0.08

"chimon, cậu nhanh lên"

"cậu đừng có hối tôi nữa love"

"chúng ta cần phải mua thêm đồ cho người dân nữa, chứ bấy nhiêu đây sao đủ mà dùng"

love nhìn vào những thùng giấy trước mặt, cô lẩm nhẩm đếm.

"mua nữa? cậu xem còn chỗ để hay không?"

chimon nhìn vào xe, cốp sau nó đầy đến nỗi chẳng còn để vừa thứ gì.

"ghế sau đấy, cậu lái xe đến tiệm tập hoá hay chỗ nào bán đồ đi"

chimon thở dài:"cậu tâm huyết với chuyến đi lần này thật đấy à?"

"chứ sao, love này đã làm việc gì thì sẽ làm đến cùng nhé" cô tự tin nói.

cậu cũng chẳng phản bác lại nữa, rất nhanh hai người cũng đã đến nơi bán những vật dụng cần thiết. love chẳng thèm nhìn bản giá mà chỉ hết thùng này đến thùng khác.

đôi với chimon, chuyện tiền nong không phải là vấn đề, mà là nhiều đồ như thế thì liệu có đem đi được hết hay không? cho dù đến nơi thì có khiêng lên trên núi được không?

trước khi đi cậu đã tìm hiểu rất kỹ rồi. trên đó đường đất, ô tô không thể nào lên được, chỉ có thể đỗ xe nhờ ở nhà người dân gần đường lớn. phải lội thêm một quãng xa nữa mới đến được nhà những hộ gặp nạn.

"cậu nghĩ thử xem, ai sẽ giúp chúng ta mang những món này lên?"

cậu tựa lưng ra ghế, chẳng vội khởi động xe.

"ấy chết, tôi quên mất khoảng này"

love hốt hoảng, nhưng liệu vào lúc này thì có muộn quá không? đồ đã mua rồi không thể nào hoàn lại được đâu.

"bó tay với cậu thật, cậu đúng là kiếm tiền dễ nên tiêu như nước"

chimon di chuyển vô lăng, mắt hướng nhìn về đoạn đường phía trước. chẳng biết lời nói của cậu là vô tình hay cố ý móc ngoáy love nữa. nhưng giờ đây cô chẳng còn quan tâm đến, love chỉ nghĩ làm sao để vận chuyển những thùng giấy này lên được.

có vẻ cô nàng đã nghĩ ra được sáng kiến gì đó, nhưng lại không bàn bạc với người đang lái xe bên cạnh, mà tự mình quyết định.

love lục danh bạ, tìm tên film. sau đó bấm gọi. không mất quá lâu, bên kia đã nhấc máy.

"mày rảnh không?"

[chi vậy?]

"ờm, chuyện là bọn tao đi cứu trợ, nhưng mà đồ nhiều quá, sợ vận chuyển không hết...nên là tao định nhờ mày cùng indy qua giúp"

chắc do love thấy ngại nên câu nói của cô bị cắt quãng nhiều khúc.

[chắc không được rồi, lần này tao cũng có đi nữa. mà bên xe tao nó cũng chẳng khác gì cho cam]

film quay đầu ra phía sau, nhìn những vật dụng chất đầy ở đó.

"vậy chịu rồi. thế thôi nhé"

[ây từ từ, hình như indy ở nhà hay sao ấy. gửi địa chỉ đi để tao kêu nó qua giúp mày]

"ok, cảm ơn bạn yêu nhiều lắm. moaz"

trước khi cuộc gọi bị ngắt hoàn toàn, love còn hôn gió với film một cái. chimon ngồi bên cạnh muốn nổi da gà, cậu nhăn mặt phàn nàn.

"cậu lố lăng thật. tôi không say xe nhưng nghe cậu nói mà buồn nôn ra"

"cậu im đi chimon, đừng có chọc tôi chửi nữa"

bị nói như thế, cậu im lặng tập trung lái xe. love thì cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn từ film.

điện thoại run lên, cô hào hứng mở ra xem. nét mặt vui vẻ chưa được ba giây thì lập tức trùng xuống.

thấy cô biểu hiện lạ, chimon thắc mắc hỏi:"sao thế? mới lúc nãy còn hí ha hí hững lắm mà. giờ như ai vừa lấy hết tiền của cậu vậy?"

love xoay người, giơ điện thoại thẳng ra. cậu cũng xoay đầu sang nhìn, đọc được một dòng tin nhắn, đại loại là ' tao điện nó không nghe rồi, chắc đi chơi cùng bạn nên tắt máy. lần này tao không giúp được mày rồi. không ấy thì nhờ ai đó mày quen đi. còn không nữa thì đến đó tao với nani phụ một tay '

"bạn cậu cũng đi nữa à?"

love ỉu xìu gật đầu.

"còn quen ai nữa không? nhờ thử xem. nếu không lúc đến đó tôi với cậu vác lên xong về phải đi chấn thương chỉnh hình mất"

biết điều mình nói không may mắn, nhưng đó là sự thật rồi. nếu không có ai giúp mang lên thì e rằng bọn họ sẽ như vậy thật.

"tới đâu tính tới đó, nghĩ nhiều mệt quá. biết vậy ở nhà ngủ cho lành"

"chẳng phải khi nãy cậu háo hức lắm hay sao? mới có kiếp nạn đầu mà đã dễ dàng bỏ cuộc rồi à?"

"cậu tập trung lái xe đi chimon, nói nhiều quá làm tôi nhức hết cả đầu"

cô không muốn nghĩ gì nữa, lỡ rồi thì thôi chứ sao giờ. lần sau có tham gia nữa thì hạn chế lại, mua những món cần thiết thôi.

love ngã đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những hàng cây bên đường đua nhau chạy. từ từ, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

sau mấy tiếng liền, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. bốn chiếc ô tô đỗ thành một hàng dọc ven đường.

mọi người xuống xe, ai nấy đều khiêng vác đồ của mình vào. bỗng, film thấy một bóng dáng quen thuộc, cô đi đến gần để xem. như nhìn thấy người quen, film hỏi.

"indy?"

nghe được tên mình, cậu quay lại. khác với vẻ mặt của chị mình, indy không cảm thấy bất ngờ mấy. dù gì sáng chị ấy cũng nói với cậu sẽ đi đến đây, chỉ có cậu là im im không nói gì.

"sao em đi mà không nói chị biết? chị tưởng em không thích tham gia mấy hoạt động kiểu này nên không rủ"

"em đi cùng bạn"

"bạn? cô gái đó sao?"

film chỉ tay về hướng view, lúc cô đang ở sau xe nên không hay không biết có hai người đang nói về mình.

indy không nói gì, tựa lưng vào xe. có vẻ cậu chàng này rất thích dựa vào cái gì đó thì phải, ở đâu cũng thấy dựa vào được.

"indy, mày xuống giúp tao coi. để chị mày khiêng hết đống đồ này thì còn cần gì đàn ông con trai như tụi mày nữa" view nghiêng đầu qua gọi.

"biết rồi bà chị"

cậu thong dong bước về hướng view, đi ngang film bất chợt bị cô nắm lấy tay kéo lại.

"lát nữa nói chuyện với chị một chút"

indy nhìn sang film, không nói không rằng đi một mạch đến chỗ view.

cô đứng ở đó, cảm thấy hôm nay thằng em mình có gì đó khác lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nó khác chỗ nào.

bẵng đi một lúc, không thấy film ở đâu, nani định đi tìm. chưa nhấc chân đi được ba bước thì cô đã trở lại.

nani tay bệ ba thùng mì, nói vội với film.

"em coi làm gì được thì làm đi, nhanh để còn đi theo kịp người ta nữa"

thấy thế, cô cũng cầm những túi đồ lặt vặt, đi theo phía sau anh.

một hàng dài cứ thế nối tiếp hết đợt này đến đợt khác. đoàn người cứ đi lên đi xuống như thế mấy lần, mồ hôi mẹ mồ hôi con của cả đám tuôn ra như suối. đến khi mệt lả người thì cũng đã vận chuyển lên núi toàn bộ.



05.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro