Chiếc Ô Đỏ
⚠️: Mc Female và Crawling top=))
Thay vì chạy fic ngâm mấy tháng đến 1 năm của mình và học bài thì tôi viết cái này.🐧
__________
Sau sự kiện diễn ra với Mr. Scarletella, cô đã may mắn giành chiến thắng. Phải nói, cuộc chiến đó khiến cô khá 'đau tim'. Cũng đúng thôi, suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái 'bé nhỏ và đáng yêu'.
Mc trở về căn cứ của Mr. Silver với chiếc ô đỏ trong tay, Mr. Crawling thấy cô về, cái biểu hiện ấy đủ hiểu rằng anh đã chờ tôi biết bao lâu.
“Em. Đột nhiên. Biến mất, Không thấy. Em, Ta. Lo lắng.”
Hiểu được rằng anh đã lo lắng đến nhường nào, Mc cười nhẹ trấn an. Giơ hai ngón tay ở cả hai bàn tay, ăn mừng vì chiến thắng.
“Ta đã thắng, ta giỏi đúng không?” Đưa chiếc ô màu đỏ cho anh quan sát, miệng cười trong sự hân hoan. “Ta có tên của anh ấy, ta có được anh ấy rồi”.
Mr. Crawling nhìn thứ trong tay cô, có vẻ vẫn chưa thật sự hiểu cô muốn nói gì.
“Em. Vui? Có. Y?”
Cô gật đầu, lặp lại lần nữa, nhưng lần này là bằng thứ ngôn ngữ mà anh đang dùng. “Ta. Có. Y.”
Mc đặt cây dù trên giường, cùng lúc nằm dài trên chiếc đệm trắng để nghỉ ngơi. Lưng cô đau nhức, thật khó chịu.
Mí mắt vừa nhắm chưa được bao lâu, khi cô sắp chìm vào giấc mộng đẹp, thanh âm gần như là tiếng kêu có phần mị hoặc vang lên. Thứ âm thanh đó đánh thức tôi khỏi giấc mơ chưa kịp đến.
Mc ngồi bật dậy, quay sang nơi phát ra thứ giai điệu đó. Scarlettella mặt mũi đỏ bừng, y chỉ tay về một phía. Tôi nhìn theo hướng tay để rồi bắt gặp Crawling đang tò mò mân mê chiếc ô đỏ rực.
“Sao thế?” Cô quay lại, hỏi y. Mặt y càng lúc càng đỏ.
“Y. Lấy. Ta…Y. Chạm. Ta…Lấy lại.” Cơ thể y run lên thấy rõ, ban đầu cô không hiểu tại sao y lại cư xử như thế. Khi quan sát Crawling một lần nữa, từng ngón tay của anh đang chạm vào thân dù. Với từng cái chạm nhẹ nhàng, Scarletella cũng phản ứng theo.
Rất nhanh để nhận thấy điểm bất thường, khi cô hiểu ra vấn đề đã thấy y co rút nằm trên giường. Thành thật mà nói cô rất muốn để cảnh tượng này phơi bày thêm một chút nữa, nhưng cô thích bản thân là nguyên nhân khiến y thế này hơn.
Mc nhanh chóng lấy lại chiếc ô khỏi tay Mr. Crawling, không để anh có cơ hội chạm vào nữa. Sự thất vọng trên gương mặt của anh làm cô hơi thương cảm, cảm xúc thánh thiện ấy không kéo dài được bao lâu đã vụt tắt, cái ô là của cô, cô sẽ không chia sẻ khi biết được công dụng ngoài che nắng che mưa của nó.
“Em? Tặng ta. Được không?” Crawling ngây thơ gọi, Mc lắc đầu từ chối.
“Tại sao?” Có vẻ không bỏ cuộc. Anh lần nữa tiếp tục.
“Không được. Của ta.” Nếu là một món khác có thể cô đã nhường anh. Chỉ riêng thứ này thì không.
“Ta. Cũng muốn. Y.” Anh chỉ về phía chiếc dù, sau đó lại quay sang nhìn Scarletella, trưng cầu được chấp thuận. Mc lắc đầu một cách kiên quyết sau lời anh vừa nói. Anh cũng muốn thứ của cô, cô không cho, kể cả là mượn.
Trên gương mặt quen thuộc của Mr. Crawling lộ ra đôi chút buồn bã, là cảm giác thất vọng khi bị từ chối. Sự mủi lòng của cô dâng lên đến đỉnh điểm, Mc tặc lưỡi, hít thật sâu đành đồng ý.
“Chia ra nhé, 2 4 6 của ta, 3 5 7 của anh, Chủ nhật dùng chung”
Crawling nghiêng đầu khó hiểu, anh chưa bao giờ hiểu thứ ngôn ngữ này của cô. Hiểu điều đó, Mc đành nói lại.
“Hai. Tư. Sáu. Của ta, Ba. Năm. Bảy. Của anh, Cuối. Dùng chung”
Lời vừa dứt, tiếng cười làm cô sởn da gà trong những ngày đầu gặp mặt lại vang lên, giờ cô đã quen với nó, nó không quá đáng sợ hay khiến cô phải giật mình nữa.
Cuộc thảo luận của họ sôi nổi, có điều họ quên mất y vẫn còn ở đó. Scarletella lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, y bị chia ra không khác đồ chơi là mấy, bỗng nhiên y hối hận rồi. Mc dường như hiểu được trong ánh mắt nhìn mình của y có ý nghĩa gì, cô vuốt nhẹ phần cán dù, cười khúc khích. Hành động khiến y không khỏi rùng mình. Y thấy rằng mình đang bị sàm sỡ và y không có quyền phản kháng.
Scarletella đã nghĩ, biết thế không delulu nghĩ rằng Mc thích mình để giờ khổ mà không chạy được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro