#2. WHO ARE YOU?
_Nhanh lên, đừng để nó chạy!
_Má nó con ranh này ăn gan hùm à, nay dám phản kháng.
_Haha, nó chạy vào ngõ cụt rồi kìa.
_Mày chạy nữa đi con chó này.
Tôi cố hết sức bình sinh để chạy thoát khỏi bọn chúng- bọn đã bắt nạt tôi sau khi bố mẹ tôi mất. Hiện tôi có hai lựa chọn, một là ở lại và chịu trận, hai là cố gắng trèo tường chạy qua phía bên kìa bờ tường. Một mình tôi làm sao đấu lại bọn chúng, khác nào lấy trứng chọi đá. Vì thế tôi cố gắng hết sức leo qua tường trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng.
_Nó leo tường rồi, tụi bay chia ra đi, ba đứa leo tường, còn ba đứa đi đường vòng chặn đầu nó.
_Con ranh, bố mày mà bắt được mày thì mày tới nái với tao.
Tôi nhắm mắt, ngậm chặt môi chạy lấy chạy để. Không cần biết là chạy đến đâu, tôi cứ thế mà chạy chỉ mong thoát khỏi bọn chúng. Tôi vô thức cầu nguyện mong ai đó đến giúp tôi, là người hay là ma, hay là quỷ đều được. Lúc tôi mở mắt ra, tôi thấy có một tòa nhà đồ sộ hơi cũ kỹ, trông không được an toàn lắm. Nhưng với tư duy ngược thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi mặc kệ mà chạy vào trong đó, tìm kiếm chỗ núp. Bọn chúng thấy vậy liền khựng lại nói với nhau cái gì đó. Có vẻ bọn chúng do dự vì trông tòa nhà có vẻ gì đó rất u ám chăng?
Tôi ngồi gục xuống, dùng tay bịt chặt miệng vì sợ chỉ cần tiếng thở nhẹ thì bọn chúng sẽ phát hiện ra tôi. Phía trước mặt tôi là bên trong tòa nhà, cũ kỹ, rách nát, tối om như cuộc đời bất hạnh của tôi vậy. Khát khao được bắt đầu cuộc đời mới, mong muốn được thấy ánh sáng của tương lai tươi đẹp. Tôi nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Dần dần cảm giác sợ hãi, bất an dâng trào trong lòng tôi.
_Bọn chúng đi chưa nhỉ...hức!
_Bingo, tìm ra mày rồi!
Tôi quay lại, chưa kịp phản ứng thì một đứa trong số chúng túm lấy tóc tôi và lôi tôi ra giữa sảnh. Tôi đau đớn kêu gào tha mạng. Chúng thì tàn nhẫn kéo lê tôi dưới mặt đất. Một trong số chúng dẫm lên đầu tôi và bảo:
_Ê, ai cho mày cái lá gan chạy trốn vậy? Làm tao hơi mất nhiều thời gian đó, cứ như mọi hôm nằm chịu trận không phải tốt hơn à?
_Tìm con khốn này mệt thật chứ, hôm nay tao cho mày khỏi thấy mặt trời luôn!
Bọn chúng cười khúc khích như vừa tìm thấy con mồi ngon. Tôi biết rằng mình sắp phải chịu một trận nát xương. Tôi chỉ muốn ai đó giết quách bọn chúng đi, muốn bọn chúng biến mất, tôi thật sự không muốn chịu đựng bọn chúng nữa.
Mùi máu tanh trong miệng sộc lên tận não. Bọn chúng đánh đập, giẫm đạp lên tôi, vừa đánh vừa cười. Trông tôi thảm hại như một con chuột nhắt hèn nhát. Khi tôi dần mất đi ý thức, tiếng gọi của người đàn ông đó lại xuất hiện văng vẳng trong đầu. Hắn liên tục bảo tôi cho tên, hỏi tôi cần sức mạnh?
_Em, không an toàn.
_Em, cho, tên!
_Dạy, ta, tên, em!
_Cho, ta, tên, em!
Tôi không biết hắn ta đòi tên tôi để làm gì, tiếng nói ấy cứ vang vọng trong đầu. Tôi vô thức đưa cặp mắt mờ ảo của mình nhìn vào phía bên trong tối om của tòa nhà. Là ai vậy? Ai đang đứng đó và cầm chiếc dù màu đỏ. Người này di chuyển không giống như người bình thường, cứ chớp ẩn chớp hiện. Mỗi lần ẩn xong hiện lên thì khoảng cách lại một gần hơn. À, là hắn, người đàn ông cầm dù với giao diện màu đỏ. Hắn ở đây làm gì, hắn đang đến để giúp mình sao!
Tôi bắt đầu cảm thấy ý thức mơ hồ cho đến khi chẳng còn sức để mở mắt thêm. Bọn chúng vẫn còn đánh đập tôi và cười hả hê. Tôi chỉ biết nằm đó chịu trận luôn không ngừng cầu nguyện mong có người tới cứu tôi. Bỗng dưng tôi nghe tiếng la hét thất thanh, tiếng gãy của xương cổ, tiếng người kêu cứu thảm thiết.
_A, cứu, đừng giết tôi! Tôi sai rồi...
_Ma...aaa, cứu với, cứu tôi với!
_Ư...ư...đừng giết tôi mà làm ơn* rắc*
Tôi thực sự muốn biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ là vì cơ thể tôi đã chịu quá nhiều tổn thương. Tôi cần phải nghỉ ngơi, tôi muốn một giấc ngủ ngon. Sao cơ thể tôi nhẹ nhàng vậy nhỉ, cứ như không còn một vết thương nào trên người nữa. Hay là tôi đã chết nên không cảm thấy đau nhỉ? Nếu thế thì tốt thật, dù sao thì tôi cũng muốn chết mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro