Chap 2
Sáng ngủ dậy giấc ngủ tối qua em chẳng thấy gì và đó có thể là giấc ngủ thoải mái nhất trong những ngày gần đây không đau đớn , không sợ hãi cũng không hoài nghi em tưởng mọi thứ phải trở về quỹ đạo của nó rồi chứ ?
Chiếc ô đỏ kì lạ vậy được treo trên cái móc treo đồ xinh xắn ở phòng ngủ nắng mưa gì cũng không dám dùng . Nếu từ đầu em nói tên cho hắn vậy là xong rồi sẽ chẳng phải chịu những màn tra tấn tinh thần đó nữa suy nghĩ đó của em có thể sẽ bị dập tắt .
Tối muộn có thể do kì kinh nguyệt đã đến cơn thèm đồ ngọt của em tăng
Đi trên đoạn đường về nhà em ung dung cất bước anh đèn len lói chiếu qua , sự hưởng thụ mà đã lâu rồi em không có ngoài trời không còn bóng người họ đã về nhà chăn ấm đệm êm em vẫn cầm bịch đồ của cửa hàng tiện lợi sắp về đến nhà còn luyến tiếc vì muốn đi tiếp
Mở cửa , lại là cái cảm giác này , sao vậy ? Giống như có ai đang nhìn chằm chằm vài mình vậy em nhẹ nhàng cởi giày dù tắt điện nhưng em vẫn có thể nhìn được trong ánh sáng len lỏi mò đến phòng khách .
Uỵch
Em vấp vào vật nào đó do trời qua tối ngã uỳnh xuống đất em đau đơn đứng dậy dùng hai tay khua qua khua lại tìm kiếm xem thứ đó là gì . Đôi tay của em dừng lại khi em cầm được thứ đó , chiếc ô màu đỏ mà em đã để nó trong phòng .
Em hoảng hốt đứng dậy tìm công tắc điện nhưng càng hoảng tay chân loạn không tìm nổi cái công tắc điện khi bật được nó lên thì có vẻ chẳng có gì chỉ là chiếc ô nằm lăn lóc ở trước phòng , em cố chấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng mình đã vứt nó ở đây nhưng không nhớ được rồi mò mẫn chiếc cốc tiếng ực ực lúc này có thể là tiếng động duy nhất ở đây em mong là vậy .
Một lần nữa em lại cất chiếc ô đó vô phòng rồi nhảy mạnh lên giường chẳng dám nghĩ gì nữa , sự sợ hãi mà em tưởng chừng đã buông tha cho em giờ lại quay lại với vẻ quyết liệt hơn .
Lại trong giấc mơ ấy , tại sao ? Lần này tôi và anh ta đứng đối diện nhau cái ô anh ta cầm giờ mới để ý có rất nhiều điểm tương đồng với cái ô ở nhà . Lần nào gặp anh chiếc ô cũng che mất đi khuôn mặt.... Tóc anh ta màu gì , khuôn mặt ra sao , tôi nhìn anh ta chăm chú giờ mới thấy chiều cao này chắc phải được 2m rưỡi chăng ? Hàng ngàn câu hỏi vì sao lướt qua em đưa tay ra như muốn điều gì đó rồi từ bỏ ý định .
Nhớ lại cái xoa đầu hôm ấy , anh ta có phần đáng sợ nhưng có trời cũng không đoán được anh ta có ý đồ gì , lấp ló đừng nhìn nhau không tiếp xúc không nói chuyện , nếu mục đích anh ta chỉ là biết tên tôi thì tha cho tôi đi .
Căn phòng nhỏ cũ nát có màu đỏ tanh rất nhiều nhìn thì có vẻ đã khô nhưng mùi máu tanh lại sộc lên mũi nơi này có vẻ đã bị " nhuốm đỏ " bởi người đàn ông trước mặt .
" (...) , ta yêu em "
" Yêu ? "
" Tôi còn chẳng biết anh là ai ? "
" Ta yêu em "
Cuối cùng hắn cũng chịu nói gì đó nhưng nhận lại là sự im lặng của em . Người đàn ông trước mặt nói yêu em ? Em không biết anh ta là ai cả chỉ với một tháng qua anh ta luôn xuất hiện mỗi tối , hằng đêm , từng giây từng phút rồi nói thích em . Ngoại hình của hắn với dáng người cao nước da nhợt nhạt như người đã chết , cái áp lực khi đứng gần hắn thật không giống người nhưng hắn cũng chưa từng làm tổn hại đến em cái xoa đầu đầy trìu mến đấy cũng là dành cho em , hắn thích em thật à ?
" Tôi muốn gặp anh " Em chỉ thẳng vào anh ta như thể đây là một yêu cầu mà không thể từ chối .
Hắn cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ .
Chỉ sai cái cười đó em đã trở lại với căn phòng thân thuộc lần này không nhanh không vội em từ từ ngồi dậy , thứ đầu tiên em muốn kiểm tra là cái ô . Không biết bằng cách nào một lần nữa chiếc ô đó đã biết mất . Biểu cảm lúc này của em là sự hoài nghi nếu mở cửa ra nó không còn ngoài phòng khách thì sao ?
_______________________
End
Lười quáaaa ựa ựa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro