Chương 7 - Làng Nhiệt Thuỷ

Đêm buông xuống phủ lên khu rừng một tấm màn đen thẳm điểm xuyến những đốm sáng lấp lánh từ các vì sao. Bầu không khí cũng dần trở lạnh hơn nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hai người đi về phía bắc.

Họ chỉ dừng lại để điều chỉnh nhịp thở, uống chút nước và kiểm tra bản đồ mà Kakashi đã đưa cho họ lúc trước rồi lại lên đường

Làng Nhiệt Thuỷ không quá xa. Có rất ít thông tin về nơi này vì người dân ở đây không tham gia vào chiến tranh. Họ là những người theo chủ nghĩa hoà bình sống hoà mình với thiên nhiên và sẽ giữ vị trí trung lập hơn là chọn phe cánh. Vì vậy có lẽ việc người dân ở đó bị giáng một tai hoạ thần bí không phải là sản phẩm của một tổ chức khủng bố hay dưới sự tấn công của nước khác. Ngôi làng khá nhỏ so với những nơi khác. Vị trí địa lý của nơi này không có vấn đề. Vậy nguyên nhân của dịch bệnh có thể là gì?

Nhưng có một điều khiến Sasuke không thể không suy ngẫm.

Làng Nhiệt Thuỷ. Cái tên nghe rất hay. Các quốc gia và làng mạc thường được đặt tên theo thứ nổi tiếng ở chỗ họ. Vậy thì làng Thuỷ Nhiệt chắc hẳn là có suối nước nóng. Rất nhiều suối nước nóng là khác. Sao lại là nơi này chứ? Đây đâu phải đi tuần trăng mật đâu.

Vì một lý do kỳ lạ nào đó. Hoặc là không kỳ lạ đến vậy. Sasuke, với dáng vẻ tỏa ra hào quang tinh tế đó, lại vấp phải đá cuội. Hắn loạng choạng vài bước trước khi lấy lại thăng bằng khi hắn thở hắt ra.

"Sasuke-kun, có chuyện gì sao?" Sakura dừng lại và hỏi, nhìn vào Sasuke với đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp.

Cái suy nghĩ về thủ đoạn ngầm của Kakashi. Có khi nào? Không thể, vị Hokage đệ Lục không thể nói dối kiểu đó. Đúng là hắn từng là một kẻ biến thái, nhưng cũng không thể.

"Sasuke-kun, anh có muốn nghỉ ngơi một lát không? Mặc dù chúng ta sắp đến nơi rồi." Sakura nhìn về phía trước nơi bị bao phủ bởi hơi nước. Không phải là sắp đến rồi sao?

Cho đến khi Sasuke tìm ra sự thật, và nếu Kakashi thật sự đã lừa họ. Vị Uchiha trẻ không thể tưởng tượng được sẽ làm gì với người thầy cũ của mình đâu.

"Đi tiếp nào," Sasuke nói khi đứng thẳng dậy và điều chỉnh lại mình. Họ hướng đến nơi cần đến. Những gì đang đợi họ vẫn còn là một ẩn số. Trừ một sự thật. Nếu Kakashi nói sự thật và nếu cả ngôi làng đang nhiễm bệnh, thì họ cần phải đề cao cảnh giác. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng những thế lực hắc ám thì vẫn đang lẩn trốn ở mọi ngóc ngách, có thể họ đang sống trong hòa bình nhưng những thứ xấu xa sẽ luôn tìm cách để phá huỷ những thứ tốt đẹp nhất của mọi người. Và Sasuke, khi được giác ngộ qua việc chiến đấu với người bạn duy nhất của mình và mất đi một cánh tay, đã hứa sẽ bảo vệ nụ cười của thế hệ tiếp theo và tạo nên một thế giới nơi mà những đứa trẻ có thể sống trong hoà bình.


Những gì còn lại trong màn đêm là ánh sao lờ mờ sáng và vầng trăng khuyết mỏng đang giấu mình sau những đám mây. Tuy nhiên, bình minh đang dần ló dạng, đủ để biết rằng đêm tối sẽ sớm kết thúc.

Hai kẻ phiêu lưu, Sasuke và Sakura, đến gần cổng làng Nhiệt Thuỷ. Cũng giống như làng Lá, cánh cổng được làm bằng gỗ và nó hé mở để lộ thị trấn được bao phủ bởi hơi nước. Mặc dù đã khá khuya, những cửa tiệm và hàng quán vẫn mở cửa và đèn lồng được thắp sáng với nhiều màu sắc khác nhau.

Sakura lén nhìn Sasuke. Vẫn chưa hết đêm vậy thì họ sẽ ở lại đâu một thời gian đợi bình minh đến? Cô rất muốn hỏi. Nhưng vì lý do nào đó, cô không thể mở lời. Có lẽ là vì các quán trọ ở làng này thường dành cho các cặp đôi đang- đang- kiểu như, hưởng tuần trăng mật.

Đột nhiên, khuôn mặt Sakura đỏ bừng lên. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Đây đâu phải lúc để nghĩ về điều này. Sao cô lại nghĩ về những thứ trẻ con như thế vào lúc này chứ. Những người ở ngôi làng này đang đổ bệnh và cô thì đang ở đây nghĩ về những thứ không quan trọng.

Trước khi Sakura có thể đủ dũng khí để mở lời, Sasuke quyết định lên tiếng. "Có lẽ chúng ta nên đi đến văn phòng của trưởng làng." Sasuke đưa mắt nhìn cô gái đồng hành tóc hồng và nhìn thấy gò má ửng hồng của cô.

"Hoặc là chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút và đợi đến sáng. Em trông có vẻ mệt." Vì điều này mà khuôn mặt Sakura càng đỏ hơn nữa. Cô nhìn Sasuke và lắc đầu cùng xua tay kịch liệt.

"Em nghĩ chúng ta nên đi tìm vài thông tin về dịch bệnh này." Vả lại ham muốn cá nhân có thể gác lại sau.

"Em thật sự lo về căn bệnh kỳ lạ này," Sakura lẩm bẩm nhưng Sasuke vẫn có thể nghe được cô. Có lẽ đó là bản năng của cô rồi. Dù sao thì cô cũng là một y nhẫn giả, giỏi nhất mà hắn từng thấy. Họ đi trong im lặng khi hướng về phía văn phòng của vị trưởng làng.

Hiển nhiên là nó nằm trong một khu suối nước nóng. Một nơi hoàn hảo cho kỳ nghỉ. Một nơi thật tráng lệ.

"Mời vào, mời vào!" Vị trưởng làng, một ông lão lùn tủn với mái đầu thưa thớt tóc và chòm râu trắng và cái bụng phệ, nói với Sasuke và Sakura khi họ đứng trước ông ta. Ông ấy nhìn như ông sẽ luôn vui vẻ với bất cứ thứ gì. Quả là một người vô ưu vô lo. Cũng chẳng trách sao ngôi làng này lại không tham gia vào chiến tranh.

"Các vị đây chắc hẳn là đến từ làng Lá nhỉ? Ngồi đi nào! Hai cô cậu có muốn uống gì không? Trà? Cà phê? Chúng tôi có trà thảo mộc với vanilla có thể giảm đau cơ đó. Còn cô gái trẻ này thì sao? Thật là xinh đẹp. Ta tự hỏi có phải mọi cô gái ở làng Lá đều xinh đẹp như cháu không-"

Sasuke hắng giọng. Hơi lớn tiếng hơn so với bình thường. Mắt hắn nhắm lại và cặp mày kiếm kia nheo lại.

Hắn trông có vẻ khó chịu.

"Xin lỗi vì chen ngang. Nhưng chúng tôi đến đây để xem xét tình hình về dịch bệnh kỳ lạ đang hút hết chakra của người trong làng của ông. Chúng tôi không đến đây để nói chuyện phiếm về những cô gái xinh đẹp và trà thảo mộc."

Hắn nghe có vẻ khó chịu. Cả căn phòng rơi vào lặng thinh. Sakura nhìn Sasuke, chỉ ngạc nhiên thôi là không đủ đối với cô.

"Xin lỗi nhưng cậu có thể nói lại không?" Vị trưởng làng hỏi.

"Tình hình đó. Về căn bệnh về người làng đang mắc phải."

Trưởng làng chớp mắt.

"Tình hình gì?"

Họ lại rơi vào im lặng. Cứ như là họ đang đứng trên băng mỏng mà chỉ cần một bước sai thì mặt băng sẽ nứt toang.

Nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên hạ xuống. Một luồng không khí âm u đang bao quanh Sasuke khi mặt hắn đột nhiên tối sầm đi. Hắn nắm chặt thanh katana và điều chỉnh hơi thở của mình.

"Kakashi chết tiệt."

Trước khi Sasuke có thể nổi điên, Sakura chạm nhẹ lên vai hắn và trong cô khá lo lắng.

"Sasuke-kun, có lẽ chúng ta nên bình tĩnh lại và làm rõ chuyện này. Có lẽ là có hiểu lầm gì đó ở đây."

Sakura không thể tin được thầy của họ có thể đi xa đến mức cho họ một nhiệm vụ có vấn đề khi nó có liên quan đến mạng người. Nếu như đây là một trò đùa thì nó rất quá đáng. Vì vậy trước khi Sasuke có thể bay về làng Lá và xử đẹp vị Hokage đệ Lục, Sakura cần phải làm rõ mọi chuyện. Đàn ông cần phải kiểm soát sự khát máu của mình thôi.

kunoichi tóc hồng nhìn vị trưởng làng đang đổ mồ hôi hột và sợ mất vía. "Chúng tôi được báo rằng người làng Nhiệt Thuỷ đang mắc một căn bệnh bí ẩn, chakra của họ bị hút cạn và Hokage của chúng tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến cuộc chiến tranh trước đó. Phiền ngài có thể làm rõ chuyện này. Ngài có biết về chuyện này không? Vì khó có thể tin được rằng Hokage của chúng tôi có thể nói dối về chuyện quan trọng như vậy."

Những gì Sakura nói có lý, Sasuke cần phải nhớ về điều đó. Rằng có thể trưởng làng là người đang nói dối hay là Kakashi đang bày trò.

"Vì hãy tin tôi khi nói điều này, điều gì đó nghiêm trọng như thế này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khác." Sakura đập mạnh nắm đấm lên mặt bàn gỗ và nó suýt chút đã gãy làm đôi. Vị trưởng làng nuốt nước bọt khi Sakura thể hiện sức mạnh kinh người của cô.

"T-tất nhiên rồi. Thật ra, đúng là có những người đang đổ bệnh. Nhưng họ không phải ở đây trong làng Nhiệt Thuỷ. Các vị thấy đó, có một bộ lạc nhỏ ở phía bắc ngôi làng mà từng là một phần của làng Nhiệt Thuỷ. Họ tách biệt bản thân trong khu rừng và tránh khỏi thế giới hiện đại. Tôi có nghe vài tuần trước, đột nhiên mọi người bắt đầu đổ bệnh."

Sau khi nghe vị trưởng làng nói, Sasuke đứng bật dậy.

"Đi tiếp thôi nào, Sakura," hắn nói và quay đi chuẩn bị rời khỏi, cô gái tóc hồng theo sát phía sau.

Có lẽ, nếu họ giải quyết rắc rối này, thì một cuộc chiến âm ỉ sẽ không thể bùng lên. Chiến tranh. Mọi thứ họ đã chiến đấu để bảo vệ. Những mạng người đã mất trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư. Những hy sinh và đau đớn mà họ đã chịu đựng. Mọi thứ cho một tương lai có thể nhìn thấy lứa trẻ sau này được nở nụ cười. Và những người sống sót từ cuộc chiến trước đó vẫn phải đấu tranh vì lợi ích của thế hệ tiếp theo.

Khi bình minh ló dạng, những cơn gió mang theo dư âm của màn đêm. Chân trời dần bừng sáng khi mặt trời đang chiếu rọi những tia nắng chói chang của nó. Và Sasuke và Sakura hướng đến bộ lạc phía bắc của làng Nhiệt Thuỷ, chờ đợi họ là thứ gì đó đã từng diễn ra trước đây trong lịch sử. Quay ngược thời gian về trước khi Ashura và Indra tái sinh vô vàn lần cho đến bây giờ. Có lẽ lịch sử đang được lặp lại chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro