Chương 11 - Yêu
Won Miho cầm chai rượu vang rót đầy ly của mình, đưa lên uống cạn một hơi.
"Noona, chị uống chậm thôi." Yohan ở bên kia thấy cô nốc rượu như vậy thì có phần lo lắng.
"Chị không sao. Chị uống rất giỏi đấy."
Cô lại rót cho mình thêm một ly nữa, rồi đưa lên uống cạn. Cứ thế chẳng mấy chốc chai rượu vang mấy nghìn đô đã bị uống sạch.
Yohan bên kia cũng đã say khướt, cất giọng lèm nhèm.
"Rốt cuộc chị và Van làm sao thế?"
Won Miho trả lởi nửa tỉnh nửa mơ.
"Làm sao là làm sao? Chị cũng không biết tụi chị làm sao nữa."
"Đã mấy tuần rồi không thấy Van, chị không biết anh ấy đi đâu sao?"
Won Miho lắc đầu.
"Chị biết là anh ấy ở quanh đây, nhưng lại không ra gặp chị."
Yohan gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, hai má của cậu hồng lên vì men rượu, trông rất đáng yêu.
"Vì sao lại không ra gặp chị?"
Won Miho cười khổ, nói trong cơn say.
"Ừ nhỉ, chị cũng không biết vì sao nữa."
Yohan nheo đôi mắt, giọng lém lỉnh.
"Vậy Ryu Eun Ho đó thật sự là ai? Anh ấy là người yêu cũ của chị thật sao? Chị tính trở lại với anh ấy sao?"
"Ryu Eun Ho?" Trong cơn say, Won Miho có phần ngạc nhiên khi Yohan đột ngột nhắc đến cái tên này. Nó có liên quan gì tới cuộc đối thoại này chứ.
"Phải, Ryu Eun Ho, sao dạo này chị hay gặp anh ta vậy."
"À, Ryu Eun Ho..., anh ấy là ..."
Won Miho chưa kịp nói hết câu thì đã gục xuống bàn không biết gì nữa.
"Noona..., noona..." Yohan ngồi đối diện gọi được hai tiếng, rồi cũng lăn ra ngủ.
Một đôi chân dài bước tới, nhẹ nhàng bế Won Miho lên, để cô nằm gọn trong ngực mình, đưa cô trở về phòng.
Won Miho trong cơn mê sảng cảm nhận có người đang bế mình, cô mở mắt, lờ mờ thấy được một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà cô đã mong mỏi và nhớ nhung.
"Van!"
Won Miho cất giọng yếu ớt, cô giơ tay lên, khi sắp chạm vào khuôn mặt đó, thì đã bị người đó để xuống giường.
Người đó sau khi đặt cô xuống, đang muốn rút tay về. Nào ngờ đã bị Won Miho ôm cứng ngắt.
Won Miho trong cơn say, dùng hết sức giữ Van lại, cô vòng tay ôm cổ Van kéo anh xuống.
"Van, tôi rất nhớ anh. Anh đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình."
Khuôn mặt Van lúc này ở rất gần Won Miho, có thể nghe được tiếng tim đập và hơi thở của cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Van cảm thấy có chút khác lạ, dường như tim của anh đã hẫng mất mấy nhịp.
Van nhìn khuôn mặt của Won Miho đỏ hồng vì men rượu, anh dịu dàng chỉnh lại mái tóc cho cô, đang vuốt tóc cô ra hai bên, thì đột nhiên Won Miho mở mắt.
Van không biết mình đã làm gì sai mà tim bỗng đập liên hồi lên như vậy, còn Won Miho lúc này, chỉ chú ý đến có một thứ.
Cô giơ ngón tay mảnh khảnh của mình chạm lên môi Van, nhẹ lướt lên đó. Từng cái chạm của Won Miho khiến Van như bị vỡ tung, cả người như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Van đang bối rối không biết làm thế nào, thì Won Miho đã kéo anh xuống.
Giây phút đôi môi Van chạm lên bờ môi tuyệt đẹp của Won Miho, Van cảm thấy thời gian như ngưng lại, ngay cả tim anh cũng dường như ngừng đập. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn Won Miho chằm chằm.
Won Miho lúc tỉnh lúc mê, bây giờ thì không còn biết gì nữa.
Van cứ giữ ở tư thế như vậy, ngây ngốc mà nhìn người đang say ngủ đó. Sau một lúc, anh mới chậm rãi gỡ hai tay của cô ra, rồi ngồi dậy.
Van kéo chăn đắp lại cho cô, đi ra ban công đóng cửa sổ phòng, rồi tạo một kết giới ở đó. Sau đó mới lẳng lặng rời đi.
"Reng, reng."
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Won Miho mệt mỏi với tay qua chiếc bàn cạnh giường tắt nó.
Cô ngủ nướng trên giường tầm mười lăm phút sau mới ngồi dậy. Won Miho như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân rồi mới đi ra ăn sáng. Sự việc xảy ra tối hôm qua, dường như ai đó đã say quá mà quên mất.
Yohan thấy Won Miho thì cười thật tươi, ánh mắt cậu cũng cười theo.
"Tối qua chị ổn cả chứ."
"Chị sao? Đương nhiên rồi, chị là ai cơ chứ."
Mấy hôm nay quản gia Chang nghỉ phép về quê, nên cả nhà chỉ còn hai chị em. Còn một người nữa thì không biết là trốn ở góc nào đó rồi. Yohan làm bữa sáng đơn giản cho hai người. Won Miho ăn xong, nhanh chóng chuẩn bị vào công ty. Hôm nay có cuộc họp quan trọng với tập đoàn Sunrise.
Thư ký Kim đã có mặt ở xe, anh mở cửa cho chủ tịch ngồi vào. Thư ký Kim nhìn quanh, hôm nay lại không thấy anh chàng vệ sĩ kia đâu. Thầm nghĩ chắc phải nói chuyện với tên này mới được.
Sau một ngày dài làm việc, Won Miho mệt mỏi trở về nhà. Cô nằm dài lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mới sực nhớ hôm nay còn có cuộc hẹn với Ryu Eun Ho.
Won Miho vào nhà tắm. Dòng nước ấm chảy qua khiến cả người cô khoan khoái, đỡ mệt mỏi hẳn. Sau khi đã thay đồ xong, Won Miho đứng trước gương, tự mình đeo khuyên tai vào. Chiếc áo hôm nay cô mặc hơi trễ xuống một chút, lộ ra vết sẹo trên ngực trái, nơi năm xưa Van đã lỡ tay dùng Kim Cương Chử đâm vào.
Cô sờ lên đó, khẽ gọi.
"Van!"
Won Miho thấy màn cửa khẽ động. Cô vội vàng ra ban công, trong lòng hy vọng ai đó sẽ xuất hiện, nào ngờ chẳng thấy bóng lưng quen thuộc đâu cả.
Won Miho buồn bã trở vào trong, vừa đúng lúc điện thoại reo.
"Alo, Eun Ho!"
"Được, bây giờ chị đi đây."
Won Miho bỏ điện thoại vào trong túi xách, rồi bước ra khỏi phòng.
Khi tay cô vừa chạm chốt cửa, thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại.
Won Miho quay lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Van!"
Van nhìn cô, ánh mắt đau thương.
Tim Won Miho như thắt lại khi thấy ánh mắt đó. Giọng cô run run.
"Vì sao lại không ra gặp tôi."
Van không trả lởi câu hỏi của cô, cất giọng như van xin.
"Đừng đi."
"Đừng đi đâu cơ?"
"Gặp Ryu Eun Ho."
Won Miho cảm thấy có chút khó hiểu, cô nhìn thẳng vào mắt Van, thắc mắc.
"Vì sao?"
"Vì tôi không thích."
"Vì sao anh lại không thích?" Won Miho chất vấn anh, cô phải làm cho rõ lý do sự lạnh nhạt của Van gần đây.
Đôi mắt Van đơn độc, anh lặng im một lúc, cố gắng giải thích.
"Tôi không biết, chỉ là không thích khi cô đi gặp anh ta."
"Van, anh ...!"
"Không phải cô nói tôi đã trở thành người rồi sao, vì sao dạo gần đây, lại cảm thấy dòng máu dục quỷ dường như đang chảy trong cơ thể, nhất là mỗi khi nhìn thấy cô và Ryu Eun Ho cạnh nhau."
"Dục quỷ, phải rồi, là dục quỷ. Van đã mang dòng máu đó mấy ngàn năm, chỉ vừa mới trở lại làm người, sao có thể hiểu được thứ tình cảm phức tạp của con người. Vậy mà cô lại quên mất, nghĩ anh không thích cô, không hiểu cho cô. Đã vậy còn giận anh một khoảng thời gian dài như vậy. Chắc là anh đã đau khổ và cô đơn lắm."
Won Miho nhìn sâu vào mắt Van, dịu dàng nói.
"Tôi không đi, nếu anh không thích tôi sẽ không đi."
Won Miho tiến đến gần Van, ôm lấy khuôn mặt anh, mắt ướt lệ.
"Là do tôi đã sơ suất rồi, xin lỗi anh."
Van nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Won Miho, không biết vì sao trong lòng cảm thấy quặn đau, anh muốn an ủi, bảo cô đừng khóc nữa, nhưng không biết nên làm thế nào. Van nhớ tới tối hôm qua, cảm thấy dường như nếu làm vậy Won Miho sẽ bớt buồn hơn một chút. Theo bản năng, Van tiến về phía trước, hơi cuối đầu, hôn lên môi cô.
Môi của Won Miho rất mềm, trái ngược với cảm giác khô khốc từ môi của Van. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, Van cũng nhanh chóng cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt.
Van dừng lại, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, dùng tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô.
Won Miho nhìn anh, cất giọng tha thiết.
"Van, tôi rất nhớ anh. Sau này xin anh đừng tránh mặt tôi nữa nhé."
Van nhẹ gật đầu. Anh dịu dàng vén một bên tóc của Won Miho, ánh mắt nhu mì không kể xiết. Van từ từ cuối xuống, trao cho Won Miho một nụ hôn thứ hai.
Cô nhắm mắt, cảm nhận sự ngọt ngào của Van. Hơi thở của Van thoang thoảng hương trầm, làm cho Won Miho cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, như chính con người của anh vậy, lưỡi của Van chầm chậm tiến vào, chờ đợi sự đồng ý của cô rồi mới từ từ tiến sâu hơn.
Won Miho đã mong mỏi giây phút này từ lâu lắm. Cô nhớ anh, nhớ tới phát điên. Từ lúc anh bị phong ấn dưới địa ngục, cho tới khi cứu được anh, mặc dù anh đứng đó, hiện hữu trước mặt cô mỗi ngày, cô vẫn nhớ anh đến da diết. Từng cái chạm môi của Van, Won Miho tưởng như mình đang nằm trong giấc mơ. Nếu vậy, cô cũng chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Trong sự say đắm, Won Miho dường như cảm thấy có gì đó quen thuộc. Hình như đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô. Trong thời gian ngắn như giọt sương tan biến trong không trung, ký ức tối qua đã trở về.
Sau một lúc, Van từ từ buông Won Miho ra. Anh dịu dàng nhìn cô, cất giọng ôn nhu.
"Won Miho, rốt cuộc tôi là ai, con người hay dục quỷ, đây là cảm giác gì, sao có lúc ngọt ngào khiến cho tim tôi đập liên hồi, có lúc lại đau nhói như có ai đâm vào, có lúc lại cay đắng khiến tôi muốn huỷ diệt hết mọi thứ như vậy?"
Won Miho nâng niu khuôn mặt Van, dịu dàng.
"Anh là con người, đây là cảm xúc của con người."
"Vậy xin em hãy cho tôi biết đây là loại cảm xúc gì, trái tim tôi dường như sắp nổ tung rồi."
"Van, cái đồ ngốc này, đây gọi là yêu đó." Won Miho mỉm cười, vừa nhìn Van vừa nói, giọng ba phần trêu chọc, bảy phần ngại ngùng.
Van như người vừa được khai sáng. Anh dùng một tay ôm eo của Won Miho, một tay ôm khuôn mặt cô, đầu mũi hai người chạm nhau, Van thì thầm.
"Won Miho, anh yêu em."
——————- The end ———————-
Từ tác giả: Phù, rốt cuộc cũng đã xây dựng được một cái kết hạnh phúc cho Van và Miho. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Bắt đầu từ chương sau sẽ là ngoại truyện nhé, chủ yếu tập trung vào soft moments của hai người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro