LỜI MỞ ĐẦU
"Chuyện này không liên quan gì đến cậu hết."
"Để lần sau nhé."
"Sakura, cảm ơn cậu."
Những lời nói của hắn luôn in sâu trong tâm trí của Sakura. Hai năm trước, trước cổng làng Konoha, Sasuke đã để lại lời tạm biệt cùng với một cái búng trán và lời hứa hẹn sẽ đưa cô theo trong chuyến hành trình tiếp theo của hắn. Cái chạm nhẹ của lần búng trán đó vẫn luôn vương vấn trên trán cô, trên dấu Bách Hào Ấn hình thoi - là biểu tượng cho sức mạnh của một y nhẫn giả và sắc đẹp của cô. Tay cô vuốt ve trán mình và một nụ cười hiện lên trên cánh môi xinh đẹp.
"Cái chạm của Sasuke-kun thật mềm mại và ấm áp." Cô nói và nụ cười càng rạng rỡ hơn.
"Lại nằm mơ giữa ban ngày nữa hả Sakura?" Cô giật mình vội vã thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn sau câu nói của Ino.
Sau chiến tranh, Sakura đã quyết định sẽ giúp những đứa trẻ vượt qua nỗi lo âu và ám ảnh của cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư.
"I-ino! Cơn gió nào đưa cậu đến đây vào giờ này vậy chứ?" Cô hỏi, gần như muốn tìm chỗ để chui xuống sau khi bị cô bạn thân bắt gặp đang cười như một con ngốc với cái tay không rời khỏi trán.
"Ngài Đệ Lục gọi cậu đến văn phòng Hokage đấy. Mau lết cái thân lười biếng của cậu đến đó đi trước khi Naruto xông vào."
Sakura chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Naruto cũng đến nữa hả? Cô đứng dậy và nhờ Ino trông chừng bệnh viện giúp mình khi cô đi.
Sakura đi thẳng đến văn phòng Hokage. Trên đường đi cô gặp phải Shikamaru và cậu nhìn cô với một ánh nhìn như đang muốn nói gì đó. Khi cô bước vào cánh cửa văn phòng Hokage, cô bắt gặp một cái nhìn gấp gáp của Naruto, người mà đang nôn nóng chuẩn bị nhảy khỏi mái nhà gần đó. Ánh mắt của Sakura chuyển sang người thầy có mái tóc trắng đang cầm một cuốn trục trong tay.
Một nhiệm vụ mới ư? Nhưng Naruto vừa mới kết hôn mà, thật quá đáng khi cho cậu ấy đi làm nhiệm vụ sau ngày cưới không lâu.
"Ah, Sakura, em đến rồi." Kakashi lên tiếng và cô nàng tóc hồng cúi đầu chào như một sự tôn trọng.
"Sakura-chan! Chúng ta có một tin rất tuyệt vời này! Là Sasuke-teme! Cậu nghe thấy tớ chứ?! Tên Sasuke-teme đang trên đường về làng đó." Naruto nói, hoặc nói đúng hơn là cậu ta hét toáng lên.
Sakura dừng lại một chút để có thể ngấm được câu nói vừa rồi của Naruto.
Đôi mắt ngọc lục bảo mở lớn và tim cô dường khi chững lại một nhịp.
"S-sasuke-kun... đang trở về... sao?" Cô vừa nhìn vào cuốn trục mà thầy cô đang cầm và nói một cách chậm rãi.
Dần dần, đôi mắt xinh đẹp của cô sáng lên và đôi môi hồng đào nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"Sasuke-kun đang trở về nhà." Cô nói và gần như nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Nụ cười của cô chưa từng dao động từ khi nghe được tin ấy cho đến khi tên tóc vàng bước đến trước mặt cô với cái nhếch mày khiêu khích.
"Tớ biết mà! Cậu vẫn còn yê-"
Chưa kịp nói hết câu thì cú đấm của Sakura đã hạ cánh trên mặt Naruto, khiến cậu trai tóc vàng im bặt miệng vì cậu đã dính cứng ngắc lên tường rồi. Kakashi nhìn hai học sinh của mình và thở dài. Có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Oy, hai đứa dừng lại đi nào. Cùng đến cổng làng và chào đón Sasuke thôi."
Không mất quá lâu để ba thầy trò đến cổng làng Konoha. Trong lúc chờ đợi, những ký ức lúc trước không hẹn mà kéo đến ồ ạt trong tâm trí của Sakura.
Cánh cổng đã chứng kiến rất nhiều sự kiện. Nó chào đón và tạm biệt mọi nhẫn giả đến và đi. Những người bước qua cánh cổng với lời hứa sẽ lại trở về nơi gọi là nhà. Những nhẫn giả từ làng khác bước vào trong bầu không khí hiếu khách nồng nhiệt và nơi đây luôn sẵn sàng trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.
Sakura cũng không ngoại lệ, cô cũng có những kỷ niệm trước cánh cổng này. Cái khoảng thời gian mà Sasuke chỉ là một đứa trẻ ngập trong thù hận và mong muốn trả thù. Cái khoảng thời gian mà Naruto đã hứa sẽ mang Sasuke trở về. Cái khoảng thời gian mà Đội 7 thực hiện từng nhiệm vụ bên ngoài làng. Và quan trọng nhất, là cái khoảng thời gian mà Sasuke đã hứa sẽ đưa cô theo trong chuyến hành trình tiếp theo của hắn.
Sakura đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trời đã sẩm tối. Mặt trời đang dần khuất dạng. Bầu trời được tô vẽ bởi sắc cam và tím tuyệt đẹp và những ngôi sao đang dần sáng tỏ trên bầu trời đêm.
"Sakura,"
Một giọng nói kéo cô lại từ những hoài niệm. Cô chậm rãi đưa mắt về phía trước và thời gian như dừng lại ở giây phút này. Ở đó, chỉ cách vài bước chân thôi, một chàng trai có mái tóc sẫm màu đang đứng đó. Hắn mặc một chiếc áo poncho màu nâu với một mảnh vải như băng trán quấn quanh đầu. Mái tóc đen nhánh của hắn đã dài hơn trước kia và gần như che đi đôi mắt khác màu tuyệt đẹp.
"Sasuke-kun," những cơn gió mang theo tiếng gọi của cô đến hắn khi sương đêm hơi lạnh thổi qua người hắn.
"Sakura, tôi về rồi đây."
"Mừng cậu trở về nhà, Sasuke-kun."
Trong khoảnh khắc ngưng đọng ấy dường như chỉ có hai người họ hiện hữu. Khoảnh khắc ấy suýt chút nữa là đã hoàn hảo. Suýt chút nữa.
"Oy, Sasuke-teme, tụi tôi cũng ở đây nữa đó nha." Giọng nói của Naruto đã phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa tóc hồng và tóc đen.
Sự khó chịu hiện rõ trên cái nhíu mày của Sakura và không mất nhiều thời gian để nắm đấm của Sakura lại một lần nữa hạ cánh trên bụng Naruto.
"Sakura-chan, sao cậu lại đánh tớ nữa vậy? Tớ đã làm gì đâu." Naruto lầm bầm khi cậu ta xoa xoa cái bụng còn đang đau nhức sau cú giáng vừa rồi của cô bạn cáu kỉnh.
Sasuke bước đến trước hai người đồng đội và gửi cho Naruto cái gật đầu nhẹ như không thay cho lời chào.
"Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ." Hắn nói.
"Oy teme, cậu không nói thì chẳng ai bảo cậu câm đâu! Với cả bây giờ thì tôi ngầu hơn cậu rồi!"
"Naruto!"
Kakashi nhìn những học trò cũ của mình. Nhẹ nhàng thu lại những khoảnh khắc quý giá này. Và ngay giây phút này, người thầy đã có phần già cỗi này như đang sống lại những ngày xưa cũ đẹp đẽ. Tiếng cười khúc khích của vị Hokage tóc trắng đã làm cho cuộc cãi vã của ba người tạm dừng lại và họ ném cho thầy mình một (thật ra là ba) ánh nhìn hoang mang có phần hơi khinh bỉ.
"Đi thôi mấy nhóc. Thầy sẽ bao mấy đứa bữa tối."
Naruto nhảy cẫng lên và chạy về phía Kakashi, "Thầy Kakashi, hãy ăn ở Ichiraku đi!"
Khi hai thầy trò Kakashi và Naruto đi phía trước thì Sasuke và Sakura lại tụt lại phía sau họ vài bước. Cặp đôi đi sóng vai bên nhau. Sakura biết rằng cô đã từng luôn luôn đi bộ cùng Sasuke từ những ngày họ còn là genin. Nhưng bây giờ thì họ đã trưởng thành rồi, đi cùng nhau như thế này rất khác khi trước. Sakura đã phải ngăn bản thân không lao ngay vào người Sasuke ngay bây giờ bởi khoảng cách hiện giờ là quá gần, QUÁ GẦN.
Họ đã đến Ichiraku không lâu sau đó, và mặt trời cũng đã khuất dạng, nhường chỗ cho ánh trăng dần hiện hữu trên bầu trời sao.
Hầu như mọi thứ vẫn y như xưa. Họ cùng ăn với nhau tại Ichiraku như những ngày xưa cũ. Nhưng không may thay, sự thật rằng họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt thầy Kakashi sau lớp mặt nạ thì vẫn như vậy. Trước khi Sakura gắp đũa ramen thứ hai thì Kakashi đã ăn xong phần của mình và khôi phục dáng vẻ thường ngày với lớp mặt nạ rồi.
Không lâu sau đó họ lại phải nói lời tạm biệt tạm thời và ai lại về nhà nấy.
"Thầy còn nhiều việc phải làm ở văn phòng nên hẹn mấy đứa bữa khác nhé." Kakashi là người đầu tiên rời khỏi quán ăn và quay trở về mới công việc bận rộn của mình ở văn phòng Hokage.
"Chết tiệt! Tớ còn phải về nhà sớm nữa! Thôi, hẹn gặp hai người vào ngày mai nhé, Sasuke-teme, Sakura-chan!" Naruto vẫy tay chào họ và chạy về nhà, nơi vị công chúa của gia tộc Hyuga đang chờ cậu.
Và sau đó, cứ như những ngày còn là genin, Sasuke và Sakura là hai người duy nhất bị bỏ lại.
Cả hai người họ đi bộ cùng nhau trên con đường tấp nập người qua lại của Konoha. Không giống như những người dân ở những ngôi làng khác mà Sasuke từng ghé qua, người dân ở Konoha không ném cho hắn những ánh nhìn lạnh lẽo như dao găm và đá tảng. Tiếng lành đồn xa, tin tức về những công lao của hắn trong việc giúp đỡ phong ấn Kaguya và cứu thế giới nhẫn giả đã gạt đi hết những tội lỗi mà hắn đã từng gây ra. Thực tế, còn có những người nhận ra hắn và cúi chào như một sự kính trọng và thậm chí hắn còn bắt gặp một vài người nở nụ cười thân thiện với mình nữa.
Có một cảm giác ấm áp lạ thường đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn tưởng chừng như vô cảm của hắn khi một đứa trẻ khoảng tám tuổi cười ngây ngô với hắn và cảm ơn hắn vì đã giúp đỡ khi em vấp ngã.
Cái cảm giác ấy thật ấm áp đến nỗi đôi môi mỏng quyến rũ của Sasuke cũng vô thức nhếch lên thành một nụ cười thật khẽ.
Hắn rất chắc chắn về một điều rằng,
"Tôi đã thật sự về nhà rồi." Hắn nói.
Sakura liếc nhìn hắn và mỉm cười. Không điều gì hạnh phúc hơn đối với cô khi Đội 7 đã tái hợp và Sasuke thật sự cảm thấy được chào đón khi quay về nhà.
Cứ đắm chìm trong sự vui vẻ, cho đến khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô kunoichi.
"Nhà sao? Umm, Sasuke-kun, cậu có... nơi để qua đêm chưa? Cậu biết đó, kiểu như một căn hộ hoặc đại loại vậy vì cậu hiếm khi trở về nhà mình mà." Sakura nói lên nỗi lo của cô, mong chờ một câu trả lời cho phép cô có thể đánh liều nước cờ tiếp theo của mình.
"Cậu nhắc tôi mới nhớ, tôi đúng là không c-"
"Cậu có thể ở lại căn hộ của tớ." Sakura cướp lời hắn trước khi hắn kịp nói hết câu.
Sakura hắng giọng và nhìn về phía trước, cố giấu đi đôi má đã bị phủ lên một tầng mây hồng hồng như màu tóc của cô vậy.
"Ý tớ là, nếu cậu không có nơi để qua đêm, cậu có thể ở lại chỗ tớ."
Sasuke đã nghĩ đến việc từ chối lời mời của cô. Hắn có thể ở lại ở một quán trọ cũng không tồi. Với cả, hắn dự định chỉ lưu lại vài ngày rồi sẽ lại lên đường.
Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ lên của Sakura, hắn chẳng nghĩ ra bất cứ lý do nào để từ chối cô cả.
"Cũng không tồi", hắn trộm nhìn cô, "Tôi có thể ở lại chỗ cậu vài ngày. Nếu cậu không phiền."
Sasuke đã chờ một lời hồi đáp nhanh như cách cô đề nghị hắn trước đó. Có lẽ cô ấy sẽ cuống lên và vội giấu đi đôi má ửng hồng của mình sau mái tóc gần như cùng màu với gò má đó. Sao hắn lại có thể ngu ngốc đến vậy? Họ đã không còn là những đứa trẻ và Sakura đã trưởng thành hơn quan ngần ấy năm. Nhưng điều đó vẫn làm hắn ngạc nhiên.
"Nó ổn mà Sasuke-kun. Cậu luôn được chào đón tại nhà tớ và cậu có thể lưu lại bao lâu cũng được." Cô nói và nhìn hắn với một nụ cười trên môi. Nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ hơn mọi loài hoa và mọi ánh dương mà hắn từng nhìn thấy trong chuyến hành trình của mình. Một nụ cười hoàn mỹ mà hắn muốn khắc nó sâu thẳm bên trong trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của mình.
Tại sao hắn lại quay trở về nhỉ?
Hắn chưa từng quên lời hứa mà hắn đã từng nói với cô,
Rằng anh sẽ đưa em theo trong chuyến hành trình tiếp theo của anh. Chuyến hành trình của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro