Chương 35 - Con đường của Sasuke
Sasuke đứng trước những kẻ tấn công, thanh katana đã sẵn sàng ngay khoảnh khắc họ định tấn công. Hắn đã tiết kiệm chakra để dùng nhãn thật nhưng khi nhìn đám người phía trước, có vẻ như thể thuật là đủ.
Hắn ước lượng số lượng, có khoảng hơn mười tên cả thảy. Họ mang những mặt nạ gỗ truyền thống nhưng có hơi khác so với đội ám bộ Konoha. Họ cũng mang theo những thanh đao lớn và dao găm trên hông.
Băng cướp sao? Có thể. Khu rừng này khá tách biệt nên Sasuke cũng không bất ngờ lắm nếu hắn gặp phải một hay hai toán cướp.
Người đàn ông trước mặt Sasuke rất đề phòng, sẵn sàng để tấn công. Khoảnh khắc họ tiến lên, không mất nhiều thời gian để thanh kiếm của hắn đánh trúng họ. Cử động của họ không là gì trước sharingan của hắn.
Nhưng khoảnh khắc họ chuẩn bị tấn công, ai đó đáp xuống trước mặt họ. Một người đàn ông với mái tóc nâu quen thuộc một cách kỳ lạ.
"Uchiha Sasuke?" Cậu hỏi, giọng nói vọng ra từ chiếc mặt nạ cậu ta đang đeo.
Sasuke cau mày, nhưng hắn không hoàn toàn ngạc nhiên rằng cậu ta biết hắn. Dù gì tên tuổi của hắn cũng khá khét tiếng. Nhưng khi người đàn ông tháo bỏ mặt nạ, cái cau mày của Sasuke dãn ra dần.
"Là Taisho, đúng chứ?" Hắn hỏi, thu lại thanh katana khi những người khác cũng thu lại vũ khí.
"Tôi vừa nhận được chim ưng đưa tin của Hokage rằng cậu sẽ đến đây." Taisho vẫy cuốn trục chứa tin nhắn của Kakashi.
Sasuke, trông có hơi không vui, nhìn cháu trai của tộc trưởng và những người đàn ông định tấn công hắn vài lúc trước. Thật ra thì họ có tấn công hắn.
Sasuke dùng ngón tay sượt qua gò má hắn để ngăn máu chảy. "Tôi sẽ rất hân hạnh nếu người của cậu đón tiếp tôi một cách tử tế hơn chứ không phải là với shuriken."
Những người khác cúi đầu xin lỗi hắn trừ Taisho, người đang nói, "Tôi rất xin lỗi. Gần đây chúng tôi bắt đầu tuần tra vì những băng cướp liên tục lởn vởn quanh ranh giới."
Sasuke nhìn giống cướp lắm sao? Và không phải là cướp thì thường đi theo băng sao? Đôi mắt Sasuke nheo lại thành cái nhìn trừng trừng.
"Và những cá nhân đáng ngờ," Taisho nói thêm, đáp lại cái nhìn của Sasuke.
Cứ như thể giữa họ đã không hoà hợp từ khi Sasuke gặp cậu ta lúc hắn và Sakura giúp đỡ với dịch bệnh ở đây.
Sasuke nhận ra Taisho luôn nhìn quanh và phía sau Sasuke như thể cậu ta đang tìm ai đó. Sự nghi ngờ của Sasuke được trả lời khi Taisho hỏi một câu hỏi khiến cho Sasuke suýt chút đã đánh mất luôn sự nhẫn nại cuối cùng hắn dành cho người đàn ông kiêu ngạo này.
"Sakura đâu?" Taisho hỏi.
Thứ nhất, cậu ta không được gọi tên cô thân mật như thể họ đã quen nhau từ lâu như vậy. Thứ hai, đó không phải việc của cậu ta. Và thứ ba, vẫn là không liên quan đến cậu ta.
Sasuke nói với sự chán ghét. "Cô ấy có việc."
Sasuke chắc chắn rằng không nói quá nhiều thông tin về Sakura. Ai biết được tên này sẽ làm gì nếu cậu ta biết Sakura đang ở làng Cát.
"À, vậy sao? Dù gì cô ấy cũng là một y nhẫn giả mà. Tôi mong là cô ấy không làm việc quá sức."
Sự kiên nhẫn của Sasuke đang mất dần mỗi lúc hắn nhìn cậu ta. Họ bước về phía đường hầm kết nối với phần bên trong của bộ lạc, tách biệt với thế giới bên ngoài. Cũng đã nhiều tháng kể từ khi hắn đến đây và nơi này vẫn đem lại cho hắn vài cảm xúc đặc biệt. Như thể hắn đang đứng ở một nơi nào đó giống như thiên đường. Nhưng Sasuke sẽ biết về những nơi như thiên đường sao? Cả đời của hắn đã bị giam cầm nơi tăm tối nhất trong phòng thí nghiệm của Orochimaru.
Không giống như lần đầu Sasuke đến đây, mọi người, phụ nữ và trẻ nhỏ, tất cả đều đang nói chuyện phiếm cùng nhau và những đứa trẻ thì nô đùa khắp nơi. Bầu không khí cũng nhộn nhịp hơn so với lúc dịch bệnh còn hoành hành.
"Anh hai!" Cô bé nhỏ la lên khi chạy về phía Taisho. Sasuke mang máng nhớ cô bé là em gái của Taisho.
"Ể? Chị Sakura đâu rồi ạ?" Cô bé hỏi, nghiêng đầu tìm kiếm cô nàng anh đào.
"Chị Sakura bận rồi, Kanao," Taisho nói với nụ cười và Sasuke thì cau mày.
Rồi Kanao cũng bị những đứa trẻ khác kéo đi chơi đùa và Taisho dẫn Sasuke vào một túp lều nơi tộc trưởng Ginko đang uống trà.
"A, Sasuke," vị tộc trưởng già chào khi ra hiệu cho Sasuke ngồi. Taisho cũng ngồi xuống bên cạnh Sasuke.
"Ta đoán là cậu đến đây không chỉ để thăm hỏi. Nguyên nhân là gì nhỉ?" Tộc trưởng Ginko hỏi, những vết nhăn hiện hữu khi ông cười.
"Ngài Hokage đã gửi tin nhắn," Taisho nói, đưa cuốn trục cho ông. Ông lão đọc lướt qua tin nhắn và gật đầu.
"Cuốn trục sao?" Ông lẩm bẩm.
Tộc trưởng Ginko buông cuốn trục tin nhắn và nhìn Sasuke. "Ta đã quên không nhắc đến nó trước đây. Có lẽ là do tuổi già của ta khiến ta lẩm cẩm rồi."
Vị tộc trưởng già cười lớn nhưng có vẻ sự hài hước không quá hợp với tông giọng của ông. Sasuke biết có chuyện gì đó đã xảy ra và Sasuke rất nôn nóng để biết nó.
"Tôi đến đây để biết chuyện gì đã xảy ra với phần còn lại của cuốn trục." Sasuke vào thẳng vấn đề khi hắn lấy ra cuốn trục từ áo choàng.
"Sasuke, có chuyện này ta phải nói cho cậu," tông giọng của tộc trưởng đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Taisho hắng giọng và đứng dậy.
"Con sẽ đợi ở bên ngoài," cậu nói trước khi bước ra khỏi túp lều.
"Cuốn trục mà ta đưa cho cậu đã từng nằm trong một thư viện cổ ở đâu đó trong bộ tộc. Thật không may, tổ tiên của chúng tôi chỉ có thể bảo tồn được vài cuốn và đó là một trong số đó. Tuy nhiên, còn những cuốn trục khác có liên quan đến công chúa Otsutsuki."
"Là Kaguya?"
Vị tộc trưởng gật đầu. "Chúng tôi không biết địa điểm cụ thể của những cuốn trục trừ một cái."
Sasuke nheo mắt. "Nó ở đâu?"
"Cậu không định đi tìm nó một mình đúng chứ?" Vị tộc trưởng không che giấu tông giọng của mình. Ông nghe có vẻ lo âu.
"Tôi biết rõ hơn bất cứ ai khác, sức ảnh hưởng của Otsutsuki Kaguya. Nếu tàn dư từ cuộc chiến bà ta để lại là một mối nguy hại, dù nó nhỏ thế nào, công việc của tôi là phải tiêu huỷ nó."
Vì tương lai, Sasuke nghĩ. Và đây có thể chỉ là khởi đầu. Tộc trưởng Ginko thở dài khi ông nhấp ngụm trà nóng.
"Ta thật sự không muốn để cậu phải đến chỗ đó. Nhưng có vẻ như không ai có thể ngăn cản cậu."
Tộc trưởng Ginko đứng dậy và đi về phía kệ sách nơi ông lấy một cuốn và mở nó. Ở giữa những trang sách là một tấm bản đồ. Tộc trưởng lấy nó và quay lại chỗ ngồi. Mở tấm bản đồ, ông đặt nó trên bàn.
"Có một hang động ở phía đông nam của bộ lạc. Nó nằm giữa ranh giới của làng Nhiệt Thuỷ và làng Thác Nước. Ở đâu đó sâu trong hang động là nơi cuốn trục đang ở." Tộc trưởng Ginko chỉ vào vòng tròn đỏ khoanh cái hang trên bản đồ.
Sasuke đứng dậy khi tộc trưởng gấp lại tấm bản đồ.
"Ta sẽ gửi vài người để dẫn đường. Tuy nhiên, Sasuke, ta e là cậu phải vào đó một mình."
Sasuke chỉ cần nhiêu đó. Mà kể cả khi tộc trưởng gửi vài người đi cùng hắn, Sasuke cũng chỉ xem như đó là bổn phận. Hắn thích làm việc một mình hơn. Nhưng có vẻ như tộc trưởng không muốn cử người của mình vào hang động và Sasuke có hơi thắc mắc.
Khi Sasuke bước ra khỏi lều, ánh mắt hắn rơi lên Taisho, người đang đứng ở ngoài. Chắc là cậu ta đã nghe hết rồi.
"Vậy là ông ấy sẽ dẫn cậu đến hang động," Taisho nói, bắt chéo tay. "Tôi sẽ cử vài người và tôi sẽ dẫn đường. Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai."
"Điều gì khiến cậu nghĩ cậu được quyết định lúc nào sẽ khởi hành vậy?" Sasuke hỏi, không mấy vui vẻ với cách Taisho tỏ ra vẻ cậu ta trên cơ hắn.
"Cậu cần phải nghỉ ngơi trước đã."
Sasuke không quen với khía cạnh này của Taisho. Hắn nghe có vẻ bận tâm, vì lý do kỳ lạ nào đó.
Họ đi về phía hồ. Đúng hơn là Sasuke đi về phía bờ hồ và Taisho đi theo hắn.
Sasuke mặc kệ cậu khi hắn ngồi lên thảm cỏ và tháo áo choàng cùng thanh katana ra.
"Cậu biết đó, nó khá nguy hiểm," Taisho nói và Sasuke không thể giấu đi nụ cười khẩy.
"Gì? Lần đầu thấy katana sao?" Sasuke hỏi mỉa. Trái lại, Taisho chỉ đảo mắt.
"Không phải cái đó. Tôi đang nói đến hang động, nó nguy hiểm."
"Tôi đã từng đến nhiều nơi nguy hiểm trước đó và đã đối mặt với nhiều tình huống nguy cấp. Cậu không cần phải lo, nó làm tôi cảm thấy tởm lắm."
Sasuke thoáng nhớ về lúc hắn ở trong phòng thí nghiệm trời đánh của Orochimaru và lắc đầu. Hắn nghe Taisho thở dài nhưng không nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta. Thay vào đó, hắn nghe tiếng loạt soạt phía sau và thấy Taisho ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ông tôi đã từng muốn lấy cuốn trục đó. Ông ấy cử người vào hang động. Ông ấy thậm chí còn cử con trai mình để lấy nó. Lúc đó tôi còn nhỏ, Kanao vẫn còn là em bé, khi cha chúng tôi đi vào hang động đó."
Taisho im lặng trong chốc lát, buồn rầu nhìn xuống thảm cỏ.
"Ông ấy chưa từng quay lại," cậu thì thầm.
Trông giây lát Sasuke để lời nói của cậu lắng đọng trong tâm trí hắn. Trước khi đáp lại.
"Và cậu nghĩ tôi sẽ không quay lại sao? Trước mặt cậu là đối thủ của shinobi mạnh nhất thế hệ này đó. Đừng đánh giá thấp tôi. Và tôi cũng không cần cậu lo." Sasuke nhếch môi khi nghe tiếng loạt soạt khác và Taisho đứng dậy.
"Tsk. Tôi không lo cho cậu." Taisho nhìn đi chỗ khác và nói thêm. "Tôi lo cho cô gái sẽ khóc nếu cậu không quay lại."
Ngay lúc đó, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí Sasuke. Đó là hình ảnh của Sakura. Nhưng cô không một mình. Trong vòng tay của cô, là thứ gì đó được quấn trong tấm chăn. Không phải là thứ gì đó, Sasuke nghĩ. Cô đang ẵm một đứa trẻ. Và Sasuke không thể ngăn lại nụ cười đang dần lan ra trên khuôn mặt.
Ngày hôm sau, tộc trưởng Ginko đưa Sasuke, Taisho và người của cậu đi ngay lúc bình minh ló dạng. Họ dẫn Sasuke về phía hang động. Họ không mất nhiều thời gian để đến nơi.
Khi họ đứng trước hang động, Taisho đi về phía Sasuke.
"Giờ thì cậu phải đi một mình rồi. Bảo trọng. Nhớ những thứ ông tôi đã nói với cậu sáng nay."
Sasuke nhớ về những lời tộc trưởng Ginko đã nói trước khi họ lên đường. Ông nói hang động sẽ giống với những cái hang bình thường nhưng điều bí ẩn thì ở phía trong. Họ nghi ngờ đó là do phấn hoa từ những bông hoa bên trong hang động, phấn hoa gây ra ảo giác. Và với ảo giác đó, bất cứ ai hít thứ phấn hoa đó vào sẽ lạc vào thế giới mà họ luôn ao ước, nơi họ sẽ không bao giờ muốn thoát khỏi cho đến chết.
Sasuke biết đó là ảo thuật, một dạng kém hơn nhiều so với cái cây trong trận chiến. Sasuke không cần lo lắng quá nhiều về nó. Hắn nhìn Taisho, đôi mắt hắn sáng lên khi kích hoạt nhãn thuật.
"Cậu đang nhìn người có hai huyết kế giới hạn mạnh nhất đó. Ảo thuật không có tác dụng với tôi."
Sasuke biến mất trong chớp mắt. Hắn bước vào hang động. Và con đường của hắn cũng bắt đầu để lấy được cuốn trục sẽ định đoạt tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro