hắn cảm thấy gì đó kỳ lạ. Điều gì đó mà hắn biết hắn sẽ không thể cảm thấy ở bất kỳ ai ngoài Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro