Chương 2: Tình đầu

Từ sau cái ngày định mệnh ấy, Thanh Tùng và Nguyệt Ánh thân nhau hẳn. Không chỉ còn là những cuộc trò chuyện trên Facebook hay những lần hỏi bài đơn thuần nữa, mà giờ đây, cậu ta có lý do chính đáng để chờ cô sau giờ học, để tiện tay xách cặp giúp cô, hay thậm chí là chọt chọt vào má cô khi cô đang mơ màng trên lớp.

Thanh Tùng ngồi trong lớp, mắt không ngừng liếc ra cửa, trên tay là một ổ bánh mì Quốc Cường nóng hổi vừa mua.

Ổ bánh mì chỉ có mười ngàn, nhưng nhân thì ú ụ, chả lụa với thịt nguội kẹp đầy, cắn một phát là ngập chân răng. Ăn một cái là no căng, no đến mức có thể gục xuống bàn mà ngủ luôn.

Nhưng thay vì ăn, Thanh Tùng lại cứ cầm mãi trên tay, không chịu cắn miếng nào.

Khánh Chi ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nhíu mày.

— Mày không ăn thì để tao ăn, đừng để nó uổng phí tuổi xuân.

Thanh Tùng nhanh tay giấu ổ bánh ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác như thể đang bảo vệ báu vật.

— Cái này tao mua cho người ta, mày nhịn đi.

Khánh Chi xì một tiếng đầy khinh bỉ, đang tính mỉa thêm câu nữa thì vừa vặn thấy Nguyệt Ánh bước vào lớp.

Thanh Tùng lập tức rút ổ bánh mì ra, chìa về phía cô, giọng nói có chút dịu dàng hơn thường ngày:

— Vừa mới tan học trên trường, chưa ăn gì phải không? Ăn đi.

Nguyệt Ánh đứng ngẩn ra một lúc, chớp chớp mắt như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn đón lấy ổ bánh mì, hai tay cầm chặt như thể đang nhận một món quà quý giá.

— Cảm ơn. Cậu ăn gì chưa.

Thanh Tùng mỉm cười, lắc đầu.

— Tớ ăn rồi, đừng lo.

Mà thực ra... cậu đã ăn gì đâu. Nhưng nhìn cô ăn ngon lành, tự nhiên cậu cũng thấy no rồi.

Tiết thể dục—tiết mà Nguyệt Ánh vừa hận vừa yêu. Hận vì mỗi lần học xong là cô lại có cảm giác cơ thể mình vừa đi xuyên hai cuộc chiến tranh, chỉ còn bộ xương rệu rã. Nhưng yêu vì đây là khoảng thời gian vàng để tán gẫu trên trời dưới đất, bàn về crush của con nhỏ bàn trên, hay suy nghĩ xem tiết Lý tiếp theo mình có bị gọi lên bảng kiểm tra miệng không.

Nguyệt Ánh vừa lê lết từ sân thể dục vào lớp, nằm gục xuống bàn, hi vọng mấy đứa ngồi gần quạt sẽ biết tự giác mà bật lên.

— Nóng quá!

Khánh Chi ngồi bên cạnh, phe phẩy cái quạt làm từ giấy kiểm tra cũ.

— Nhảy cóc sáu vòng, chân tao sắp rã ra rồi.

— Chắc lát nữa tao bò từ lớp ra nhà xe quá.

Lời của Nguyệt Ánh không hề phóng đại. Vừa tan học, cô đã khổ sở đeo cái cặp lên vai, bám víu vào vách tường mà đi, trong lòng thắc mắc tại sao con người lại không có cánh chứ?

— Ánh!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Thanh Tùng từ xa chạy tới, một tay cầm lấy quai cặp của cô mà nhấc lên.

Nguyệt Ánh cảm giác như vừa trút bỏ một phần gánh nặng trên vai.

— Cảm ơn nha.

— Chân làm sao mà đi cà nhắc vậy?

Nguyệt Ánh bĩu môi, chỉ vào cơ đùi đang run rẩy.

— Tiết thể dục lớp tớ phải nhảy cóc sáu vòng sân. Giờ hai cái chân sắp ra đi rồi.

Thanh Tùng chạy ra trước, cúi xuống, đưa lưng về phía cô.

— Lên đi, tớ cõng cậu.

Cô tròn mắt nhìn quanh, vội kéo cậu đứng dậy.

— Cậu điên hả, giữa thanh thiên bạch nhật mà cõng tớ?

Thanh Tùng kéo tay cô, khoác lên vai mình.

— Vậy để tớ đỡ cậu đi.

Nguyệt Ánh không từ chối nữa, khẽ gật đầu rồi lí nhí:

— Cảm ơn.

Thân nhau đến mức này mà chưa bị đồn yêu nhau thì đúng là kỳ tích.

Khánh Chi ngồi chống cằm, mắt dán chặt vào cái đồng hồ treo tường, trong lòng chỉ mong kim giờ có động cơ phản lực để phi nhanh về phía số 11, kết thúc tiết học dài đằng đẵng này.

Ngồi chán quá, nhỏ bèn quay sang chọt chọt đứa bạn bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

— Ê Ánh, mày với thằng Tùng bên lớp 10 chuyên Lý yêu nhau à?

Nguyệt Ánh đang uống nước, nghe xong suýt nữa sặc chết, ho đến đỏ cả mặt.

— Gì vậy? Không có nha!

Miệng thì chối đây đẩy, nhưng đôi tai cô lại ửng đỏ chẳng khác gì đèn giao thông chuyển sang màu cấm chạy.

Khánh Chi nheo mắt, khoanh tay, gật gù như một thám tử vừa tìm ra chân tướng vụ án.

— Ừ, tao tin lắm á.

Rồi nhỏ lướt mắt qua gương mặt đang bối rối của bạn mình, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt đầy vẻ "Chối nữa đi, tao biết hết rồi".

Chuông tan học vang lên. Nguyệt Ánh vội vàng gom bút tẩy, nhét hết vào hộp bút con ếch, rồi lại nhét hộp bút vào cặp con vịt của mình.

Khánh Chi khoanh tay nhìn cô, lắc đầu thở dài.

— Mày có vẻ yêu động vật nhỉ?

Nguyệt Ánh chớp chớp mắt, ngơ ngác.

— Tất nhiên! Tao thích mèo lắm, nhưng bà tao chê mèo dơ, không cho tao nuôi.

Khánh Chi bật cười, vừa đeo cặp lên vai vừa bồi thêm một câu.

— Vậy giờ tao hiểu rồi.

— Hiểu gì?

— Mày không nuôi được mèo, nên quyết định nuôi một thằng người yêu lớp chuyên Lý thay thế, đúng không?

— Mày mở miệng ra là nhìn đáng ghét! — Nói rồi Nguyệt Ánh ôm cặp chạy vội ra khỏi lớp để che đi gương mặt đăng ửng đỏ của mình.

Cái gì mà nuôi chứ?!

Nguyệt Ánh vừa đi xuống nhà xe vừa vân vê cái lá trong tay, bứt từng mép nhỏ một cách vô thức.

Nhưng còn chưa kịp xuống đến nơi, cô đã bị chặn đầu bởi một người vô cùng quen thuộc.

Thanh Tùng đứng dựa vào lan can, tay đút túi quần.

— Cái lá tội tình gì mà cậu hành hạ nó thế?

— Ơ, Tùng?

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lá trong tay cô, xoay xoay ngắm nghía.

— Chiều nay để tớ qua chở cậu đi học thêm Lí nhé, lỡ đâu cậu lại giảm thêm vài phần trăm đáng sợ nào đó.

Nguyệt Ánh vội lắc đầu.

— Nhà cậu ngược đường nhà tớ mà, đón vậy thì bất tiện lắm.

— Tớ thì thấy tiện đường. Đoạn đường nhà cậu có cảnh đẹp, tớ thích ngắm lắm.

Nói rồi, anh nhón chân chạy đi trước khi cô kịp phản đối.

— Vậy nhé, ba giờ chiều nay tớ đón.

Ba giờ chiều, trước cổng nhà, Nguyệt Ánh đứng ngóng ra đường, tay vô thức chỉnh lại đuôi tóc bím. Hôm nay cô diện váy, còn dặm lại chút son—chẳng biết do trời xui đất khiến hay do được crush đón mà bỗng dưng muốn xinh đẹp hơn hẳn ngày thường.

Bỗng một tiếng "kítttt" vang lên. Thanh Tùng phanh xe ngay trước mặt, áo sơ mi trắng phất phơ theo gió, trông như nam chính bước ra từ phim thanh xuân vườn trường.

— Ánh, cùng đi học nhé.

Nhỏ giật mình nhét vội cây son vào cặp, trèo lên xe, giọng lí nhí:

— Cảm ơn đã đón tớ.

— Ơn nghĩa gì chứ, đồ ngốc.

Nguyệt Ánh nhẹ nhàng bám lấy hai bên vạt áo của Thanh Tùng. Cơn gió đông se lạnh thổi nhè nhẹ, hàng cây hai bên đường rì rào theo gió, đổ bóng xuống những gánh hàng rong ven đường.

Nhỏ không kiềm được mà lén rút điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm. Nhưng chẳng phải là chụp phong cảnh đâu—mà là chụp cảnh đẹp đang chở mình đi học.

— Hí hí.

— Cười gì đấy? — Thanh Tùng liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy nhỏ đang cười khúc khích.

— Không có gì, cảnh đẹp thôiii~

Đến trung tâm đã là 3h15, vừa kịp để tranh được chỗ ngồi đẹp. Nguyệt Ánh nhanh như chớp kéo tay Thanh Tùng.

— Tùng Tùng, nhanh lên! Mất chỗ bây giờ!

Cô đảo mắt xung quanh, tia ngay bàn ba—vị trí đắc địa để vừa học vừa "vô tình" nghịch điện thoại mà không bị phát hiện. Cô phóng đến, đặt cặp xuống để chiếm chỗ.

Vừa hay, Khánh Chi xuất hiện.

— E hèm, đi học cùng nhau luôn cơ à? Khi nào thì rước nhau về chung nhà đây?

Chưa gì tai nhỏ đã đỏ lựng. Cô vội vã xoa tai che đi, nhưng càng xoa càng lộ.

— Học bài mà mày cũng nhảy số nhanh vậy thì tốt biết mấy.

Khánh Chi cười khẩy, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ánh.

Giờ học diễn ra như mọi hôm. Nguyệt Ánh vẫn quay qua hỏi bài Thanh Tùng, còn Khánh Chi thì ngồi thở dài, cảm thấy mình như bóng đèn công suất cao.

Đến lúc tan học, cô vừa định đứng dậy thì Thanh Tùng kéo tay cô lại.

— Ở lại chút được không? Tớ muốn nhờ cậu giải bài này.

— Ừm, được thôi.

Thanh Tùng đẩy một tờ giấy qua. Trên đó có duy nhất một bài toán:

3x - 7i > 3(x - 7u)

Nguyệt Ánh chớp mắt khó hiểu. Bài này học sinh cấp một cũng giải được mà? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cúi xuống hí hoáy viết:

3x - 7i > 3(x - 7u)
3x -7i > 3x - 21u
7i < 21u
i < 3u

Cô nghiêng đầu nhìn kết quả. Sao tự dưng thấy quen quen nhỉ? "i < 3u"... không phải trông giống "I love you" à?

— Xong rồi này.

Thanh Tùng cầm lấy, mỉm cười:

— I love you.

— Hả?!

Cô giật mình ngẩng đầu lên, mắt mở to như bị sét đánh ngang tai.
Thanh Tùng nghiêng người lại gần, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành.

— Kết quả bài toán, giống như kết quả của trái tim tớ vậy.

Nguyệt Ánh đơ mất ba giây, đầu óc quay cuồng. Đây là... tỏ tình đúng không? Không phải cô bị ảo giác chứ?!

— Làm bạn gái tớ nhé?

Chết rồi! Tim của nhỏ bây giờ nhảy bungee không bảo hộ mất rồi. Má thì nóng ran, tay run run, miệng lắp bắp đúng một chữ.

— Được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro