Chương 4: Thứ bảy tiêu chảy
Tiết trời mùa đông ngày càng tàn nhẫn hơn với mọi sinh vật kể cả lớp động vật có vú, có lông, có mỡ hay thậm chí là những loài đã rúc tận sâu vào một ngóc ngách nào đó để ngủ đông. Tựa như con chim mải miết tìm đồng bọn sau khoảng thời gian bị kìm hãm bởi ánh sáng mặt trời, ngọn gió thoải mái đi tìm bạn cặp, va đập vào nhau trong không trung giống như hai quả bóng tuyết giao nhau để tạo ra phản ứng thoát khí mà Mek và Mork vừa ném.
"Này các cậu, chúng ta phải ở đây đến bao giờ nữa?" Mek ngồi phịch xuống đất, húp vội từng ngụm nước nóng quý giá khó lòng tồn tại lâu ngoài trời.
Mặc dù Run đã thay đổi một số điều luật để tạo ra không gian thoải mái cho các học sinh song là một người mà sự tôn trọng tràn ra khỏi sự quyết đoán, anh không quên hỏi trước các đàn em của mình về đề án mới trước khi chính thức công bố và áp dụng trong niên học mới này. Có thể nói, việc làm nội quy mới cũng giống như trình một dự thảo mà ở đó mọi người đều có quyền bỏ phiếu dân chủ với nhau và quyết định được dựa trên sự hài lòng của đa số mọi người.
Biw đập hai tay vào nhau, xóa lên má: "Đến khi chúng ta câu được đủ cá cho bữa trưa."
Mork chán nản nhìn xô cá trống rỗng chỉ có tiếng lẹp bẹp của một con cá đang quẫy đạp trong vô vọng, trong lòng thốt nhiên trào dâng một nỗi tò mò. Cậu đến gần hơn để nhìn sinh linh nhỏ bé mà trước nay chưa từng có cơ hội được nhìn qua mặc cho nước bắn thành những hình tròn li ti đang hiện dần trên nền áo.
"Biw." Mork đột nhiên gọi "Tớ nuôi con cá này được không?"
Gần như cùng một lúc Biw và Mek quay lại nhìn cái người đang ngồi ngây ngốc ở cách họ vài mét, tia hi vọng tràn ngập trong ánh mắt biểu thị sự mong chờ một lời giải thích cho những mối ren đang từ từ thắt lại trong lòng họ vì câu nói phi lý.
"Ôi, mày mà cũng đòi nuôi cá sao?" Mek lười biếng nheo mắt
"Nhưng, đó là bữa trưa của chúng ta mà." Biw lấy thêm thanh thịt trong hộp đựng đồ câu, nguyện cầu một con cá đủ lớn có thể cắn câu.
"Thì..." Mork gãi đầu "Nếu cậu câu được con cá to hơn thì có thể cho tớ con cá này không?"
Biw nhăn mặt suy nghĩ. Cô cứ tưởng mình gần như hiểu hết được cặp sinh đôi ngoại trừ việc phân biệt cả hai đôi lúc còn nhầm lẫn thì cô có thể đoán được chính xác sở thích, sở trường, sở đoản của hai người song bằng một cách nào đó, khi con người ngỡ rằng họ hiểu đối phương nhiều hơn cách người khác hiểu về họ thì họ lại nhận ra nhiều khía cạnh mới mà mình chưa từng kinh qua.
"Thôi được rồi." Biw thở dài. "Chỉ là nếu thôi đấy nhé.
Mek nhìn anh trai của mình, đưa tay ra sau gáy trầm lặng. Một nội lực nào đó đẩy cậu đi trong lúc bản thân đang suy nghĩ hay chính mình tự điều khiển mình trong lúc đang ngân nga thứ khúc mắc nào đó đã đưa cậu đến gần Biw.
"Cậu ra kia ngồi đi." Mek đặt tay lên vai Biw, bờ vai đã hơi cứng đờ vì lạnh. "Để tớ làm cho."
Lần đầu tiên hoặc chí ít là một trong số những lần hiếm hoi Biw cảm thấy trân trọng sự giúp đỡ của cặp sinh đôi mà cô có vinh hạnh được làm mẹ trẻ. Cô co ro tìm đến chỗ ngồi cạnh Mork, trong lúc vẫn lo lắng quan sát động thái của Mek. Điều duy nhất cô lo không phải là cậu không thể câu được cá mà cô sợ rằng cậu sẽ lại sơ sảy ngã xuống hồ nhất là trong lúc nước đang rất lạnh thì việc bị cảm hay thậm chí là viêm phổi chỉ là vấn đề thời gian.
Dẫu sao Biw vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm và ít nhất Mork cũng được mỉm cười vui vẻ khi được đem con cá của mình về nhà. Mek thật sự là người có tài câu cá hiếm hoi trong số những người đang sống ở đây. Lâu lắm rồi Biw mới có dịp được chiêm ngưỡng kĩ năng câu cá mà người dân trong làng cũ của cô hay dùng để mang ra chợ hải sản bán. Đó là những niềm vui nhỏ nhoi được bố dắt đi chơi khi bố cô không bận việc.
"Của các cậu đây." Merk đặt con cá tươi còn đang giãy chết vào bồn rửa bên cạnh Jingjai đã đeo sẵn bốn lớp bao tay để phòng việc bị rách.
Sau lần cuối cùng chỉnh sửa nội quy chung của trường, Run đã thống nhất được số phiếu bầu về việc vẫn để cho lũ trẻ tự nấu ăn vào thứ bảy. Đa phần đều đồng ý mặc dù phần lớn những đứa trẻ này không có kĩ năng nấu ăn hoàn hảo nhưng bọn chúng muốn có nhiều hơn thời gian để làm mọi việc trước khi tốt nghiệp.
Mek đột nhiên khều tay Mork khiến cậu chuyển dời sự chú ý: "Tao với mày nên xuống lấy một ít thuốc ở phòng y tế thôi."
Trong khi Mork còn chưa kịp trả lời thì Fuji đã nghiêm mặt: "Nói gì đó."
Mek giơ đôi tay lắc lắc biểu thị "không có gì" và mong muốn chuồn đi ngay trước khi lại bị Hugo hoặc Jean túm lại để làm gì đó không phải phận sự của họ. Nội việc chạy ra ngoài và ngồi đó chục phút đã khiến cả bọn mệt mỏi đến mức lả đi rồi, chưa nói đến chuyện nấu ăn có khi lại còn bỏ nhầm bột canh thành mì chính thì sẽ lại bị chửi thêm nữa.
"Bọn tớ về rồi đây." Biw thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tận hưởng khí nóng từ chiếc lò sưởi ở gần đó mặc kệ cặp song sinh làm việc mình thích vì sẽ có người khác thay cô để tâm đến họ.
"Đây." Pheng đưa cốc nước mật ong ra trước mặt bạn mình. "Chắc cậu phải lạnh lắm."
Trong lúc mọi người mệt mỏi than vãn và cố gắng lấy lại khí lực vốn có của mình, sự chú ý của Maki lại hướng vào chiếc bể cá nhỏ lâu ngày không được lấy ra đến mức bám bụi mà Mork vừa lấy ra và đang có ý định đổ vào.
"Dừng lại Mork." Maki chạy đến túm lấy tay cậu.
Mork giật mình làm lượng nước nhỏ trong xô bắn ra ngoài: "Sao vậy Maki?"
White cầm chiếc bể lên, ngắm nghía một lúc rồi nói: "Cậu phải rửa nó sạch sẽ trước khi cho cá vào nếu không nó sẽ dễ bị nấm." Cô đặt cái bể xuống bàn "Ở nơi này không có thuốc đặc trị cho cá đâu."
Maki hơi bất ngờ nhìn White. Trước đây cô ấy chưa từng nói với cô về chuyện đã từng nuôi cá hay có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thú cưng. Hơn thế nữa, quá khứ của White là người được sống trong gia đình khá giả - môi trường mà hiếm ai chọn việc nuôi con vật làm thú vui tao nhã.
"Pennung đã dạy tớ đấy." White quay lại nhìn Pennung đang ngồi trong một góc lặng lẽ xoay cục rubik của mình.
Mork sực nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía mà White vừa nhìn đôi mắt cầu khẩn: "Pennung, cậu có thể dạy tớ cách nuôi cá được không?"
Pennung lò dò đi lại, nhìn vào cái xô đỏ nãy giờ vẫn đang đặt trên bàn, lắc đầu: "Pennung không biết gì về loài cá này hết." Cậu lén lút nhìn một Mork đang lắc đầu ngao ngán "Nhưng Pennung nghĩ cá có đặc tính giống nhau vậy nên... có thể dùng cách đó để nuôi nó."
Mork vui vẻ đập vai Pennung, trong khi lại lò dò đi thay nước và rửa bình cẩn thận cho con cá của mình.
"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?" Tibet dời mắt khỏi trang sách, ngước nhìn những người đang tụ tập xung quanh chỗ cậu đứng.
Maki cẩn thận dò xét trong không khí, giữa mùi nồng của lửa và tinh dầu bạc hà mà bọn họ mới đốt gật gù: "Hình như có mùi gì đó chắc là từ nhà bếp bay ra."
Trong sự dè dặt và tiếng nuốt nước bọt của mọi người, Jean bước vào với chiếc đĩa đựng cá to mượn được từ nhà bếp của trường. Con cá vàng ruộm đặt bên cạnh bông hoa cà rốt được tỉa cẩn thận tạo thiện cảm cho những người đánh giá món ăn qua vẻ bề ngoài.
"Các cậu mũi thính quá đấy." Hugo đi theo với những đĩa còn lại lần lượt được bày biện lên bàn để hai người con gái còn lại đi tay không quay về vì trách nhiệm của phía hậu cần.
Tất cả mọi người ngoại trừ Mork đang vắng mặt vì lấy nước đã ngồi vào bàn ăn với những đĩa cá và khúc cá khác nhau được đặt trước mặt. Bởi vì họ đều nhận thức được Jean, Fuji, Hugo hay Jingjai đều là những người không có khả năng nấu nướng thế nên điều duy nhất họ yêu cầu họ làm là nấu cơm và lấy một món ăn mặn nào đó để ăn kèm để phòng việc bị thiếu chất. Sau khi đã giải thích cách làm một cách căn bản, bếp đã hoàn toàn phụ thuộc vào bốn người này.
"Thử đi nhé. Không phải lúc nào cũng được tôi nấu cho ăn đâu." Jingjai kiêu ngạo hất tóc, trong lúc đã cầm thìa lên gắp miếng đầu tiên.
Để tránh làm cho không khí bớt gượng gạo, Maki đã chủ động đề xuất chuyện rửa bát với White để dễ bề lảng tránh ngoài ra Tibet và Nai đã chọn ăn đầu cá để có cớ mà nhổ ra. Tận cho đến khi Mork quay lại, đĩa cơm của bốn người vẫn còn đến 2/3 và cả bọn phải nhờ Mork đi lấy giúp chai mắm với lí do để chấm cá cho hợp khẩu vị.
Mặc lòng mọi người vẫn ăn ngon lành và họ có vẻ tự mãn với kết quả của mình, song có lẽ đây là ngày đầu tiên sau bảy tháng tự cung tự cấp, Maki phải đem đổ nhiều thức ăn thừa đến thế. Vẫn may là anh trai đã chủ động mua hai con chó để canh giữ và cũng để ăn cho bớt phí đống thức ăn thừa.
White nghe ngóng động tĩnh bên ngoài trong khi đang lau đĩa, mệt mỏi nhìn Nai: "Họ đã bắt đầu vào nhà vệ sinh rồi."
"Dù sao vẫn may là cậu không phải một trong số đó." Nai nhẹ nhõm nói, tay vẫn bận cất chỗ đĩa còn lại.
Trong lúc White chưa tìm được cách để đáp trả, Maki và Tibet đã chạy vào, khuôn mặt mệt mỏi:
"Có chuyện không hay."
White chạy đi lấy cho hai người cốc nước còn Nai quay lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Nhà vệ sinh bị quá tải nên hết nước rồi." Tibet cố gắng lấy giọng bình tĩnh.
"Wtf, không phải trường luôn đảm bảo nguồn cung nước đầy đủ cho mọi người sao?" White bất ngờ bật dậy. Vẫn may là bát đĩa đã rửa xong hết nhưng nếu như nước không được cấp lại thì làm sao có thể tắm được chứ.
"Có lẽ có ai đó cũng đang phải sử dụng nhà vệ sinh nên hệ thống đường ống không tải được." Run bước vào, bất lực nói.
Từ sâu thẳm trong lòng đất dội lại tiếng hét thê thảm của một vụ án mạng mà chỉ có những con người can đảm mới giành được phần thắng. Nhưng đáng tiếc thứ duy nhất Zero có là ý thức duy nhất còn sót lại về đĩa cơm đang để trên bàn.
"Thằng chó Run, mày lừa bố."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro