Chương 9 - Kunoichi mạnh nhất

Buổi sáng của những người trong bộ lạc thậm chí còn bắt đầu sớm hơn cả khi ánh mặt trời ló dạng qua các ngọn đồi. Và khi mặt trời đã lên cao, mọi người bắt đầu công việc của mình. Gió mang theo làn sương sớm trên mặt hồ và nó lấp lánh nhảy múa dưới tia nắng mặt trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Sakura không nhớ là cô đã rơi vào giấc ngủ trong một cái cabin, trên một chiếc giường êm ái, cô cũng không nhớ là mình đã được quấn quanh bởi một tấm chăn bông mềm mại. Cô rúc vào tấm chăn phảng phất mùi gỗ thông trước khi cô duỗi cả hai cánh tay mình ra và đẩy trúng thứ gì đó hay đúng hơn là khuôn mặt ai đó.

Cô cau mày và mở to mắt, chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ trong đầu mình khi cô quay sang nhìn bên cạnh mình. Bên cạnh cô, đang ngủ ngon lành - chảy cả nước dãi - là một đứa bé không quá sáu tuổi.

Mắt Sakura mở to và cô bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên và đáp xuống sàn bằng lưng của mình. Tiếng động đánh thức đứa trẻ và cô bé dụi mắt mình một cách rất đáng yêu. Mái tóc nâu dài của cô bé rối nùi như tổ chim nhưng cô bé chẳng quan tâm nhiều đến thế. Thay vào đó, cô tập trung đôi mắt bồ câu vào Sakura.

"Ô! Chào buổi sáng chị Sakura!" Cô bé nói một cách nhí nhảnh và một nụ cười toe toét.

Sakura chớp chớp mắt trước khi cô bình tĩnh lại và nhớ lại mọi thứ. "Tôi đang ở đâu?" Cô hỏi với cái cau mày trên trán.

"Chị đang ở trong phòng của em. Anh của em nói là chị có thể ngủ ở đây vì chúng em chỉ có một phòng trống thôi."

Anh của cô bé hả? Sakura nghĩ. Nhưng nếu có một phòng trống, chẳng phải cô nên ở phòng đó sao? Rồi cô nhớ đến Sasuke. Đúng rồi, điều cuối cùng cô nhớ tối qua là cô đang nghỉ ngơi trên vai Sasuke khi cơn buồn ngủ đánh úp cô bất ngờ. Vậy có lẽ, Sasuke đã ẵm cô về. Và hắn quả là một người lịch thiệp, thật là không nên khi ở chung phòng với một người phụ nữ. Nhưng họ không hẳn là bạn bè hay đồng đội nữa mà. Không phải hắn đã cầu hôn cô rồi sao? Suy nghĩ đó khiến cho đôi gò má của cô lại đỏ lên dữ dội và cô phải cố giấu đi chúng khỏi ánh mắt tò mò của cô bé.

"Sakura-neesan sao má chị đỏ quá vậy? Chị bị sốt sao? Em nên gọi onii-chan mới được."

Cô bé đang định chạy ra ngoài thì Sakura nhẹ nhàng chụp lấy cổ tay cô bé và lắc đầu để xua đi suy nghĩ. Cô đứng dậy và chỉnh trang lại bản thân, trước khi ra ngoài để bắt đầu ngày mới.

Khi ra ngoài, cô bé đột nhiên chạy về phía một nhóm đàn ông đang bàn bạc chuyện gì đó. Sakura nhìn thấy Sasuke ở giữa họ và Taisho là người mà cô bé ấy chạy đến bên.

"Onii-chan! Sakura-neesan dậy rồi nè! Chị ấy sẽ chữa bệnh ngay bây giờ và mọi người sẽ khỏe lại thôi!" Sakura mỉm cười khi nghe thấy câu nói chắc nịch của cô bé. Cô còn ngạc nhiên hơn khi biết được rằng cô bé thật ra là cô em gái nhỏ của Taisho.

"Kanao, Sakura tối qua có ngủ ngon không?" Taisho hỏi khi cậu nhìn cô em gái nhỏ gật đầu đinh ninh.

Sakura đi về phía Sasuke đang đứng đó, bận rộn việc riêng của hắn, như bình thường. "Chào buổi sáng Sasuke-kun. Tối qua anh ngủ ngon không?" Sakura hỏi với một nụ cười ấm áp trên môi.

"Hn," là câu trả lời duy nhất của Sasuke.

Những ngày thường, Sakura sẽ chẳng quan tâm đến vấn đề này đâu. Nhưng vì từ khi Sasuke không thường như vậy, Sakura có hơi giật mình. Ai chọc phải hắn sao?

Sự im lặng của Sakura chắc đã khiến cho Sasuke suy nghĩ lại về câu trả lời của mình. Hắn nhìn Sakura người mà đang nhanh chóng rời mắt sang phía bờ hồ.

"Tụi anh đã tìm ra gốc rễ của căn bệnh." Lần này Sakura nhanh chóng dời mắt sang cậu Uchiha.

"Em nói đúng," hắn nói. Sakura chớp mắt, lúng túng.

"Đúng?"

"Em đã biết nguyên nhân rồi đúng không?" Mắt Sakura lại hướng về phía bờ hồ. "Cái hồ," cô thì thầm.

"Nước trong hồ. Nó đã bị ô nhiễm từ nhánh cây chặn dòng nước trên đồi. Nó là một nhánh cây giống với cái cây từ trận chiến."

Sakura gật đầu. "Anh biết em nghĩ gì tối qua."

Sakura đột nhiên cảm nhận được lồng ngực mình đập thình thịch. Sasuke có ý gì vậy? "Em không cần phải uống thử nước để biết nó có độc hay không. Đừng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm không cần thiết."

Cách Sasuke nói làm cho tim Sakura đập còn mạnh hơn nữa. Má cô đỏ ửng và cô nhìn quanh mọi thứ trừ Sasuke. "Hôm nay tụi anh sẽ đào một cái giếng nước sạch. Em lo cho những người bệnh đi."

"Tụi anh? Không phải mình anh làm sẽ nhanh hơn sao?" Sakura hỏi.

"Không, mọi người đều sẽ giúp. Nó là điều mà anh học được từ câu chuyện của quá khứ." Sakura thề là cô đã thấy Sasuke cười dù nó rất khó nhận ra. Một câu chuyện sao? Sakura tự hỏi từ khi nào mà Sasuke xem việc đọc sách là một sở thích vậy. Điều cô không biết là câu chuyện đó không phải được viết trong bất kỳ cuốn sách hay cuốn trục nào. Nó là câu chuyện chỉ được truyền lại qua lời kể. Và lời kể đó sẽ mãi mãi chìm sâu trong lòng biển của thời gian.


Sau khi ăn sáng, những người đàn ông khỏe mạnh bắt tay vào việc đào một cái giếng vài dặm phía sau bộ lạc. Trong khi những người phụ nữ giúp đỡ Sakura khi cô chăm sóc các bệnh nhân.

Trong lúc những người đàn ông nghỉ ngơi, hoàn toàn trùng hợp, là lúc Sakura quyết định triệu hồi Katsuyu. Cô tập trung toàn bộ chakra khi đứng giữa bộ lạc. Dân làng trầm trồ trố mắt nhìn cô khi dấu ấn của Bách Hào Thuật bắt đầu lan ra quanh cơ thể cô.

Cô cắn ngón tay, cúi mình xuống và thực hiện thuật triệu hồi. Khi làn khói tan đi, một phần nhỏ của Katsuyu xuất hiện.

"Ôi trời, Sakura-chan cô đã trở thành một kunoichi xinh đẹp nhỉ." Con vật triệu hồi nói.

"Cảm ơn cô Katsuyu."

"Có vẻ như không phải là một trận chiến nhỉ. Thật là không giống cô khi triệu hồi tôi ra đây khi không phải tình huống khẩn cấp. Tôi có thể làm gì cho cô đây Sakura-chan."

"Cô Katsuyu, cô có thể phân tách ra thành các phân bào được không. Hãy dùng chakra của tôi và chia nó cho những người bên trong căn lều đó."

Katsuyu làm như lời Sakura nói và tách cơ thể thành những phân bào nhỏ và đi vào căn lều nơi người bệnh đang nằm. Sakura và những người khác cũng vào theo. Không mất nhiều thời gian để Katsuyu hoàn thành công việc. Dễ nhận ra ràng gò má hóp hép của họ đã biến mất và da của họ cũng mất đi vẻ nhợt nhạt. Nhưng mắt họ vẫn nhắm.

"Sakura-chan tất cả những gì tôi làm là giúp họ lấy lại sức lực. Việc còn lại là do cô quyết định." Katsuyu nói trước khi biến mất trong làn khói.

Cô quẹt đi mồ hôi trên trán nơi có dấu Bách Hào Ấn và bước ra ngoài.

Cô thấy Taisho đi về phía cô. "Được tận mắt thấy vị y nhẫn giả lừng danh sử dụng Bách Hào Ấn thuật trứ danh thật sự là vượt ngoài sức tưởng tượng."

Sakura cười, mặc dù nụ cười đó không rạng rỡ bằng khi Sasuke khen cô. "Taisho, cậu có thể cho tôi xem nơi trồng thảo dược không? Tôi cần làm thuốc thảo dược. Nhưng người của cậu đã ổn rồi, chỉ cần họ uống thuốc nữa thôi."

"Tôi có thể dẫn cô-"

"Taisho," một giọng nói dọa người khiến cho Taisho không thể nói thêm lời nào. "Tôi cho là chúng ta còn việc khác phải làm."

Sasuke nhìn chằm chằm cậu ta. Hắn đang nghiêm túc, rất rất nghiêm túc và không có bất kỳ một tia cảm xúc tích cực nào cả.

"Em có thể dẫn Sakura-neesan đi đến chỗ thảo dược!" Cô em gái nhỏ của Taisho, Kanao, nói cho cô bé cầm lấy tay Sakura và kéo cô về phía khu rừng.

"Bạn của chị đáng sợ ghê," Kanao nói khi đi về phía nơi có thảo dược.

Sakura thầm cười. Đáng sợ hửm? Nhiều đứa trẻ sợ hắn. Không biết sau nào con hắn có sợ hắn không nhỉ? Hay có lẽ con của hắn sẽ mang trong mình niềm tự hào của gia tộc Uchiha và làm tan chảy một Sasuke lạnh lùng.

Khi Sakura hái một ít thảo dược cần thiết cho liều thuốc, Kanao ngồi trên thảm cỏ làm một chiếc vòng hoa. "Sakura-neesan, chị có từng yêu ai chưa?"

Đột nhiên, một cô bé không quá sáu tuổi, hỏi một cô gái mười chín tuổi về tình yêu? Nó đột ngột đến nỗi cô suýt nữa đã trượt chân. Cô cúi xuống khi hái thảo dược.

"Yêu hả? Có thể."

"Làm sao mà chị biết là chị đang yêu?"

Câu hỏi làm cho Sakura dừng lại và suy ngẫm câu trả lời. Làm sao hả? Sao cô biết được là cô yêu Sasuke khi cô chưa từng yêu ai trước đó? Thật là một câu hỏi ngốc nghếch nhưng nếu suy nghĩ về nó, nó lại sâu xa hơn suy nghĩ ban đầu.

"Làm sao hả? Em thấy đó, chị đã phải lòng người này khi chị trạc tuổi em bây giờ, có lớn hơn em một chút. Lúc đó anh ấy vẫn là một cậu bé, với đôi mắt to đen láy chôn giấu điều gì đó như một bí ẩn. Chị không gọi đó là tình yêu, vì lúc đó những gì chị biết là chị đang cảm nắng cậu trai đó. Chị thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai, ngầu và rất thông minh. Vậy thôi."

Sakura dừng một chút để ngồi trước Kanao người đang chăm chú lắng nghe.

"Khi chị đến học viện, sự cảm nắng đó trở thành sự say mê. Tất cả những gì chị để ý đến là cậu ấy, ngoại hình, tài năng, trí tuệ, đến nỗi chị không thể để ý đến một cậu trai khác cảm nắng chị vì cậu ấy từng là một kẻ ngu ngốc. Khi tụi chị tốt nghiệp, chị còn vui hơn khi được ở chung đội với người chị thích. Chị mong chờ mọi nhiệm vụ tụi chị được đi cùng nhau. Những lúc khó khăn khi phải đánh đám cướp, bị đánh bại và bắt cóc nhưng luôn trốn thoát được trong gang tấc. Khoảng thời gian đáng nhớ khi tụi chị cùng nhau ngủ trên thảm cỏ dưới hàng ngàn ngôi sao và ánh trăng huyền diệu. Chị đã làm mọi thứ để cậu ấy để ý đến chị, nhưng cậu ấy đã có một mục tiêu trước mắt mà cậu ấy không thể quay đầu lại. Cậu ấy bước tiếp, cho đến khi chị nhận ra bản thân chạy thục mạng cố gắng bắt kịp cậu ấy. Và sau đó khi chị làm được điều đó, cậu ấy dừng lại. Trong chớp mắt cậu ấy đứng trước mặt chị và thì thầm câu cảm ơn trước khi rời đi."

Đôi mắt Kanao lấp lánh sự tò mò. Rõ ràng là cô bé muốn nghe thêm. Nhưng cô bé cau mày khi nghe Sakura nói câu cuối cùng. "Anh ấy rời đi hả?"

"Đúng vậy. Nhớ lúc chị nói về cậu trai ngốc cảm nắng chị không? Chị khiến cậu ấy hứa phải đưa chàng trai chị thích về. Trong nhiều năm, tụi chị đuổi theo cậu ấy. Mong chờ một ngày sẽ bắt kịp. Qua nhiều năm, cậu nhóc đó đã trở thành một chàng trai trẻ. Chị cũng vậy, một kunoichi trẻ. Khi tụi chị cuối cùng cũng gặp lại là lúc chị nhận ra đôi mắt của chàng trai trẻ đó không còn như trước nữa. Chị đã cố đâm cậu ấy từ sau lưng và cậu ấy cố giết chị hai lần. Lúc đó chị học được một điều, chị không còn cảm thấy sự say mê dành cho cậu chàng đẹp trai, tài năng đó nữa."

"Chị không thích anh ấy nữa hả?" Kanao hỏi, nghiêng nghiêng đầu.

"Không. Vì lúc đó chị đã biết được, rằng cậu trai trẻ với nhọn lửa hận thù bao quanh thể xác và linh hồn, vẫn là chàng trai với đôi mắt đen láy ngây thơ. Điều duy nhất khác biệt là chị không thích cậu ấy nữa. Vì đó là lúc chị nhận ra chị cần phải cứu lấy cậu ấy từ bóng tối. Chị vẫn ở đó dù cho cậu ấy đẩy chị ra bao nhiêu lần. Một sự say mê bình thường không thể khiến một người làm điều đó. Nhưng em biết gì có thể không? Là yêu. Từ lúc chị biết rằng chị đã yêu cậu trai đó, không mất quá lâu để cậu ấy cách cậu ấy bày tỏ cảm xúc và thực hiện lời hứa." Lúc Sakura nói xong, tay cô vô thức chạm lên trán, nhớ lại cái chạm của Sasuke.

"Sakura-neesan chàng trai đó chắc rất hạnh phúc khi có chị."

Sakura cười. "Và chị còn vui hơn khi có anh ấy."

Sakura đứng dậy và ra dấu cho Kanao để cầm lấy tay cô. Cô đã hái khá nhiều thảo dược và Sakura quyết định đi về.

Nhưng khi họ chuẩn bị đi, một người đàn ông trông khá bặm trợn đứng trước họ. Hắn có một miếng vải trên mắt trái và một vết sẹo dài trên má phải. Kanao ré lên khi cô nắm chặt áo của Sakura khi cô giang tay bảo vệ cô bé. Một nhóm bảy người đàn ông đứng phía trước.

Sakura có thể đánh bại được họ, cô biết điều đó. Với sức mạnh kinh khủng cô có thể dư sức hạ gục bọn chúng. Nhưng Kanao đang ở cùng cô, nó sẽ khó để chia sự chú ý của cô lên đám đàn ông khi chắc chắn rằng Kanao vẫn an toàn.

"Nè cô gái, có thể kể lại câu chuyện đó cho bọn tôi không?"

Đám đàn ông bật cười mỉa mai khi họ lấy vũ khí. Sakura chuẩn bị tư thế và chuẩn bị tấn công, cô vừa phải bảo vệ Kanao và đánh nhau với đám người này thật nhanh. Sau tất cả, cô không còn là cô gái trẻ lúc nào cũng khóc lóc cần giúp đỡ nữa.

Cô ấy rất mạnh. Kunoichi mạnh nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro