Chương 25 - Tập luyện (Phần 2)

Ramen ở Ichiraku vẫn luôn như vậy. Rất ngon. Nhưng đối với Naruto, nó như sơn hào hải vị. Và Sasuke thì đã quá ngán ngẩm món ramen này đến nỗi khi Kakashi đưa họ đến Ichiraku thì hắn suýt chút đã kéo Sakura ra khỏi chỗ đó để ăn món khác. Nhưng lại lần nữa, cô nàng lại nói gì đó khiến Sasuke phải dừng chuyện định làm lại.

"Nơi này chắc chắn là đem lại rất nhiều kỷ niệm," cô nói khi ngồi vào quầy. Nơi này đã rộng hơn lúc trước. Khi họ còn là những đứa trẻ, nơi này chỉ đủ cho sáu người là nhiều nhất rồi. Nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh, Ichiraku Ramen đã trở thành hàng ramen hạng nhất tất cả chỉ nhờ sự nổi tiếng của Uzumaki Naruto.

"Mời vào!" Chủ cửa hàng chào đón họ khi ông đưa cho họ menu.

Naruto rút một mảnh giấy nhỏ từ trong túi áo khi cậu chuẩn bị đưa cho ông chủ xem thì chợt nhớ ra gì đó. "À, vì thầy Kakashi sẽ khao nên mình không cần phải xài cái này."

"Cậu nghiêm túc dùng cái đó thật sao?" Sasuke hỏi, nhìn vào mảnh giấy quá đỗi quen thuộc. Chủ cửa hàng đã đi vào bếp từ lâu.

"Thói quen thôi mà," Naruto nói, vừa cười vừa gãi gãi đầu.

"Cái gì vậy?" Sakura hỏi, có chút tò mò nghiêng người để nhìn mảnh giấy gần hơn.

"Là một món quà của tiệm Ichiraku Ramen, phiếu ăn ramen miễn phí suốt đời luôn đó!" Naruto khoe khoang, cậu ta thậm chí còn đứng bật dậy giơ cao mảnh giấy làm cho Sasuke phải thở dài, nhấp một ngụm nước. Hắn đã nhìn thấy mảnh giấy đó quá nhiều lần khi Naruto kéo hắn đến Ichiraku. Sasuke có thể thề rằng cái vị của món ramen đã ám vào vị giác của hắn đến nỗi hắn có thể nếm thấy nó trong mơ. Hắn tự hỏi không biết Naruto có thấy vậy không nữa.

Món ramen của họ đã được phục vụ trong chớp mắt. Giống như lúc họ còn là những đứa trẻ, cả ba nhìn nhau trước khi gật đầu và quay sang Kakashi nhằm bắt gặp hắn đang ăn. Nhưng cũng giống như lúc nhỏ, người thầy của họ đã ăn xong và đang chỉnh lại mặt nạ của mình rồi. Cả ba thở dài vì thất bại và bắt đầu ăn.

Cả buổi chiều còn lại, họ đi loanh quanh trong làng như Đội 7 khi trước thường làm. Cho đến khi Kakashi phải quay về văn phòng Hokage để hoàn thành công việc. Rồi Naruto cũng phải về nhà vì Hinata đang cảm thấy không khỏe. Và cứ như thế, mặt trời cũng dần lặn xuống sau những tán cây, cả hai người lại bị bỏ lại cùng nhau.

Sasuke và Sakura đi bộ cạnh con sông. Họ đi chậm rãi và Sasuke thì hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó. Cho đến khi hắn dừng chân, ngoảnh đầu về phía công viên.

Sakura dừng chân khi cô không còn thấy bóng phản chiếu của Sasuke trên vệ đường nữa. Cô ngoảnh mặt lại nhìn vị Uchiha đang nhìn về phía công viên nơi những đứa trẻ đang chơi đùa. Sakura có thể cảm thấy đôi môi cô đang cong lên thành một nụ cười khi cô đi về phía Sasuke và nắm lấy tay hắn.

Cô kéo hắn về phía công viên và ngồi xuống một băng ghế. Đây là một chỗ ngồi không tồi, hướng về con sông đang lấp lánh ánh sáng phản chiếu của ánh chiều tà.

Bầu không khí yên bình và Sakura nhận ra đầu cô đang ngả dần lên vai Sasuke. Họ cứ như thế trong vài giây, chỉ im lặng với hai con tim chung một nhịp đập. Và khoảnh khắc đó hoàn hảo.

"Sasuke-kun," Sakura nói, nghiêng đầu để nhìn Sasuke đang ừm thay cho câu trả lời.

"Anh có hạnh phúc không?"

Câu hỏi đó đã đánh trúng hắn. Hạnh phúc có nghĩa là gì chứ? Nó có một định nghĩa sao? Hay hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau? Hắn không biết. Hắn chưa bao giờ có một định nghĩa cụ thể nào về nó. Và trong năm giây, Uchiha Sasuke đã nghiền ngẫm câu hỏi đó, hắn có đang hạnh phúc không?

Sakura kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cô biết hắn đang suy nghĩ về nó. Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại rất mơ hồ với một người đã không được cảm nhận được sự hạnh phúc trong hơn tám năm.

Sasuke nhắm mắt, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi của cô. Có câu trả lời nào là đúng sao? Hắn lặp lại câu hỏi liên tục trong đầu. Mình có đang hạnh phúc không?

Khi hắn đang nhẩm câu hỏi trong tiềm thức, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn.

Một ai đó xuất hiện trong tâm trí hắn.

Sasuke mở mắt lần nữa. "Có," hắn trả lời.

Hắn không thể tìm ra câu trả lời nào cho câu hỏi của cô ngoài một chữ có đơn giản. Hắn không biết mình có thể giải thích cho Sakura không nếu cô hỏi hắn tại sao lại hạnh phúc.

Nhưng nó rất rõ ràng với Sasuke. Rằng khi hắn nhắm mắt và tự hỏi mình, một ai đó đã xuất hiện trong tâm trí hắn.

Là cô.

Sakura chính là câu trả lời cho câu hỏi đó. Và Sasuke không thể tìm ra một lý do nào hợp lý hơn.

Hắn có thể cảm thấy nụ cười của cô. Và trong một lúc họ đã cứ như thế cho đến khi tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời khuất dạng.

—--------------

Bình minh đến quá sớm và Sasuke thức dậy trước. Không phải như hầu hết những ngày khác khi Sasuke thức dậy khi Sakura đang chuẩn bị bữa sáng, lần này hắn thức dậy với cô nàng đang say giấc nồng bên cạnh mình. Sasuke quyết định sẽ thức dậy nhẹ nhàng để không đánh thức Sakura. Hắn tắm trong chốc lát và đi về phía nhà bếp, nghĩ rằng cô đang đứng cạnh bồn rửa chuẩn bị bữa sáng. Nhưng có vẻ như Sakura vẫn đang ngủ.

Sasuke quyết định sẽ làm bữa sáng. Ừ thì bằng một cách thịnh soạn nhất có thể chỉ với một cánh tay. Sasuke cảm thấy có hơi kỳ lạ. Rất kỳ lạ khi làm những việc như này. Hắn cảm thấy cực kỳ lạ đời. Khi một người đã từng tham gia chiến tranh, giết ai đó, chặt đứt một cánh tay của Raikage và gần như đã thay đổi cả thế giới nhẫn giả, làm bữa sáng có vẻ như là việc dễ dàng nhất.

Hoặc là không.

Sakura thì lại khác, vẫn đang nằm trên giường. Cô chưa muốn dậy lắm. Cô cảm thấy cơ thể nặng nề đến nỗi cô chỉ muốn nằm dài trên giường cả ngày. Mà hôm nay cũng là một ngày nghỉ mà.

Sakura chớp chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Rồi cô bất chợt nhớ ra.

Hôm nay là ngày tập luyện cùng Sasuke. Đúng rồi, Sasuke. Cô đặt tay lên giường, không ai ở đó cả. Cô quay người lại và thấy Sasuke đã thức dậy từ lâu vì phía giường của hắn đã lạnh rồi.

Mắt cô mở to. Cô đã ngủ nướng sao? Hay là Sasuke đã đi luyện tập rồi? Mấy giờ rồi nhỉ? Cô nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn và nheo mắt. Đã gần tám giờ rưỡi rồi. Nhận ra rằng có thể Sasuke đã thật sự đi luyện tập, Sakura bật dậy từ giường nhanh đến mức cô cảm thấy chóng mặt. 

Cô giữ trán và xoa nó một chút trước khi đứng dậy. Cô suýt chút đã mất thăng bằng nhưng vẫn đến được phòng tắm để tắm thật nhanh.

Có lẽ dòng nước lạnh có thể giúp cô xua đi cái nặng nề. Nhưng vẫn không có hiệu quả, cô vẫn cảm thấy không khỏe. Chắc chắn là cơn mệt mỏi từ việc làm việc quá sức ở bệnh viện rồi. Bảo sao cô cần một ngày nghỉ.

Nhưng cô không muốn huỷ bỏ buổi tập cùng Sasuke. Và cô cũng không biết khi nào mình mới có được một buổi tập khác cùng hắn.

Cô bước ra nhà bếp và mùi thức ăn lập tức bay đến mũi cô. Vị Uchiha đang ngồi ở bàn, uống cà phê khi hắn nhìn Sakura.

"Đó là tất cả những gì anh có thể làm được," Sasuke nói, nhìn vào thức ăn trên bàn. Ánh mắt Sakura lướt quanh bàn đồ ăn. Một dĩa trứng rán vàng ươm hoàn hảo hơn bất cứ người đầu bếp nào có thể làm ra. Rồi ánh mắt cô chạm phải bồn rửa với hàng tá vỏ trứng.

"Em nghĩ là mình nên mua vỉ trứng mới rồi." Sakura bật cười và lắc đầu trước khi bắt đầu ăn bữa sáng mà Sasuke đã vất vả làm ra.

Khi họ đến khi lãnh địa tộc Uchiha, Sasuke ghé thăm ngôi đền trước khi họ hướng đến khu rừng gần phía rìa. Cảnh vật xung quanh rất yên bình, ánh mặt trời không quá gay gắt bởi những tán cây cao đã làm rất tốt vai trò che nắng của mình.

Đây là một nơi hoàn hảo để tập luyện.

Khi họ đã bày trí đồ xong ở gần một cái cây, họ đứng cạnh nhau.

"Chúng ta sẽ tập shuriken trước, rồi sau đó là thân thuật."

Sakura gật đầu khi cô chỉnh lại găng tay. Sasuke tháo áo choàng và triệu hồi ba cái shuriken. Sakura nhìn xung quanh và nhìn thấy những tấm bia trên cây. Sasuke phóng shuriken và cả ba đều trúng tâm.

Họ đã tập phóng shuriken trong một lúc. Sakura bẻ khớp ngón tay khi đứng trước Sasuke.

"Đừng dễ dãi với em nhé, Sasuke-kun," cô nói với cái nhếch môi. Sasuke cũng đáp lại với nụ cười khẩy.

"Em lên trước đi," hắn nói, buông thanh kiếm. "Và anh sẽ không dùng vũ khí. Còn em thì có thể dùng bất cứ vũ khí nào em muốn."

Sakura có hơi tức giận. Vẻ tự mãn và hành động ném thanh kiếm của hắn cho thấy hắn đang đánh giá thấp cô. Sakura tháo chiếc túi đựng shuriken và siết chặt băng đeo trán. Trong tích tắc cô đã tiếp cận hắn nhưng Sasuke lại né sang một bên. Nắm đấm hướng đến Sasuke đã trúng vào một cái cây khiến nó vỡ vụn.

Sakura xoay người và gạt chân Sasuke khi cô nhảy lên, cô đáp xuống gần Sasuke khi họ tung đòn. Không có gì là nghiêm túc và Sakura biết hắn đang tận hưởng chỉ đánh giá bởi vẻ tự mãn trên khuôn mặt đã được thay thế bởi một nụ cười nhẹ.

Sasuke nắm lấy nắm đấm của Sakura và kéo cô về phía trước. Mặt hắn gần đến nỗi khiến Sakura khựng lại trong chốc lát. "Dừng lại thôi," Sasuke nói, hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt cô.

Trong một khoảnh khắc cô đã suýt bị lung lay. Suýt chút nữa. Cho đến khi cô mỉm cười và gập người thoát khỏi cái nắm chặt của hắn và nhảy vài bước ra xa.

"Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi em thắng," Sakura nói, một nụ cười khúc khích tinh nghịch trên môi.

"Ý em là chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi anh thắng."

Cả hai tiếp tục tập luyện, ai cũng cứng đầu để cho người kia thắng. Nhưng họ không hoàn toàn nghiêm túc. Họ chỉ đang quá vui vẻ khi nghĩ về điều đó. Đúng vậy, thật là vui đúng không? Sasuke nhớ cảm giác này. Hắn đã cảm thấy khi còn là một đứa trẻ. Cũng ở trong khu rừng này. Sasuke đã cảm thấy như này khi tập luyện cùng anh trai mình. Và giờ hắn lại cảm thấy vậy khi tập luyện cùng Sakura.

Sự phấn khích, vui vẻ, hạnh phúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ cảm giác luyện tập cho đến lúc này. Và có vẻ như Sasuke đã quá nhập tâm vào dòng suy nghĩ nên hắn đã không nhận ra Sakura đã dồn hắn vào đường cùng. Cô đứng trước hắn với hai tay dang rộng đặt hai bên đầu hắn. Không phải là ý kiến tốt và tất nhiên là cũng không phải một tư thế đẹp.

"Em thắng," Sakura nói, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi Sasuke thở dài chịu thua. Cô đứng dậy và đưa tay về phía Sasuke. Vị Uchiha nắm lấy nó. Nhưng hắn có một ý khác hơn là để Sakura giúp hắn đứng dậy.

Hắn nắm tay cô và ngồi dậy trước khi kéo cô nàng về phía mình. Cô ngã xuống lòng hắn, Sasuke đỡ lấy sau đầu cô và kéo cô gần lại khuôn mặt mình, đôi môi đáp xuống một cách hoàn hảo lên môi cô.

Sakura giật mình vì nụ hôn không quá lâu nhưng đủ để làm cô ngại đỏ mặt.

"Anh thắng," Sasuke nói với cái nhếch môi khiến cho khuôn mặt Sakura nóng bừng lên. Vị Uchiha đứng dậy và đưa tay về phía cô. Cô nàng nắm lấy nó với bàn tay đang run rẩy và cô cảm thấy đầu gối mình cũng yếu hẳn đi.

Cũng đã một thời gian rồi và Sasuke vẫn khiến cô cảm thấy như thế này. Sakura biết có lẽ cô sẽ quen với nó. Nhưng có vẻ như nó sẽ mất nhiều thời gian lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro