Chap 1
-" Tên , em ? "
Dạo gần đây , cảm giác như lúc ngủ đều có ai đang nhìn chằm chằm mình sự im ắng đáng sợ em dùng thân hình nhỉ bé cuộn trong chiếc chăn bông sợ hãi run lên .
Những giấc mơ đổ lại đây cứ lặp đi lặp lại em thấy một chiếc ô , nó có màu đỏ chói như thể cố để em chú ý đến đi kèm với những tiếng vang vọng cứ như ngôn ngữ kì lạ nào đó , sau dần âm thanh đó lại là tiếng của một người đàn ông anh ta luôn cố hỏi tên em . Chỉ khi đó em mới tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm tiếng thở mạnh của sự sợ hãi bao trùm lấy em bật dậy khỏi chiếc chăn ấm cảm giác có ai vừa bên cạch mình .
Hôm sau khi bước ra khỏi cách cửa , trước hiên nhà lại dựng một chiếc ô đỏ kèm với dòng chữ " Đừng sợ " Cả ngày hôm đó em chỉ dám nhốt mình trong phòng , đó là một hình thức tra tấn với cô gái , không gì đáng sợ hơn được nhốt mình trong phòng với chiếc ô sự im lặng tiếng thút thít của sự sợ hãi , có vẻ tờ giấy đấy lại phản tác dụng.
Chỉ muốn đứng dậy lấy nước , đứng còn không vững tay chân run lên liên tục như muốn đổ . Nhìn chằm chằm vào chiếc ô em muốn cầm nó lên sự tò mò và kích thích lạ thường , từ sợ hãi nó lại trở lên hứng thú đôi tay vươn ra để được chạm vào chiếc ô thoả mãn sự tò mò .
Chạm vào chiếc ô có cảm giác lạ thường không đáng sợ , không yêu thích chỉ đơn giản nó là chiếc ô mới nhìn lạ mắt nhưng lại chẳng lỡ dùng cứ thế em lại dựng chiếc ô lại ở đó rồi thản nhiên đọc sách , nỗi sợ trong người biến mất khi em xác thực chắc chỉ là chiếc ô ai đó để quên .
Em cố quên đi thì mọi thứ càng ập đến cú sống quá lớn em đã từng nghĩ mình bị tâm thần rồi .
Trong giấc mơ lần này người cầm chiếc ô đỏ lại xuất hiện em chỉ nhìn được thoáng qua dáng người cao cao không cần chủ động lần này người đàn ông đó có lẽ đã không chờ được mà tiến gần đến em , sự trốn tránh tạo nên nỗi sợ vô hình em gan dạ đứng im mặc kệ dù " tên đó " đang áp sát tới chỗ mình .
" Anh có vấn đề gì với em đúng chứ ? Có vẻ em chưa gặp anh bao giờ "
Người đàn ông chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi hỏi lại một lần nữa
" Tên em ? " Hắn đứng trước mặt em , khi cảm thấy em đang run lên vì sợ hắn nhạn được sự phản hồi im lặng .
Mặt em cắt không còn giọt máu em rưng rưng với đôi mắt ửng đỏ tiếng kêu sụt sịt nhưng vẫn đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn , em hét vài mặt người đàn ông trước mặt .
Thấy sự hoảng sợ của em hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em nhìn hắn trông thật đáng sợ hung hăng nhưng bàn tay lạnh gắt ấy khi chạm vào đầu em lại chấn an đi phần nào , em tự lấy tay lau nước mắt . Sao em chưa từng cảm nhận được cảm giác này .
" Tên em ? "
Em đã nghe câu hỏi này rấy nhiều lần rồi nhưng lần này lại chẳng có gì là do dự cả nếu nói ra những" cơn ác mộng nhuốm đỏ " này sẽ kết thúc ?
" (....) " / tên em /
" Ngoan lắm " Hắn mỉm cười nhẹ tay kia vẫn dùng cử chỉ ấm áp đó để trấn át giọt lệ sợ hãi đó .
Sau khi tỉnh dậy em chạy đến chỗ cây dù đỏ nó vẫn còn ở đấy lần này em lại cầm nó lên nâng niu nó từ từ .
" Có thể đây là giấc mơ mà tao cảm thấy nhẹ nhàng nhất " Em cầm cây dù thủ thỉ một mình với nó .
Chẳng biết từ bao giờ em đã từng sợ hãi khẳng định cây dù này là ai đó để quên mà quên mất bây giờ lại ngồi đấy thủ thỉ vì nhận ra hành động không mấy bình thường của mình cuộc trò chuyện kết thúc chỉ với 5 câu nói của em .
______________________________
End
Ngắn ngắn vậy thuii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro