Chương 3 - Thực hiện lời hứa
Ngày cuối tuần của Sakura đã bắt đầu như thế này.
Cô thức dậy, nằm đờ ra trên giường để chắp nhặt lại những ký ức và suy nghĩ của mình, đi tắm, ăn vội vài lát bánh mì và đi thẳng đến bệnh viện sức khỏe tâm thần trẻ em của Konoha - nơi mà cô làm việc với tư cách như là giám đốc.
Tuy nhiên, hôm nay không giống như những ngày cuối tuần bình thường khi giờ đây, ở ngay trong phòng khách của Sakura, có một người đàn ông tóc sẫm màu nọ đang lau chùi thanh katana của hắn trên chiếc ghế đi-văng của cô. Khi hắn thấy Sakura đi về phía phòng khách, Sasuke thu thanh katana vào vỏ. Hắn đã có một cái nhìn khó hiểu khi nhìn thấy cô nàng tóc hồng diện trang phục shinobi của mình với một cái áo blouse trắng.
"Em định đi đâu sao?" Sasuke chậm rãi hỏi, đôi mắt quét trên người Sakura, xem ra bộ đồ hôm nay của cô trông hợp với cô còn hơn những gì cô tưởng tượng nữa.
Cô là một y nhẫn và chắc giờ cô là một bác sĩ, Sasuke nghĩ. Cô gái này đã từng là một cô bé khóc lóc để được giúp đỡ trong kỳ thi ninja trung đẳng. Và giờ thì sao, cô gái trẻ đó là một thần đồng về y thuật và là đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, và là kunoichi mạnh nhất Konoha về mặt thể chất, một bậc thầy của y thuật và là một trong ba shinobi duy nhất từng thi triển thành công Bách Hào Thuật. Cô đã thật sự trở nên một shinobi mạnh mẽ, lộng lẫy và xinh đẹp đến nỗi Sasuke không thể không tự hào về cô.
"Ừm, em đang định đến bệnh viện nhi. Anh có muốn đến không?" Nhìn thấy Sasuke cũng không có việc gì để làm nữa, Sakura quyết định sẽ hỏi nếu hắn muốn đi theo cô. Và cô cũng tò mò sự tương tác giữa Sasuke với những đứa trẻ sẽ như thế nào. Sao cô lại muốn biết ư? Cô cũng không biết nữa.
Hoặc là cô cũng có một suy nghĩ về điều đó, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về điều đó. Họ cũng mười chín rồi mà. Không phải họ có thể nuôi dạy một đứa trẻ ở độ tuổi này.
Sakura xua những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình bằng một cái lắc đầu nhẹ và đợi Sasuke bên ngoài. Khi đã ở bên ngoài, cả hai bắt đầu đi bộ về phía bệnh viện, tận hưởng sự im lặng giữa cả hai và để suy nghĩ của mình bay xa.
Khi họ đến bệnh viện, các đồng nghiệp liền chào hỏi Sakura khi vừa nhìn thấy cô. Nhưng khi họ nhìn thấy Sasuke, họ lập tức tránh đi. Có lẽ ấn tượng xấu về những hành động sa ngã khi xưa của hắn vẫn còn vương quanh đây.
Sakura quyết định đưa Sasuke đến nơi những đứa trẻ chơi đùa bên ngoài. Một sân chơi nơi mà chúng có thể tự do chạy nhảy. Chơi đuổi bắt một cách vui vẻ, những nụ cười ngây thơ.
"Giờ thì bọn trẻ có thể cười đùa rồi. Phải mất nhiều năm để có thể lấy lại những nụ cười ấy từ những ám ảnh. Và phải thêm nhiều năm nữa để những đứa trẻ ấy có thể được chữa lành từ những vết thương vô hình mà chiến tranh gây ra." Sakura giải thích.
"Miễn là những đứa trẻ còn có thể cười đùa vui vẻ, em biết là tương lai mọi thứ sẽ ổn thôi." Khi Sasuke nghe những lời nói của Sakura, hắn không thể không nhớ lại vài ký ức từ quá khứ.
Hắn đã từng là một đứa trẻ vô âu vô lo, lúc nào cũng dính lấy anh trai mình, mong muốn được tập luyện cùng anh, học thêm nhiều nhẫn thuật cùng anh. Hắn nhớ đến những ngày hắn đã chơi đuổi bắt cùng mọi người. Rồi khi trở về nhà, hắn có thể được chào đón bởi mùi thơm của thức ăn và món súp cà chua khoái khẩu. Trẻ em chính là những người sẽ tạo nên tương lai. Hắn là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha. Một gia tộc trân trọng tình yêu và yêu đậm sâu hơn bất kỳ ai.
Dòng suy nghĩ của hắn đã bị cắt đứt khi một đứa trẻ đột nhiên la lên. "Là Sakura-sensei! Sakura-sensei đến rồi kìa!"
Đột nhiên, gần chục đứa trẻ chạy ùa về phía cô kunoichi tóc hồng, cô như chìm nghỉm trong những cái ôm hôn từ những đứa nhỏ và Sakura không thể ngừng lại nụ cười ấm áp trên môi khi cô như được bọn trẻ hôn chụt như gà mổ thóc.
Sasuke lặng nhìn khung cảnh ấm áp phía trước. Đã lâu lắm rồi, hắn cảm nhận được môi mình đang cong lên thành nụ cười thật sự xuất phát từ hạnh phúc. Hắn không cố để giấu đi nụ cười ấy, hắn cứ để cho niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy chiếm lấy toàn bộ tâm trí lúc này. Dù đó chỉ là một nụ cười rất khẽ, hắn chỉ nhếch nhẹ khoé môi mình lên thôi, một cô bé đã thấy được điều này.
"Chú ơi." Cô bé cất chất giọng ngây thơ. "Chú cười lên đẹp lắm đó," cô bé nói, cũng nở một nụ cười ngây ngô làm lộ cái răng sún đáng yêu.
Sakura nhìn Sasuke và cô đã rất ngạc nhiên khi thấy hắn quỳ xuống trước cô bé và xoa đầu cô bé một cách ngại ngùng. Sakura cười khúc khích và bước về phía Sasuke và cô bé Aoi.
"Sakura-sensei," Aoi chạy về phía Sakura và ra hiệu gì đó. Sakura cúi xuống và Aoi đi đến bên cô, thì thầm điều gì đó với Sakura.
"Aoi-chan nghĩ là em thích cái chú đó." Aoi nói thầm, chỉ về phía Sasuke người đang nhìn chằm chằm vào Sakura và Aoi, thừa biết rằng dù cô bé đang thì thầm gì với Sakura thì nó cũng chắc hẳn là về hắn.
"Em có thể cưới chú ấy khi em lớn lên không ạ?" Sakura nhìn cô bé và cười thầm.
"Tất nhiên. Aoi-chan có thể cưới bất cứ ai em muốn. Miễn là người đó có thể bảo vệ Aoi-chan trong suốt khoảng đời còn lại của anh ta là được." Sakura đứng dậy và xoa đầu Aoi.
"Và nếu người đàn ông đó dám làm Aoi-chan khóc, Sakura-sensei sẽ đánh hắn nhừ tử," Sakura nói, nhìn về phía Sasuke.
Đứng bên cạnh Sasuke là một cậu nhóc tầm chín tuổi. Cậu nhóc mang một nụ cười tự mãn trên môi, trên mày trái của nhóc có một vết sẹo nhỏ, ánh mắt kiên định. Không chỉ vậy, cậu nhóc còn có mái tóc vàng hơi sẫm màu và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Cậu nhóc này gợi nhớ cho Sasuke về một người nào đó. Một tên ngốc luôn lải nhải những điều ngớ ngẩn hồi họ còn là genin. Một cậu trai với ước mơ được trở thành một Hokage. Người mà đã mang ánh sáng chiếu rọi vào nơi sâu thẳm bóng tối trong hắn.
Naruto. Có lẽ trước khi hắn lên đường cho chuyến hành trình tiếp theo hắn sẽ ghé thăm người bạn này vậy
Cậu nhóc ngước nhìn Sasuke, với một cái cau mày. "Này chú, sau chú lại đi với Sakura-sensei vậy?" Cậu nhóc hỏi. Nhưng trước khi Sasuke kịp trả lời, cậu nhóc lắm lời lại lên tiếng.
"Cháu nói cho chú biết trước, cháu sẽ cưới Sakura-sensei khi cháu lớn lên." Cậu nhóc, Ryuji, cười tự mãn.
"Cô ấy đã nói cô ấy muốn lấy nhóc à?" Sasuke chẳng có hứng thú để cãi nhau với con nít. Nó thật là vô nghĩa để tranh chấp với tụi con nít vì chúng chỉ nghe những gì chúng muốn nghe thôi.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Sasuke lại rất muốn trêu ghẹo đứa nhóc này ngay bây giờ. Chẳng vì lý do gì. Hắn bị sao thế nhỉ?
"Nè chú, cô ấy đã đồng ý rồi, hmph!"
Để nói thì Sasuke đã khá ngạc nhiên khi nghe cậu nhóc khoe khoang. Nhưng xúc cảm đó nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng của hắn gạt phăng đi gần như ngay lập tức. Hắn biết Sakura sẽ chỉ nói điều đó với hắn nhưng cô sẽ chẳng bao giờ làm điều đó đâu. Chẳng đời nào Sakura có thể lấy một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhỏ hơn cô tận chục tuổi. Cô có phải shotacon* đâu chứ.
*(theo mình tra wiki thì "shotacon là một thể loại manga và anime trong đó các nhân vật nam trước tuổi dậy thì hoặc khiêu dâm được mô tả một cách gợi cảm hoặc khiêu dâm", trong tình huống này thì chắc nó đang chỉ người có tâm lý biến thái đồ á.)
Nghĩ về việc này thì, cô bé đó, Aoi, cũng muốn cưới Sasuke mà. Hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của cô bé ấy với Sakura rồi. Sao con nít bây giờ lại muốn cưới ai đó hơn chúng tận chục tuổi nhỉ? Khi Sasuke còn nhỏ, suy nghĩ về cưới hỏi này nọ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu óc hắn nữa kìa.
Nhưng giờ thì hắn nhận ra, việc cưới xin có ý nghĩa gì nhỉ? Hắn đã không có cơ hội để có thể trò chuyện với mẹ hắn về những chuyện vạch rãnh như vầy nhiều năm rồi. Nhưng hắn biết cha mẹ mình đã rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Hắn còn trẻ, nhưng cũng có những lúc hắn tưởng tượng mình như cha hắn.
Hôn nhân hả? Nếu nó là một phần để có thể phục hưng gia tộc thì hắn có thể cân nhắc việc đó. Vả lại hắn chỉ cần sự đồng ý của một người nào đó thôi.
Chỉ là vấn đề thời gian. Hoặc là cậu nhóc này, Ryuji, có thể sẽ thật sự cướp mất cô kunoichi tóc hồng nào đó khỏi hắn, và hắn không thể mất cô được.
Mặt trời vừa bắt đầu lặn xuống dưới đường chân trời. Những đám mây được nhuộm bởi một sắc cam tuyệt đẹp. Sakura đang dọn dẹp bàn làm việc của cô khi Sasuke thì đứng đợi cô bên ngoài. Sau vài phút, và sự thật là Sakura cũng không muốn để Sasuke phải đợi thêm, cô đi ra ngoài và cả hai đi bộ về nhà.
Bầu trời được bao phủ bởi lớp lớp những đám mây bồng bềnh đang trôi lơ lửng và cả hai bước đi trong sự tĩnh lặng.
"Sasuke-kun," Sakura chợt lên tiếng, dừng lại bước chân của cô.
"Cảm ơn anh," cô quay lại và cười khiến cho Sasuke ngạc nhiên đến nỗi hắn chẳng thể kiểm soát được biểu cảm trong gương mặt hắn lúc này.
Cảm ơn sao? Vì cái gì? Sasuke có hơi bối rối. Cô cảm ơn hắn vì điều gì chứ? Hắn đã làm gì sao? Tất cả những gì hắn làm là đi cùng cô đến bệnh viện. Hắn còn làm gì để Sakura phải cảm ơn sao?
"Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó. Cảm ơn anh."
Khoảnh khắc Sakura chạm vào trán của cô, Sasuke mới nhận ra. Đêm hôm trước, khi hắn say khướt, hắn đã bạo gan nói với cha mẹ cô rằng hắn muốn đưa cô đi với hắn. Đó rõ ràng không phải là thời cơ thuận lợi để hắn có thể nói với cha mẹ cô. Sasuke đã thề hắn sẽ phá huỷ bất kỳ chai rượu sake nào mà hắn thấy bằng amaterasu của mình. Và hắn cũng thề sẽ hỏi xin sự đồng ý của cha mẹ cô một lần nữa vào ngày mai mà không dưới tác động của cồn.
Sasuke nhìn vào mắt Sakura và nói ra lời nói mà cô đã chờ mòn mỏi để có thể nghe hắn nói.
"Hãy đi một chuyến hành trình nào, cùng nhau."
Sakura nở nụ cười tươi đến nổi hai mắt cô chẳng thể mở ra. Lúc này, nụ cười của cô rất chân thật, Sasuke có thể nói như vậy. Nụ cười của cô rạng rỡ đến mức Sasuke có thể nhìn thấy nụ cười ấy bất cứ khi nào hắn nhắm mắt lại. Và kể từ khi hắn trao cho cô lời hứa, chuyến hành trình với cô sẽ thay đổi cuộc đời của họ mãi mãi.
Trời đã sập tối, tạo điều kiện những ngôi sao tỏa sáng. Nhưng sao cũng chẳng thể sáng bằng nụ cười của cô gái mà hắn đã thề phải yêu thương.
.
.
.
.
.
p/s: Chương sau sẽ rất là ngọt luôn đó nhaaa, mọi người stay tuned và đừng quên cho mình một bình chọn nháaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro