Chương 5: Chuyện lạ có thật

Kiến thức là nền tảng làm nên một ngôi trường dẫu cho nó có là trường tư, trường công hay một chốn lập dị xây dựng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài thì một nơi được gọi là trường chỉ được xác lập khi nó truyền đạt được kiến thức theo một cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Quả thật, chưa bao giờ Run cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra các lựa chọn như thế này dù nó có là loại bài tập khó nhất mà thầy Amin từng đưa ra vì ít nhất, chúng có mối logic liên quan đến nhau đủ để một bộ não dám suy nghĩ có thể giải quyết được. Song câu chuyện thiếu nhân lực không phải là vấn đề mà một người trẻ tuổi như anh có đủ sức để giải quyết một mực.

"Run." Từ đằng sau, cô Yani xuất hiện với đôi mắt lo lắng nặng trĩu ưu tư. Lâu lắm rồi Run mới lại thấy một nỗi ám ảnh dày vò cô trong giấc ngủ thế này kể từ lần cuối anh còn là học sinh ở đây. "Phải mau tìm thêm người lấp đầy chỗ trống của thầy Prasath thôi."

Không phải là không thể mời một giáo viên nào đó từ ngôi làng xung quanh đây đến dạy song Run không tin tưởng giao việc giảng dạy cho những người không am tường về lịch sự hình thành cũng như múc đích và lí tưởng khi lập nên ngôi trường này. Công việc mà Run cho lên hàng đầu chính là việc bảo vệ được Homeschool cả về tinh thần lẫn cơ thể. 

"Em sẽ suy nghĩ đến việc nói chuyện với Zero." Run thở dài.

Đằng sau lưng cậu, cô Yani cũng cúi đầu lặng lẽ. Cô đã ở đây để biết được Zero là ai và có khả năng làm gì. Thứ duy nhất cô không biết về học sinh đó là mối thù của thằng bé với Run vì Run đã cầu xin cô đừng nhắc đến và cũng đừng cố tìm hiểu thêm. Cô chỉ biết nhìn Run ôm những tâm sự và mỗi lần nhìn thằng bé ngước nhìn ra cửa sổ, lòng thương hại trong cô lại nhích lên một chút.

Có lẽ Run vẫn khao khát muốn trở lại thời học sinh còn đang dang dở khi trước để được vô tư như các em của mình. Đã nhiều lần chính anh tự hỏi thầy có đang quá kì vọng vào mình không nhất là khi anh chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Maki." Run áp tay lên cửa kính

"Maki." 

"Hả sao thế Tibet." Maki sững người vì câu nói hơi khác ngày thường của Tibet.

Cậu gãi đầu, đẩy quyển sách khoa học về phía Maki, ngập ngừng nói: "Cậu... giảng cho tớ bài này được không?"

Nhìn hành động của Tibet, Maki không nhịn được cơn buồn cười. Ngoại trừ cái lần cô mới trở về từ bệnh viện vài tháng trước đây thì không khi nào Tibet phô bày ra trước mắt cô sự nhõng nhẽo của bản thân mình. Đây là bước ngoặt lớn nhất mà người bạn trai khép kín có thể làm được cho cô.

"Có chuyện gì mà cười vui thế, Maki?" White ôm chồng sách vừa tìm được trong tủ sách của trường, bày lên bàn học.

"Không có gì đâu." Để tránh cho Tibet thêm ngại, Maki cầm bút chì gạch vài nét vào quyển sách để phân tích rồi bắt đầu viết ra giấy những ý chính để Tibet dễ hiểu hơn. 

White mỉm cười nhìn bạn mình, thoáng chốc lại nhìn sang phía anh bồ đang giải sách bài tập toán ở tận góc bàn kia, đột nhiên trong lòng cảm thấy sự đồng cảm không hề nhỏ với Maki. Chẳng qua là vì người đó quá cứng đầu khiến cô không muốn dùng tay không đập nát cái "tôi" nhỏ bé đó nên mới ngoan ngoãn ở đây đọc sách lịch sử giết thời gian thôi.

"Này White." Maki đột nhiên quay sang phía cô. "Muốn làm bài tập khoa học với bọn tớ không?" 

Thật lòng mà nói, White không có đam mê với khoa học ngoại trừ hai môn mà cô có thể học tốt, song cái gì càng né tránh thì sẽ càng có nhiều câu hỏi mà nhất là khi con người đang cảm thấy chán nản thì những câu hỏi đó không đuổi thì cũng tự bám dính lấy trí não.

"Được chứ Maki." White đứng lên, ngắm một chỗ để ngồi gần hơn với đám bạn ở góc bàn đối diện nơi Nai đang ngồi.

"White." Bất chợt, tay áo của White bị kéo xuống vì một lực nắm. "Ở lại đây giúp tôi đi." 

Mãi thì không sao đến lúc người khác đi rồi mới biết nhờ vả. Cái thể loại trẻ con này White không ngấm nổi nhưng nhìn cái bản mặt mới bị bầm dập mấy hôm trước vì ngã cầu thang xong thì cô không nở dùng sức của ngôn từ để đấm vào nó. Ít nhất, White cũng lấy được tư cách là kẻ quan tâm đến người bệnh để có cớ ở lại giúp Nai trong khi đứa bạn thân sững sờ còn anh bồ của nó thì nhếch mép khịa đểu.

"Nai, Tibet các cậu có thể giúp chúng tôi không?" Mork và Mek chạy vào với dáng vẻ sợ hãi nhất có thể được bày ra trên khuôn mặt non nớt. "Có vẻ con chó của anh Run không chịu anh trừ phi hai cậu mang đồ ăn ra cho nó."

Giây phút này, White và Maki không thể kìm nổi sự bất ngờ của mình nữa, đồng loạt quay sang nhìn nhau tựa như fan girl gặp được idol mà chuẩn bị hét vào mặt nhau trong sung sướng. Thiếu gia nuôi cá và kẻ hủy diệt nhà tắm thú cưng đang hợp sức lại để thuần hóa mấy sinh vật có lông mà cách đây không lâu họ còn đang lo sợ. 

Hồi họp theo dõi biểu cảm của hai người con trai, White nhận ra bản thân mình không thể cứ ngồi đây được nữa.

"Maki, đi xem thôi nào." White kéo tay cô bạn của mình, người đang có ý định tiếp tục quay lại làm bài tập về nhà.

"Không được đâu White." Maki nhắc nhở. "Ta phải hoàn thành xong bài tập trong chiều nay để còn nộp lại cho cô Dilak nữa chứ."

Nhớ đến thời hạn đã bị lãng quên từ lâu, White ngồi thụp xuống đất buồn phiền. Bài tập toán thì không phải là vấn đề song cái thứ gọi là khoa học mà cô Dilak lấy làm vinh dự đảm nhận đã giết chết não bộ của cô từ lâu rồi. Làm gì còn cái hình thức tra tấn nào kinh dị hơn nó được nữa chứ.

"Nếu có thể làm xong trước khi họ về." Maki ngập ngừng. "Tớ với cậu sẽ ra đó."

Biết rằng mình không thể khuất phục trước lời nói quyết đoán của lớp trưởng, White chỉ đành lấy bút ra tiếp tục nguệch ngoạc trên nền giấy trắng của mình, chờ cho đến lúc bản thân có thể xử lí hết chỗ câu hỏi và lời giải thích cứng ngắc của Maki.

Ánh nắng mặt trời đã dần khuất rạng sau lưng sườn núi, đổ bóng nắng yếu ớt vào khung cửa sổ và trên nền cỏ mà Tibet với Nai đang phải vật vã chăm thú cưng. Nhận thức được việc Tibet và Nai không thể về kịp để hoàn thành chỗ bài tập còn lại, Maki đã rủ White làm hộ chỗ bài tập đó cho hai người dù rằng nó chỉ đơn thuần là chép lại từ vở họ vào vở hai người kia song nó cũng đủ làm gân cốt của cả hai mệt đến mức lả đi trên bàn học.

Không ai có thể diễn tả những khung cảnh sau đó nữa, chỉ biết rằng buổi tối hôm ấy có bốn người phải lọ mọ vào phòng tắm và lò dò tìm chỗ thức ăn mà những người bạn của mình ưu ái để lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro