Chương 8 - Bí ẩn về quá khứ
Sakura chắc chắn là trời đã sáng rồi. Vừa nãy đây cô có thể thấy ánh mặt trời xuyên qua tán lá mà. Nhưng khi họ đi về hướng Bắc, có vẻ như ánh mặt trời dần trở nên nhợt nhạt hơn, toàn bộ ánh sáng bị che khuất bởi những tán lá dày đặc và làn hơi nước nghi ngút. Cô cũng có thể cảm nhận được bầu không khí thay đổi, vì một lý do nào đó mà nó trở nên nặng nề hơn.
Trưởng làng nói rằng bộ lạc nhỏ đó sống trong rừng. Họ là hậu duệ của những người từ thời của Kaguya Otsutsuki. Họ không can dự vào đời sống bên ngoài trừ khi để trao đổi và kiếm thức ăn. Họ là bộ lạc bị che phủ bởi bí ẩn. Theo như những lời đồn đại, những tài liệu về thời đại của Kaguya Otsutsuki được viết bởi Ashura Otsutsuki được cất giữ trong các bộ lạc. Họ cũng là họ hàng xa của gia tộc Uzumaki, một gia tộc từ Ashura.
Tuy nhiên, điều làm Sasuke khiếp đảm, sự thật rằng họ có liên hệ với Ashura, tổ tiên của Naruto mà không phải Indra làm hắn thấy khó chịu. Mặc dù hắn cố gắng để xua đi những cảm xúc này. Hắn có thể cảm nhận được khi hắn đang ở trên bờ vực của cái chết trong trận chiến, linh hồn của Lục Đạo Hiền nhân xuất hiện và tiết lộ cho họ về câu chuyện của quá khứ.
Chỉ có Naruto và Sasuke là những cá nhân duy nhất có thể kể về câu chuyện của Lục Đạo Hiền nhân. Nhưng họ đã hứa sẽ giữ kín việc đó cho đến khi thời cơ chín mùi và họ có thể truyền lại câu chuyện đó cho thế hệ tiếp theo. Nhưng chuyện đó là quá sớm để nghĩ đến. Bây giờ, Sasuke phải tập trung vào chuyện quan trọng hơn.
"Sasuke-kun," Sakura nói khi cô thấy cánh cổng vào bộ lạc. Sasuke ừm một tiếng thay cho câu đồng ý và họ chậm lại cho đến khi đứng trước lối vào. Hai người canh gác hai bên cánh cổng vòng giơ tay ngăn họ lại. Trái ngược với quần áo hiện đại, những người canh cổng vẫn mặc quần áo truyền thống từ thời Kaguya.
Sakura đưa cho họ cuốn trục từ Kakashi, ở trong cuốn trục là lời nhắn từ Hokage cho phép cả hai giúp đỡ và nghiên cứu căn bệnh bí ẩn. Người canh cổng gật đầu và dẫn họ vào một đường hầm cho đến khi họ đến bên ngoài.
Khi cô quan sát khung cảnh xung quanh, mắt Sakura mở to. Khác xa với khu rừng tối tăm và ghê rợn. Nơi này được bao phủ bởi gỗ nhưng ở trong vòng tròn này, cỏ xanh vẫn mọc dài và nước thì chảy vào từ ao. Những ngôi nhà được làm từ gỗ chứ không phải xi măng.
Sakura cảm thấy nơi đây khá yên bình. Chỉ nhìn chăm chăm vào đồng cỏ thôi cũng khiến mọi căng thẳng tan biến.
Nhưng thiếu đi một thứ. Con người. Nơi đây không một bóng người. Thường thì một vài nhóm người sẽ đi lại xung quanh. Nhưng ở đây thì không có. Không nhắc đến bầu không khí cực kỳ ảm đạm đối lập với cảnh tượng yên bình ở đây.
Những người canh gác dẫn Sasuke và Sakura đến một túp lều. Từ bên ngoài, Sakura có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thút thít của mọi người, có lẽ là đang đau đớn. Cô dường như có thể nếm được vị đắng của bệnh dịch trong không khí.
"Tù trưởng của chúng tôi đã gửi tin cho Hokage của các vị vào hôm qua. Những người duy nhất mà chúng tôi có thể tin tưởng là ninja từ làng Lá. Làng của các vị nhận được sự tôn trọng của chúng tôi vì đã giúp đỡ chúng tôi vô số lần và không cần trả ơn khi chúng tôi khốn đốn nhất." Một trong những người canh gác nói. Nhắc đến tù trưởng của họ, đột nhiên một chàng trai trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi xuất hiện phía sau.
"Ngài Taisho," lính canh gác đồng thanh và cúi đầu.
Sasuke và Sakura nhìn chàng trai trẻ, được gọi là Taisho. Cậu ta là tù trưởng sao? Sakura nghĩ. Nhưng cậu ta còn quá trẻ. Mái tóc nâu dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa, với phần mái được để lơi sang một bên khuôn mặt.
"Cậu là tù trưởng?" Sasuke hỏi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Và hắn cũng không giấu vẻ đáng sợ dọa người của mình.
Chàng trai trẻ cười khúc khích trả lời, nhưng ánh mắt lại không giống như đang cười và nụ cười của cậu dần tắt. "Không phải, tôi e là mọi người nhầm rồi. Tôi đứng thứ hai trong danh sách thừa kế chức vị tù trưởng và là cháu trai của ông ấy."
Cháu trai vị tù trưởng, Taisho, phóng cho Sasuke một cái liếc nhìn trước khi ánh nhìn đó rơi xuống Sakura. Cô không thể phủ nhận được một sự thật là cậu ta khá thu hút. Nếu cô là bất cứ cô gái nào khác, cô sẽ đổ cậu ta ngay chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng cô không phải cô gái khác và trái tim cô đã thuộc về ai đó rồi.
"Cô chắc là vị y nhẫn giả đến từ làng Lá. Chúng tôi đã từng nghe đến những việc làm trứ danh của cô trong trận đại chiến ninja lần thứ tư. Vài người thậm chí còn gọi cô là thần - với sắc đẹp và sức mạnh không ai sánh bằng - giờ thì tôi có thể tận mắt nhìn thấy và không thể đồng tình hơn nữa. Hân hạnh được gặp cô, Haruno Sakura từ làng Lá."
Sasuke không thể tin được. Đàn ông và cái cảm giác khó tin của họ bị làm sao vậy nhỉ? Hắn nhớ về những ngày trước, khi họ đi làm nhiệm vụ, chẳng ai quan tâm đến Sakura - ừ thì trừ một tên mà giờ hắn cũng quên mất tên rồi - nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi. Cô gái trẻ mít ướt ngày đó đã trở thành một kunoichi với ý chí mạnh mẽ và mọi người đều công nhận điều đó. Và Sasuke, vì lý do kỳ lạ nào đó, thấy rất lạ. Hắn đang tức giận sao? Sao hắn lại tức giận chứ?
Đúng vậy. Thay vì tán tỉnh lung tung, cháu trai của tù trưởng đây nên cho họ biết thông tin về căn bệnh này chứ.
"Taisho phải không?" Sasuke nói. "Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nói cho chúng tôi mọi thứ về những thứ đã xảy ra trong những tuần vừa qua đi."
"Đúng rồi." Như thể cậu ta đang xua đi những suy nghĩ không đáng quan ngại, cậu tập trung vào vấn đề trước mắt. "Ba tuần trước, hồ ở chỗ chúng tôi đột nhiên cạn nước. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây trừ khi có thứ gì đó đang chặn dòng chảy từ trên đồi. Chúng tôi đi đến đó và nhìn thấy một nhánh cây. Nhánh cây trông rất kỳ lạ, nó rất lớn nhưng không trùng với bất kỳ cái cây nào xung quanh. Mất ba ngày để cắt nó và dòng nước lại chảy như thường. Sau đó một tuần, sau việc đó, những đứa trẻ bắt đầu bị đau bụng. Rồi một tuần sau nữa, chúng bắt đầu bị bệnh, kể cả những người lớn tuổi cũng vậy."
Sakura nhăn mày. Thật sự rất kỳ lạ. "Vào trong đi," Taisho ra hiệu cho họ vào túp lều.
Có hàng chục người đang nằm trên một cái giường được làm tạm. Cả trẻ em và người già. Họ đều cực kỳ nhợt nhạt.
"Tôi có thể kiểm tra họ không?" Sakura hỏi. Cô không thể đợi thêm để thực hiện chức trách y học của mình khi nhìn thấy họ.
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi tin cô."
Sakura gật đầu và đi đến kiểm tra bệnh nhân. Sasuke nhìn Taisho và thấy chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào Sakura làm cho Sasuke nghiến răng. "Cho tôi xem phần hồ mà các người tìm thấy nhánh cây đi."
Taisho chớp mắt vài lần trước khi dời ánh nhìn khỏi Sakura để nhìn Sasuke người đang cực kỳ nghiêm túc. Taisho gật đầu và dẫn Sasuke đến ngọn đồi.
Buổi trưa đến khá sớm và Sasuke và Taisho đi về bộ lạc. Sasuke đã quen với việc đi phiêu lưu và hắn có thể chịu được một hoặc hai ngày mà không ngủ. Khi họ về đến bộ lạc, có một vài người phụ nữ đang sắp xếp bàn ghế và đồ ăn, hầu hết là trái cây và một ít thịt.
Trước khi Sasuke ngồi xuống, hắn nhìn quanh khu vực và không thấy Sakura.
Trước khi vị Uchiha có thể làm gì, Taisho đứng dậy. "Tôi sẽ đi gọi Sakura."
Chỉ một hành động nhỏ đó khiến cho Sasuke như con nhím xù lông. Hắn đặt tay lên vai Taisho, ngăn chàng trai trẻ làm bất cứ điều gì tiếp theo. "Tôi sẽ đi gọi cô ấy. Và đừng gọi cô ấy thân thiết như vậy."
Taisho, cháu trai của tù trưởng và có thể sẽ kế vị, không dễ dàng bị áp đảo. Dáng vẻ doạ người của Sasuke suýt chút đã doạ Taisho nhưng cậu đã gạt nó đi và nhìn chằm chằm hắn.
Một cơn bão đang tung hoành giữa hai người họ, cuộc chiến chiếm thế thượng phong trong im lặng của họ làm họ không nhận ra cô gái tóc hồng đang đi ngang qua họ và yên vị trên thảm cỏ trước bàn ăn.
Sau vài giây đấu mắt với nhau, cả hai cuối cùng cũng xua đi suy nghĩ và nhận ra Sakura đã ở đó rồi. Sasuke ngồi cạnh Sakura và Taisho cũng làm như vậy, ở phía bên kia. Và họ ăn trong im lặng, giữa tiếng lách tách của củi lửa và tiếng ve trong khu rừng.
Sau bữa tối, Taisho rời đi, để lại Sasuke và Sakura, cuối cùng cũng được ở một mình. Sau một lúc, cô đứng dậy và đi về phía hồ nơi cô ngồi trên chiếc ghế dài gỗ. Cô dành thời gian suy nghĩ về căn bệnh đã gây hại cho trẻ em và người già trong khi Taisho và hầu hết mọi người đều bình thường. Có lẽ là vì họ có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn và họ có nhiều chakra hơn. Sakura đã học được hai thứ. Đầu tiên, các bệnh nhân đều bị cạn sạch chakra, điều thường xảy ra trong chiến đấu. Nhưng họ không tham gia vào chiến đấu. Thứ hai, cô có thể cho họ một ít chakra của cô để họ hồi phục. Những đứa trẻ và người già quá yếu để có thể hồi phục từ việc mất quá nhiều chakra nên Sakura phải chia cho họ một ít. Cô có thể làm điều đó bằng cách triệu hồi cô Katsuyu. Nhưng điều đó sẽ cần cô sử dụng Bách Hào Thuật. Cô biết nếu dùng thuật này quá nhiều sẽ làm ngắn đi tuổi thọ của cô nên cô sẽ không dùng đến nó trừ khi cực kỳ cấp bách. Và trong trường hợp này, cô cho là cần thiết để dùng nó. Hàng chục mạng sống đang nguy cấp, nên cô chẳng ngại giảm đi tuổi thọ của mình đâu.
Phải, cô chẳng quan tâm đâu. Nhưng còn Sasuke thì sao?
Nói về ai đó, vị Uchiha đang đi đến và ngồi cạnh Sakura. Cô gần như không nhận ra điều đó. Cô đang nhìn chăm chăm về phía bờ hồ, ngẫm nghĩ về nguyên nhân của tất cả. Nó có thể là do một loại trái cây mà họ ăn. Nhưng có quá nhiều loại trái cây ở đây. Hoặc do thứ họ uống.
Taisho đã nói gì về việc hồ đã bị cạn cách đây ba tuần nhỉ? Vì một nhánh cây kỳ lạ đã chặn dòng chảy. Nhưng nó đến từ đâu? Nó không thể tự nhiên mọc lên ở đó. Đột nhiên đầu của Sakura nhảy số.
Trước khi cô có thể nhận ra Sasuke đang ngồi bên cạnh cô, Sakura đứng bật dậy, xém chút đã làm Sasuke giật mình vì hành động đột ngột.
"Mình biết mà! Shannaro."
Cô nắm chặt nắm đấm và cười một cách háo thắng. Tất cả những gì cô cần làm là nếm thử nước từ cái hồ. Nếu cơ thể cô phản ứng, thì nước hồ đã bị nhiễm độc. Tất cả những gì cô cần làm là chia sẻ một ít chakra cho bệnh nhân sau đó tìm cách đào một cái giếng để mọi người có thể uống nước sạch.
Đúng rồi! Đúng là một kế hoạch thông minh mà.
Suy nghĩ nhiệt huyết của cô đối lập hoàn toàn với sự mệt mỏi đột nhiên ập tới. Cô chẳng thể ngủ tối qua. Cô đã lâu không phiêu lưu nên cơ thể cô vẫn chưa quen lắm.
Cô suýt nữa đã loạng choạng cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ngồi xuống trên ghế. Cô không thể tin được sự thật là Sasuke dựa vào gần như vậy khi cô nhận ra điều gì đang xảy ra, cô quay lại và môi họ chỉ cách nhau một chút (mấy bà coi hình ở trên nha)
"Em nên nghỉ ngơi đi. Sakura," Sasuke thì thầm. Mắt hắn nhắm lại khi điều chỉnh nhịp thở.
Hắn nói, nghỉ ngơi sao? Sao cô có thể nghỉ ngơi khi tim cô lại đập loạn lên như vậy được? Cử chỉ thân mật này khiến Sakura ngạc nhiên và hàng trăm suy nghĩ chạy trong đầu cô.
Sasuke lặp lại lời nói. Lần này, Sakura cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Cô thả lỏng tâm trí và cơ thể. Sau tất cả, cô có cảm giác rằng ngày mai sẽ rất bận rộn đây.
.
.
.
.
.
p/s: Chap này quá là lãng mạn đi mà🥹. Mỗi bức hình đầu mỗi chap đều là một tình tiết trong truyện nên mọi người đừng bỏ qua nha😉.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro