Mong rằng người sẽ về
Tôi thấy em bước vào thang máy rồi, Mr.Crawling vẫn ở đó sau khi em rời đi đã lâu. Tôi cứ định bước rồi dừng, tôi biết hắn chờ em như tôi vậy nhưng không muốn phải nghĩ đến cái sự thật kia, rằng sau khi em bước ra khỏi thang máy thì đó cũng là lúc em quên mọi chuyện ở đây.
Tôi vẫn chưa biết tên em, chưa thật sự được gặp em một lần nữa. Em cứ né tránh tôi mãi, đến cả một chữ trong cái tên cũng không nói ra, em sợ tôi à?
Tôi cứ vòng vo cả nửa ngày rồi mới bước tới chỗ quỳ của Crawling, hăn nhìn tôi rồi lại quay vào thang máy
" Cậu đợi cô ấy làm gì? Cô ấy... Quên chúng ta rồi, quên hết tất cả "
....
" Từ bỏ đi "
Mr. Crawling thều thào " Không, cô ấy sẽ quay lại thôi mà... Tôi không từ bỏ đâu "
Tôi biết anh ta sẽ như vậy mà, được lòng cô ấy như thế hỏi sao khi cô ấy đi lại cảm thấy buồn. Nhưng rõ ràng... Em vẫn thích tôi đúng không? Em gọi " Mr. Crawling " là do miễn cưỡng đúng chứ? Em chưa từng gọi " Mr. Scarletella " vì... Vì em ngại mà đúng không?
Từ.. Từ tặng quà để tỏ tình như thế thì đúng thật là em thích tôi rồi mà!
Em về rồi thì tôi cứ mặc kệ đấy! Vẫn theo em, vẫn kéo em đến đây, vẫn hỏi tên em như vậy thì em làm sao? Không thể nào mà em tặng tôi những cái xác ấy mà không có lý do chính đáng gì được! Phải có lý do chứ...
[ Hay là do mình ảo tưởng? ]
[ Hay là cô ấy chỉ đơn giản là tiện tay vứt xác vào thôi? ]
Không... Không có đâu nhỉ? Rồi em sẽ quay lại tìm tôi thôi mà!
.....
Tôi cũng nhớ em rồi... Tôi chưa biết được tên em nữa... Quay lại đi...
( Tui không nhớ ai làm cái này nữa... lưu được hình nhưng mà quên lưu tên, ai biết thì cho tui xin tên ạ. Tu lưu được bức này trên gruop " Homicipher BG/GB Vietnam " ạ )
( Bị ghiền ảnh nhưng mà thích bully^^ Delulu quá làm gì.... )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro