Đùa không vui. Chopped đã căng

Trong một căn phòng tối, ánh đèn le lói từ bóng đèn mờ. MC ngồi khoanh tay trước bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hai kẻ trước mặt... hoặc đúng hơn là một người và một đầu.

"Tôi. Cần hiểu. Tình huống." MC lên tiếng, giọng điệu đầy sự hoài nghi. " Đầu. Y. Kẹt. Giá sách, Y. Ngồi. Cười?". (Y đầu là Chopped, Y sau là Silver)

"Chính xác." Mr. Chopped chớp mắt, đầu y lơ lửng trên giá sách. Có lẻ là bị vướng vào đâu đó nên không thể rơi tự do xuống được.

MC thở dài. "Tại sao. Kẹt?"

Mr. Silver, kẻ đang ngồi vắt chân trên ghế, nhún vai đầy vẻ vô tội.

"Muốn thử. Y. Bay. Khe hẹp, Bị kẹt."

"Muốn thử thôi á, giỡn mặt hả?" MC nghe xong muốn nổ não. Cô nhìn Silver một cách bất lực, quá vô lý rồi.

"Không thích. Kẹt." Chopped bực tức. "Không phải. Đồ chơi."

MC xoa thái dương. Bình thường Mr. Silver vốn sẽ không chơi mấy trò gây hại cho Mr. Chopped như vậy, chả biết ai dạy hắn trò này. "Tại sao. Y. Không giúp?"

"Vì. Y. Ngồi. Cười!" Chopped hét lên.

Silver vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng lần này có phần vô tội hơn. "Tôi. Đang. Nghĩ. Giúp"

"Kéo. Tôi. Xuống" Chopped gằn từng chữ.

MC thở dài, đứng dậy, nhắc cái ghế gần đó rồi bước đến bên giá sách. "Thôi được rồi, để tôi..."

"Dừng..." Silver ngăn lại, một chút vui vẻ hiện ra như vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị. "Vậy. Bình thường, Chơi. Vui hơn."

Chopped lườm Silver. "Chơi?! Tôi. Kẹt!"

Silver giơ cây dù đỏ lên, cây dù mà hắn lấy được từ phòng Mc "Em. Cứu. Trong. 30 giây, Tôi. Đưa. Em. Y, Nếu không..."

MC khoanh tay, rõ ràng kia là đồ của cô. "Nếu không?"

"Y. Kẹt. 10 phút. Nữa, Vật. Tôi giữ."

"Ê?!" Chopped hét lên.

MC bật cười, dù sao cô cũng muốn lấy lại đồ của mình. Một chút ý tốt muốn cứu Mr. Chopped nữa. "Được. 30 giây. bắt đầu!"

_____

Mười giây sau, Mr. Chopped được giải cứu thành công. Y được bế lơ lửng trong không trung, trừng mắt nhìn Silver. Sau đó MC đặt y xuống ghế cạnh đó.

"Không thích. Y, Mau. Đưa. Kẹo."

Silver nhún vai, móc túi lấy ra một viên kẹo bạc hà, ném vào miệng Mr. Chopped.

MC lắc đầu, vừa cười vừa thở dài. Vừa xoa cây dù màu đỏ trong tay. Ôm nó về phòng. Miệng vừa lẩm bẩm. "Khó hiểu thật sự, hai người này..."

Chopped ngậm viên kẹo, nhìn Silver với ánh mắt nửa khó chịu nửa bất lực. "Không chơi. Trò đó. Nữa"

Silver chỉ cười nhàn nhạt. "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro