Chap 1: New Year, New Me
Khí lạnh thẩm thấu qua màn sương mỏng, tàn nhẫn đập vào mái nhà trên mọi nẻo đường ở thủ đô BangKok, nhẹ nhàng vượt không gian, sẵn sàng băng qua địa hình trắc trở để xuyên qua tầng lá chạm đến cánh mũi nhạy cảm của những người có đề kháng kém đang cư trú ở tổ gấu nhỏ mang tên Homeschool.
"Hắt xì".
Mặc dù được bố mẹ xác nhận là không có bất kì bệnh lí nào nguy hiểm hay ảnh hưởng đến tính mạng nhưng Pheng vẫn là người yếu nhất trong đám con gái. Tỉ lệ sức khỏe của cô hoàn toàn tương đồng với tỉ lệ gồng cơ của Pennung trong các tiết học thể dục nhưng ít nhất sự nhạy cảm trong sức khỏe của cô đã trở thành chiếc máy dự báo thời tiết để ước tính các mùa trong năm khi mà ở tận cùng của những cọng rơm khô và bụi bặm này không có lấy một chiếc tivi có khả năng cập nhật với thế giới bên ngoài.
"Không sao chứ, Pheng?" Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý trong cái không gian nhỏ hẹp bị sự im lặng bó buộc của gian phòng chính. Maki lo lắng hỏi.
"Ừ, tôi không sao đâu." Pheng đưa tay quệt ngang chóp mũi. "Nhưng có vẻ mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi thì phải."
Tay chân vốn nhỏ bé nên không thể di chuyển một cách linh hoạt như White, Maki hay Fuji cũng không có điểm nổi bật để không bị lu mờ như JingJai hay Biw nhưng ít nhất trong lúc cần thiết, vẫn có tờ giấy ăn được hạ cánh đúng chỗ.
"Pennung nghe nói nếu một người hắt xì chứng tỏ cơ thể của người ấy có vấn đề về sức khỏe." Vừa nói, hoàng tử bánh sừng bò vừa đưa tờ giấy cho Pheng. "Tuy nhiên cũng có thể là do ai đó đang nhắc đến tên của cậu."
"Nhưng ai... có thể nhắc đến tên của tớ được chứ?" Pheng nghiêm túc suy nghĩ
Hugo nhếch miệng cười lớn: "Ôi thôi, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Vế sau chỉ là tin đồn được truyền miệng của bọn nít ranh thôi mà."
"Hoặc cũng có thể là do Pennung đã nghĩ quá nhiều đến cậu đấy Pheng." Biw huých tay người bạn thân hiền lành, mỉm cười châm chọc.
Từ sau những vụ lùm xùm với thầy Prasath, mọi người thoải mái và cởi mở hơn trong việc thể hiện tình cảm của bản thân kể cả tình bạn lẫn tình yêu của riêng mình. Nhất là ở mặt tình cảm - định nghĩa mới trong bộ óc non nớt của những đứa trẻ đang chập chững bước vào giai đoạn trưởng thành thì điều đó có nghĩa là khai phá nhiều hơn giới hạn của bản thân mình hoặc lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới đơn cử như Pennung.
Vì ngồi ngay cạnh Pennung trên băng ghế sofa nên Mork thuận tay đập lên bờ lưng đang không ngừng co rúm lại vì ngại ngùng: "Thần vịt Pennung đã mở khóa được kĩ năng mới rồi còn các cậu thì có cái gì mới chứ?"
Vốn là một câu nói châm biếm mang tính điều hòa không khí nhưng ngay khi tiếng nói vừa thốt khỏi cổ họng, đối mặt với những ánh mắt khinh khi tựa hồ những giai cấp khác nhau đang tề tựu để cùng phán xét một giống loài thấp cổ bé họng mang tinh thần của nhóm hội nhà "báo".
"Đừng để bọn tao phải nói ra lời lẽ ác độc vậy chứ Mork". Lần đầu tiên trong buổi tối Hugo rời mắt khỏi người đẹp của mình để nhấn nhá thêm vào âm điệu của lời nói.
"Này sao thay vì ngồi đó và cà khịa nhau sao các cậu không ra đây giúp bọn này một tay thế?" Giọng nói đầy nội lực của Fuji "chân sắt" mang lời ca ai oán hướng về những người không có nghĩa vụ phải giải bài tập với giọt mồ hôi chốc lát lại rơi xuống sàn nhà.
Mặc cho sự kêu gào của thời tiết, Fuji xoa hai tay vào nhau đầy mệt mỏi, ném khúc cây thông nhỏ mới tìm được trong rừng vào phòng chung. Trong khi đó, White nhặt nhạnh những món đồ có thể treo lên cây để trang trí, đem về cho ngôi nhà của họ không khí của ngày Giáng Sinh. Trên thực tế, không phải họ không ý thức được việc kể cả khi bản thân không làm gì thì thầy Phoban và cô hiệu trưởng cũng sẽ có trách nhiệm đảm nhận công tác chuẩn bị chu toàn cho các sự kiện chính tuy nhiên trải nghiệm tự làm những việc mà chỉ người lớn mới làm được mang lại cho nhiều người hạnh phúc quý giá giống như khi bé ta giả vờ làm đầu bếp, bác sĩ với lòng nhiệt huyết trẻ thơ của mình.
"Fuji, chân cậu bị xước rồi kìa."
Câu nói mang chất giọng đầm ấm khiến White bất ngờ ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như có một bản thể nào đó đang cất tiếng nói trong nội tâm của chính mình khiến cho kí ức dội về trong không trung. Tiếc là Jean không phải một cái gương để cô được trò chuyện với chính mình.
Thay vì ngồi không để tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng, ít nhất những người bị gán mác đốn mạt, chó má đã biết lo phần hậu sự, đặc biệt là sơ cứu vết thương. Cứ nhìn cái cách Jean băng bó cho con gái nhà người ta là lại thấy giống học trò cưng của cô Praeporn.
Đột ngột từ đằng sau, hai chiếc bóng đổ lên chỗ mà White đang ngồi, mỉm cười đặt tay lên vai cô:
"Chỗ này để tớ với Tibet làm cho nhé." Maki vui vẻ gấp sách bút để dành thời gian cho người mà cô trân quý mặc dù đôi lúc người ấy vẫn luôn phật lòng vì bị xếp sau anh trai yêu dấu.
Trước khi trở thành người có chiếc mỏ hỗn nhất Homeschool thì White vẫn được sinh ra là con gái mà con gái thì có thứ đặc quyền mà đàn ông không bao giờ có được chính là trực giác. Lùi lại phía sau để nhìn ngắm hạnh phúc của bạn mình, đôi lúc White đã trở nên mãn nguyện quá mức với cuộc sống hiện tại mà quên đi bản thân. Cô thích hi sinh đôi lúc là trở thành con ngốc thích lo chuyện bao đồng dù đổi lại chỉ là cái chặc lưỡi hay những lần xô đẩy của người khác.
Ai trên đời này mà không muốn tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi chứ dù là có phải chạy trốn vào một nơi nào đó trong tâm hồn để tách rời khỏi hiện thực. Theo bản năng của số đông, tìm đến một nơi bình yên để dễ dàng quan sát khung cảnh thiên nhiên chính là hành động mang tính hiệu quả cao nhất đã được xác nhận bởi 95% dân số Thái Lan.
Nhất là khi, ở đó có người mà cô cần.
"Này Nai, cậu có nhớ bầu trời đầy ánh điện ở thủ đô không?" White áp tay lên khung cửa sổ mát lạnh, thở ra một cụm khói vô hình.
"Tớ chưa bao giờ được nhìn thấy nó." Thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong suy nghĩ của Nai chính là những ngày hoàn thành bài tập trong căn phòng được ru giấc bởi tiếng đàn violin và tiếng nói từ bản tin tài chính mà bố nghe hàng ngày. Giáng Sinh hay năm mới đối với Nai chỉ là sự thay đổi các món trong một bữa cơm và số tiền vô nghĩa hàng năm ai cũng được nhận.
"Bùm."
Trong sự im lặng mà White cứ ngỡ là sẽ kéo dài vì cô không thể tìm được một lời an ủi hoàn hảo thì pháo hoa chính là chiếc phao cứu sinh mà cô đã mong chờ bấy lâu nay. Cô quay lại nhìn Nai với một nụ cười nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt nhất là nên trân trọng khoảnh khắc này đi nhé."
Có thể vì được giáo dục một cách đặc biệt nên Nai có phần trưởng thành hơn một chút so với các bạn khác nhưng không phải cái kiểu bình tĩnh phân tích suy luận như Maki mà chỉ đơn giản là dễ dàng kiềm chế được cảm xúc hơn mọi người.
Dẫu sao điều đó cũng đem lại lợi ích cho White khi mà không cần phải lo những sự tấn công dồn dập đến mức muốn đâm đầu xuống đất như các cặp đôi cô thường thấy trên màn hình điện ảnh.
Nó nhẹ nhàng như cái cách mà Nai cầm lọn tóc sáng rực của White, rút gần khoảng cách để ngắm nhìn người mình thích lâu hơn một chút nữa.
"Khởi đầu thuận lợi, hi vọng các em đều thích món quà của tôi." Dưới ánh sáng yếu ớt lập lòe của màu pháo nhân tạo và tiếng nổ vang to, quái vật, đồng minh, thiên sứ, ác quỷ/ERROR nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro