Chương 7 - Chủ tịch Tae Han


Quản gia Chang như thường lệ đặt 4 vé hạng thương gia. Won Miho ngồi cạnh Van, còn Yohan ngồi cạnh quản gia Chang.

Trong mấy ngàn năm qua, Van sống như một áng mây trên bầu trời, đứng từ xa chứng kiến sự thay đổi của vạn vật. Sợi dây gắn kết duy nhất của Van với thế giới là lời hứa của Wonjeong, nếu không vì nó, Van chắc cũng không biết mình sống vì lẽ gì.

Nước Tamra cổ đại giờ là một đảo của đất nước Đại Hàn. Chứng kiến sự thay đổi qua bao triều đại của Tamra, tới khi nó thành Jeju như bây giờ, anh chỉ đợi có một người. Đối với thế giới bên ngoài, có thể anh biết nhiều, nhưng chưa tiếp xúc bao giờ, giờ đây đi cùng Won Miho, anh có hơi lạ lẫm.

Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, vì dù thế giới này có ra sao, chỉ cần anh còn sống, sẽ bảo vệ cô đến cùng.

Won Miho cả đêm không ngủ vì lo lắng cho ba mình, nên vừa lên máy bay là cô thiếp đi ngay. Van vừa nhìn những đám mây vừa chìm trong suy nghĩ, bỗng thấy vai phải hơi nặng. Quay qua nhìn thì thấy Won Miho đang dựa vào vai mình ngủ.

Van quan sát biểu cảm của cô, thấy cô hơi nheo mắt, dường như không thoải mái lắm, thì nhìn qua phía mình. Hoá ra lả do ánh sáng từ cửa sổ. Van dùng một tay nhẹ hạ cửa sổ máy bay xuống, rồi ngồi lại sát Won Miho một chút, chỉnh lại phần đầu của Won Miho để cô dựa trọn vào vai anh. Sau một lúc, Van cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên này Yohan và quản gia Chang cũng đã ngủ được mấy giấc. Ở góc bên trái, có hai người đang lén lút quan sát bốn người họ, có một người cỏn dùng điện thoại lén chụp.

Từ Jeju bay về Seoul cũng khá nhanh, nên khoảng một tiếng là bốn người đã ra khỏi sân bay. Vừa mới ra khỏi, đã thấy một toán người mặc áo đen đứng xếp hàng ở sân bay. Won Miho vừa thấy bọn họ đã nhíu mày.

"Chú Chang, không phải tôi đã dặn là không cần phô trương sao."

"Đúng vậy. Tôi có nói với thư ký Kim, nhưng mà ..."

Quản gia Chang chưa nói hết câu thì một người cao ráo, mặc áo sơ mi thắt cà vạt đen, áo khoác đen đi tới trước mặt Won Miho.

"Chào mừng chủ tịch trở về." Vừa nói vừa gập người 45 độ.

Không những anh ta mà toán người phía sau cũng cúi đầu thật thấp trước Won Miho.

Yohan thấy màn chào đón hoành tránh như vậy thì hơi bị bất ngờ. Anh cũng biết là cô rất giàu, nhưng không ngờ lại đến mức này. Yohan làm bộ sợ hãi, bước tới đứng sau lưng Van, to nhỏ gì đó.

"Chà, tôi không ngờ gia đình noona lại có thế lực tới vậy. Nếu vậy chắc 10 con dục quỷ cũng không dám làm gì chị ấy."

Quản gia Chang đứng bên cạnh, nói với giọng tự hào.

"Cô chủ là chủ tịch của tập đoàn Daehan, một trong 3 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đấy."

Yohan gật đầu như vẻ đã hiểu.

Ánh mắt Van sắc bén, quan sát từng người trước mặt. Ánh mắt anh dừng lại nơi thư ký Kim.

Từ những kinh nghiệm trước cho thấy, dục quỷ rất thích dùng những thân cận xung quanh Won Miho để hại cô. Nên Van cần phải thận trọng gấp bội.

"Anh cho mấy người kia về hết đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không cần vệ sĩ." Giọng Won Miho nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

"Thưa chủ tịch, nhưng đây là do ba của cô dặn đấy ạ"

Won Miho xua tay.

"Tôi không cần, họ có thể trở về bảo vệ ba tôi."

Thư ký Kim không dám nhiều lời, anh tiến đến nói với người đội trưởng, mọi người cùng gập đầu chào Won Miho rồi đi khỏi.

Thư ký Kim lúc này mới để ý là ngoài quản lý Chang, còn có thêm hai người nữa.

"Chủ tịch, đây là..."

Won Miho vửa nói vừa chỉ tay giới thiệu.

"Đây là linh mục Yohan. Còn đây là Van. Anh ấy là..."

Won Miho vừa chỉ tay sang Van thì khựng lại. Cô không biết vì sao mình lại như vậy. Cô chỉ là cảm thấy không muốn mọi người nghĩ Van chỉ là vệ sĩ của mình.

"Cậu ấy là cháu tôi, đang làm vệ sĩ cho cô chủ." Quản gia Chang thấy Won Miho dường như lúng túng, bèn nói đỡ vào.

Lời nói dối trắng trợn. Won Miho, Van và cả Yohan đều không hẹn mà cùng nhìn quản gia Jang.

"Chú quả thật là có nhiều cháu quá đấy" Won Miho nghĩ.

"Dám nói tôi là cháu của ông. Ngược lại ông còn chưa xứng." Van nghĩ thầm, nhìn quản gia Jang với ánh mắt sắc lạnh.

"Cha Peter, từ ngày cha chăm sóc cho vị cứu tinh thì trình độ nói dối đã tăng lên nhiều." Yohan cười thầm.

Quản gia Chang dường như đọc được suy nghĩ của mọi người, ông cuối xuống nghĩ thầm như trả lời từng người một.

"Tôi xin lỗi cô chủ"

"Xin lỗi cậu Van."

"Amen."

Thư ký Kim nghe Van là vệ sĩ của Won Miho thì ngạc nhiên vô cùng.

"Vệ sĩ sao?  Xưa nay cô đâu cần vệ sĩ. Vừa rồi cô còn đuổi bọn họ đi cơ mà."

"Anh ấy thì khác. Tôi chỉ tin mình anh ấy."

Lời nói của Won Miho khiến thư ký Kim quan sát Van kỹ hơn. Người đàn ông có ánh mắt huyền bí, thâm sâu khó dò, chẳng biết là bạn hay thù.

Thư ký Kim chạy xe sáu chỗ tới. Bình thường vệ sĩ sẽ ngồi ghế tài phụ với anh, Won Miho thì ngồi sau. Nhung đằng này quản gia
Chang chủ động ngồi lên phía trước, Van và Yohan thì ngồi phía sau cùng Won Miho. Thư ký Kim cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng thấy chủ tịch Won Miho không nói gì nên cũng không tiện lên tiếng.

Đường từ sân bay về tới nhà của cựu chủ tịch Tae Han cũng không xa lắm. Yohan lần đầu tới nơi này nên rất thích thú, không ngừng ngắm cảnh xung quanh. Còn Van thì vừa nhìn ra cửa sổ vừa quan sát điều gì đó.

Đi xe tầm nửa tiếng thì tới nhà của cựu chủ tịch tập đoàn Dae Han. Mà nơi đây đung hơn là một dinh thự. Tử ngoài chạy xe cũng phải mất 15 phút mới vào bên trong. Khung cảnh xây theo lối biệt thự cổ của Pháp xen lẫn nét truyền thống của người thời xưa, rất độc đáo, rất cảm giác hoài cổ. Van nhìn sơ, cảm thấy có phần giống nơi vua ở năm xưa ở Tamra.

Won Miho sốt ruột vô cùng, không biết ba mình đã thế nào. Trên đường chạy vào trong, cô dặn dò quản gia Chang.

"Chú Chang, chú giúp cháu sắp xếp cho Van và Yohan nhé."

"Dạ, cô chủ."

Xe dừng lại, quản gia Chang dẫn Van và Yohan đi tham quan khu nhà, còn thư ký Kim thì theo Won Miho đi gặp chủ tịch.

Won Miho đẩy cửa vào phòng ông, định lên tiếng hỏi ông có sao không thì thấy ông đã ngồi chễm chệ trên bàn làm việc. Tay đang cầm iPad coi gì đó.

Won Miho thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, cô định thần một chút liền hiểu ngay sự việc.

"Sao ba lại nói dối cùng với thư ký Kim. Ba có biết con lo lắng lắm không."

Ngưởi đang cầm ipad ngẩng đầu lên. Đó là một ông lão tầm 70 tuổi, nhưng đôi mắc sáng quắc, vẫn còn rất tinh anh, tóc bạc phơ, gương mặt uy nghi lộ rõ sự từng trải.

"Nếu ta không nói như vậy liệu con có về không. Jeju có gì mà giữ con ở lại lâu như vậy?"

Won Miho chưa biết trả lởi ra sao thì ông đã đưa ipad ra, hỏi giọng chất vấn.

"Có phải vì người đàn ông này không."

Won Miho nhìn vào màn hình, thấy là hình của mình đang ngồi dựa trên vai Van mà ngủ, rõ ràng là mới chụp lúc hai người ở trên máy bay.

"Sao ba lại có ..."

"Sao, con tưởng ta không biết gì sao. Con tưởng lão già này từ chức rồi nên mù tịt thế giới bên ngoài chứ gì."

"Không phải như ba nghĩ đâu."

"Vậy thì là gì?"

Ông nói đến đây, thì nhìn thư ký Kim ra lệnh.

"Cậu đi ngoài đi. Kêu quản gia Chang vào đây."

Xong lại quay qua chất vấn Won Miho.

"Cũng may bạn của ta là chủ tịch của công ty xuất bản này, chứ không thì cổ phiếu công ty lại bị ảnh hưởng vì con đấy. Sao, hai người có quan hệ gì."

"Không có quan hệ gì cả."

"Không có quan hệ gì con lại dựa vào cậu ấy mà ngủ."

Won Miho không biết trả lời ra sao, cảm thấy nói sao cũng không phải. Đối với cô Van không phải người ngoài, trên đời này nếu như hỏi ai cô có thể tin tưởng nhất, người đó chính là Van. Cô tin anh còn hơn tin chính bản thân mình, hơn cả ngưởi mà cô gọi là cô hoặc em trong gia đình. Nhưng phải làm sao nói cho ba của cô hiểu đây.

Thư ký Kim dẫn quản gia Chang vào rồi lui ra ngoài.

"Quản gia Chang, anh biết chừng mực, anh nói đi, quan hệ của hai đứa nó là thế nào." Ồng vừa đưa tấm hình vừa hỏi.

Quản gia Chang nhìn tấm hình, rồi lại nhìn Won Miho. Ông không biết nói gì ngoài lặp lại câu nói lúc nãy.

"Cậu ấy là cháu của tôi, hiện đang làm vệ sĩ cho cô chủ."

"Vệ sĩ?"

Ông nhướn mày, nói giọng hết sức ngạc nhiên, vì ông biết con gái mình tính độc lập, lại giỏi võ, xưa nay không cần vệ sĩ, mặc cho ông đã khuyên ngăn hoặc đe doạ cỡ nào. Một đứa như vậy giờ lại chịu có vệ sĩ bên cạnh.

"Chỉ đơn giản là vệ sĩ thôi sao."

Won Miho không nhịn được nữa, cô phải cho mọi người biết đối với cô, Van không chỉ là một ngươi làm thuê.

"Anh ấy là người con tin tưởng nhất."

Vị cựu chủ tịch nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nói ra câu không ai ngờ tới.

"Ta muốn gặp chàng thanh niên này."

Lời của ông không ai dám cãi, quản gia Chang liền đi gọi Van tới, về phần Won Miho, không hiểu sao khi nghe ba mình nói vậy cô cũng có chút vui vẻ.

Đứng trước mặt chủ tịch Tae Han là một chàng trai ngoài ba mươi, làn da ngâm, đôi mắt sắc và khuôn mặt không cảm xúc, cả người toả ra khí chất lạnh toát. Ông đặc biệt quan sát đôi mắt của Van. Chúng tuy lạnh lùng, nhưng lại sâu không thấy đấy, ánh mắt biểu lộ những cảm xúc không tên, cho thấy người này từng trải qua những điều đau đớn nhất của đời người.

Van nhìn ba của Won Miho mặt không đổi sắc, cũng không cuối đầu chào. Vì tính ra ông còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều.

Quản gia Chang đứng sau lưng của ngài chủ tịch, ra hiệu cho Van cuối đầu xuống. Van liếc qua, rồi nhìn Won Miho, lúc này mới đằng hắng một tiếng, hơi cuối đầu xuống.

Won Miho vội giải thích.

"Tuy kỹ năng xã hội của anh ấy không được tốt, nhưng là người thật thà, vả lại rất giỏi bảo vệ người khác."

Ngài chủ tịch gật đầu, phán.

"Tốt lắm, các con về được rồi."

Won Miho nghe vậy thì nhẹ nhõm vô cùng, cô thở phào.

"Vậy hôm khác con sẽ tới thăm ba nhé."

Rồi kéo tay Van vội vã đi ra ngoài.

Trước khi quản gia Chang rời đi, ngài chủ tịch dặn dò.

"Hãy chăm sóc tốt cho con bé."

Ngài chủ tịch từ sau khi vợ mất, ông không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi Won Miho. Tuy đôi khi ông hơi hà khắc với cô, nhưng cũng là vì cho người ngoài thấy ông không thiên vị, mà Won Miho xứng đáng có được chức chủ tịch này.

Ông sống tới tuổi này, loại người gì cũng đã gặp. Người thanh niên mang tên Van kia tuy bề ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng khi nhìn con gái ông ánh mắt lại trở nên ôn nhu, mười phần chiều chuộng. Anh ta còn có vẻ gai góc, trải đủ sự đời.  Ông không cần một chàng rể giàu có, bởi những thứ đó con gái ông đã có đủ. Ông chỉ cần một người biết yêu thương và bảo vệ con gái mình. Từ khi Van bước vào phòng lưng vẫn đứng thẳng, dù là đúng trước người quyền thế như ông cũng không tỏ ra sợ sệt, một người thanh niên có tính khí cao ngạo như vậy, nếu không phải vì Won Miho chắc cũng chẳng sẽ cuối đầu trước ông lão này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro