Hòn đảo của cha (Đoản văn)

Ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Là ánh hoàng hôn,

Nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ màu xanh lục đậm, lặng lẽ thấm đẫm không gian. Ánh nắng mang màu cam vàng nhạt ấm áp, phả vào sườn mặt gầy guộc, tái nhợt của người đàn ông. Mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc; m thanh lạnh lùng vô tri của máy móc; tiếng than khóc, tiếng mắng chửi, tiếng người hỗn tạp ồn ã... Nhưng dường như tất cả đều không hề liên quan đến người nọ. Ông vẫn nằm bất động trên giường bệnh, an tĩnh như một bức tranh thủy mặc.

Tiềm thức vô cùng thần bí. Có người nói, những giấc mơ nối liền với tiềm thức. Có kẻ lại bảo, linh hồn con người mới nối liền với tiềm thức. Cũng đã 10 năm rồi, từ khi ông trở thành người thực vật sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm đó, cái ngày mà linh hồn ông bị mắc kẹt tại tầng sâu thẳm nhất của tiềm thức, không thể tỉnh lại được nữa... Dù ông đã nỗ lực bấu víu lấy sợi chỉ sinh mệnh đến tàn hơi, cố gắng gào thét trong thinh lặng đến khản cổ, nhưng tuyệt nhiên đáp lại ông chỉ là tiếng vọng từ khoảng không vô tận.

Năm tháng thoi đưa bạc tình, người đàn ông tội nghiệp dường như đã quên đi hết thảy, nhưng chưa một khắc nào ông quên đi con trai mình. Thế sự vốn dĩ vô thường, ông đã ở đây quá lâu rồi, lâu đến mức ông rất sợ rằng một ngày nào đó thời gian sẽ làm phai nhạt đi hình bóng của thằng bé. Ôi, đứa con trai bé bỏng của ông, đứa con trai mà ông đã đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ! Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hằn vào từng nếp nhăn nơi khóe mắt, trái tim rung lên từng hồi đau đớn, vỡ vụn, khắc khoải, nhớ thương...

Cha biết, cha không phải là một người cha tốt. Ngày ấu thơ, thân thể và trái tim con chịu quá nhiều tổn thương, cơ thể còn chưa trưởng thành của con chôn giấu rất rất nhiều nỗi đớn đau, thứ đuổi theo con là mãnh thú tai họa. Con vùi đầu chạy, chỉ chạy thôi. Con chạy vào màn mưa nặng hạt, chạy vào thiên nhiên, chạy thoát khỏi áp lực nặng nề mà người cha tồi này đã đặt lên vai con, chạy tới nơi không còn cơn ác mộng điểm số và những đêm thâu chất chồng bài tập khiến con thổn thức, mệt mỏi. Chim non bị nhốt trong lồng sắt, còn con bị nhốt ngoài lồng sắt, đều không có tự do...

Cha bỗng nhìn thấy con. Một cậu nhóc bé bỏng, thơ dại. Con đang cúi đầu, cất bước, nhặt quyển sách bài tập bị vứt trên nền lên, quay về chiếc bàn bày đầy bài tập. Bàn tay nhỏ của con cố hết sức đè lên sách bài tập, đè góc sách thẳng thớm. Mái tóc xõa xuống che khuất mắt con, chàng trai bé nhỏ bắt đầu sửa lại bài tập lớp số 3 mà bố bảo nó đã làm sai. Con lặng lẽ cuộn mình trong góc phòng tăm tối, làm đề toán. Bên ngoài có ánh nắng tươi đẹp, đám con nít chạy tới chạy lui cười đùa, nhưng thân mình con đã bị ánh nắng bỏ quên.

"Cha đã làm con tổn thương rồi ư?" Ông bật khóc thật to, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ, nỗi bi thương khổng lồ ập vào trái tim ông. Dòng lệ nóng chưa kịp lau đi, tất cả đều rơi xuống cõi vô vọng. Tan nát cõi lòng, hối hận, và cả bất lực. Bỗng, màu cam đậm dần lên, bất cứ nơi nào ánh mắt có thể chạm tới đều được mạ một lớp hào quang cũ kĩ. Tất cả buồn vui sướng khổ, đều bị đại dương mênh mông nuốt chửng. Trong tiềm thức vô cùng rộng lớn này, ông dần dần trở nên trong suốt.

Không gian màu trắng tan ra dưới ánh nắng, tựa như băng tuyết tan chảy, trở về khoảng lặng không tì vết của thế gian, không lưu lại chút dấu vết nào. Những tia nắng rọi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, người đàn ông giật giật mí mắt. Gió xuân thổi qua mặt đất tháng 3, đây cây đây cỏ đây hoa, lại tràn trề sức sống lần nữa. Hé mở mí mắt, sương khói lượn lờ, luôn có thứ gì ngăn cách khuôn mặt của hai cha con, làm họ không thể thấy rõ ánh mắt nhau. Nhưng ông biết, con trai của ông đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro