HOMSTAY BÍ ẨN
Nhóm của Hiền gồm Đạt, Trung và Nhi quyết định lên Đà Lạt du lịch, đã nghe nhiều lời đồn về Đà Lạt mộng mơ nhưng cũng đầy huyền bí. Lần này, cả nhóm muốn tận hưởng cái lạnh và tìm hiểu về những câu chuyện kỳ bí mà người ta vẫn hay kể nhau về thành phố sương mù này.
Sau một ngày tham quan thác Prenn và hồ Xuân Hương, nhóm quyết định thử ở một homestay nhỏ, nằm sâu trong rừng thông phía ngoài thành phố. Homestay ấy có vẻ cũ kỹ nhưng khá ấm cúng, được bao quanh bởi rừng thông bạt ngàn và không gian yên tĩnh đến lạnh lùng. Người chủ homestay là một bà cụ già, tóc bạc phơ, mắt sắc lẻm, nhìn thấy cả nhóm thì cười hiền lành, nhưng bà không nói gì nhiều, chỉ dặn đi dặn lại: "Tối đến thì đừng có ra ngoài, ở yên trong phòng, đừng có đi đâu hết."
Hiền thấy lạ, nhưng nghĩ có thể do người già hay lo, nên chỉ ừ cho qua. Cả nhóm sau khi ăn uống xong, tối đó ngồi tụ tập kể chuyện ma cho nhau nghe để tăng phần kịch tính. Đạt hào hứng kể về chuyện ma búp bê, còn Nhi thì rùng mình nhớ lại câu chuyện ma ở ngôi chùa trong xóm mình. Cứ thế, tiếng cười, tiếng sợ hãi vang lên trong không gian yên tĩnh của rừng thông.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Trung bỗng đề nghị cả nhóm ra ngoài đi dạo thử xem sao. Hiền ban đầu ngần ngại vì nhớ lời bà cụ dặn, nhưng rồi bị mọi người kéo theo. Đêm Đà Lạt lạnh thấu xương, sương giăng khắp nơi, dưới ánh trăng mờ, rừng thông xào xạc như có ai đó thì thầm điều gì trong gió. Cả nhóm vừa đi vừa cười đùa, bỗng Đạt dừng chân, mắt nhìn chằm chằm vào một góc cây thông già cách đó không xa.
Hiền hỏi: "Bộ thấy gì hả Đạt?"
Đạt không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về phía đó. Nhìn theo hướng tay Đạt, Hiền giật mình thấy một bóng người lờ mờ đứng dưới gốc cây thông. Đó là một cô gái với mái tóc dài xõa xuống, mặc bộ áo dài trắng, đứng quay lưng về phía họ. Ban đầu cả nhóm nghĩ đó chỉ là khách du lịch đi lạc, nhưng càng nhìn kỹ, họ càng cảm thấy có gì đó bất thường. Cô gái ấy đứng yên, không nhúc nhích, như thể đã bị đông cứng.
Nhi run run hỏi nhỏ: "Hay mình đi về đi... kỳ quá..."
Trung bật cười, bảo không chừng là người thôi, nhưng vừa dứt lời, bỗng dưng cô gái ấy từ từ quay mặt lại. Khuôn mặt ấy trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm, không có lòng trắng, chỉ là hai hố đen ngòm nhìn chằm chằm về phía họ. Cả nhóm đứng chết trân, không ai nói được lời nào. Đúng lúc đó, cô gái ấy giơ một tay lên, ngón tay dài ngoằng, chỉ thẳng về phía nhóm của Hiền, giọng nói mơ hồ vang lên trong gió: "Đi... đi... đi... đừng ở đây nữa..."
Đạt hét lên, cả nhóm hoảng hốt quay đầu chạy thục mạng về homestay. Vừa chạy, vừa cảm thấy từng cơn gió lạnh buốt sau lưng, như có ai đó bám theo từng bước. Khi cả nhóm chạy đến cửa homestay, bà cụ chủ nhà đã đứng đợi sẵn, ánh mắt nghiêm nghị. Bà không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho cả nhóm vào nhanh rồi đóng chặt cửa.
Bà cụ lặng lẽ đốt nhang trên bàn thờ, miệng lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ. Hiền run rẩy hỏi: "Bà ơi... tụi con... tụi con thấy... cô gái ở dưới gốc cây..."
Bà cụ nhìn cả nhóm, đôi mắt thoáng vẻ lo lắng, rồi thở dài nói: "Đó là hồn ma của một cô gái chết oan trong rừng thông từ nhiều năm trước. Người ta nói cô ấy từng yêu một người, nhưng bị bỏ rơi, rồi tuyệt vọng tự vẫn dưới gốc cây thông đó. Từ đó, hồn cô lang thang, ai lỡ gặp phải sẽ bị dọa . Tối nào cũng lởn vởn quanh đây, chờ người đến để giãi bày nỗi đau của mình..."
Cả nhóm im lặng, Tim còn đập thình thịch. Bà cụ nói tiếp: "Sáng mai tụi con phải rời đi sớm, đừng ở lại nữa."
Đêm đó, không ai dám chợp mắt. Tiếng gió thổi qua rừng thông vẫn rít lên từng hồi, như tiếng khóc của một ai đó xa xăm. Khi trời vừa hửng sáng, nhóm Hiền lặng lẽ rời khỏi homestay, trong lòng vẫn còn cảm giác rờn rợn. Trước khi đi, Hiền nhìn lại bà cụ. Bà chỉ đứng nhìn theo, vẫy tay như chào tạm biệt.
Trên đường về, cả nhóm không ai nói với ai. Khi xuống đèo Prenn, Trung nhận ra điện thoại của mình có một tấm ảnh lạ. Bức ảnh ấy chụp cả nhóm đứng giữa rừng thông vào đêm qua, và phía sau lưng họ, dưới gốc cây thông, là hình bóng một cô gái với mái tóc dài và khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm nhìn xoáy vào màn hình.
Cả nhóm rùng mình, không ai dám nhắc về chuyến đi Đà Lạt này lần nữa. Từ đó, mỗi lần nghe ai nhắc về rừng thông Đà Lạt, họ chỉ nhìn nhau, thầm nghĩ về cô gái bí ẩn và những tiếng thì thầm lạ lùng giữa rừng sương mù lạnh giá ấy.
Khi về đến nhà, dù thời gian dần trôi qua, nhưng nỗi ám ảnh từ chuyến đi Đà Lạt vẫn đeo bám cả nhóm. Những đêm khuya, Hiền đôi lúc lại giật mình tỉnh giấc, trong đầu văng vẳng giọng nói lạnh lùng của cô gái lạ giữa rừng thông. Cô ấy không còn là một câu chuyện ma để kể cho vui, mà đã trở thành một ký ức khó phai mờ trong lòng họ.
Vài tuần sau, Hiền quyết định quay lại Đà Lạt, lần này chỉ đi một mình. Cô muốn tìm lại bà cụ chủ homestay, phần vì muốn cảm ơn, phần vì vẫn có điều gì đó day dứt trong lòng. Nhưng khi Hiền tìm đến đúng chỗ ấy, ngôi nhà homestay không còn nữa. Chỗ của nó chỉ còn là một khoảnh đất trống, phủ đầy cỏ dại và lá thông rơi.
Người dân quanh đó bảo rằng ngôi nhà ấy đã bị bỏ hoang từ lâu, và câu chuyện bà cụ cũng bí ẩn chẳng kém gì cô gái dưới gốc thông. Nhiều người bảo bà cụ chính là người thân của cô gái xấu số kia, ở lại homestay để tìm cách giúp cô giải thoát. Ngày qua ngày, bà vẫn đợi một nhóm người "đặc biệt" nào đó đến để chứng kiến, để lắng nghe và giúp cô gái ấy an yên.
Hiền đứng lặng giữa rừng thông, khẽ nhắm mắt và thầm nói lời cầu nguyện cho cô gái lạ kia, hy vọng cô sẽ tìm được bình yên. Trong làn sương mờ, dường như có bóng dáng ai đó đang mỉm cười, nhẹ nhàng tan biến vào không gian tĩnh lặng.
Từ đó, Hiền luôn tin rằng có những điều không thể giải thích được, những câu chuyện dù kỳ bí đến đâu cũng đều bắt nguồn từ nỗi đau và sự mất mát. Và mỗi khi nhớ về chuyến đi Đà Lạt, Hiền lại thấy lòng nhẹ nhõm, như thể đã cùng bạn bè mình trả lại một chút bình yên cho linh hồn lang thang nơi núi rừng lạnh lẽo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro