Chương 8 - Dinh thự của Won Miho


Thư ký Kim chở 4 người về nhà của Won Miho. Từ khi cô 25 tuổi thì không còn sống cùng với ba nữa. Đó là một con đường dọc bờ biển, đi chừng 3 cây số thì tới cuối đường, từ xa đã nhìn thấy một dinh thự như toà lâu đài nhỏ.

Dinh thự của Won Miho cũng không nhỏ hơn nhà của ba cô là mấy. Thư ký Kim chạy tới cổng thì có người trong chốt gác nhanh chóng chạy ra, gập đầu chào. Cửa tự động mở, thư ký Kim chạy xe tầm mười phút thì vào tới nhà chính.

Ngôi nhà có tông màu nhu, được lấy cảm hứng từ nhà sàn truyền thống của Hàn Quốc, nhưng kết hợp với kiến trúc của vùng Địa Trung Hải, nên có phần đơn giản, tĩnh lặng.

Không gian xung quanh trải tham xanh, pha lẫn những cây cổ thụ khiến cho nơi này càng gần gũi với thiên nhiên.

Thư ký Kim vội xuống xe mở cửa cho Won Miho. Rồi đem đồ của cô vào trong.

Cô đối với quản gia Chang lúc nào cũng xem ông như người cha thứ hai, nên khi dọn đến đây thì ông cũng đi theo, cũng theo lời dặn của chủ tịch để chăm lo cho Won Miho.

Van vừa bước ra khỏi xe. Trong nhà Won Miho đã có tiếng động lạ, nhưng mà tiếng động này chỉ có một mình anh nghe thấy.

Quản gia Chang xếp phòng cho Van cạnh phòng Won Miho, còn Yohan thì kế phòng ông.

Won Miho vào phòng làm việc, xử lý những việc đình trệ trong khi cô đi vắng. Thư ký Kim đứng bên cạnh, tóm tắt lại những việc xảy ra trong lúc cô không ở đây. Việc ký hợp đồng với tập đoàn Sunrise diễn ra thuận lợi, cổ phiếu của công ty cũng không ngừng tăng.

Trong khi đó, Van đi dọc hành lang của căn nhà. Anh dừng lại trước cửa phòng của Won Miho, hơi ngần ngừ rồi quyết định mở ra. Cửa vừa hé một chút, bên trong thanh đoản kiếm Kim Cang Chử đã bay vụt tới. Van giơ tay bắt lấy. Thanh gươm có linh tính, nó đã thấm máu của Van nên chỉ cần anh ở gần là nó cảm nhận được ngay. Van cầm nó lên ngắm nghía một chút, rồi bỏ vào túi áo trong.

"Anh đã thấy nó rồi sao."

Won Miho ở phía sau vừa đi tới, cô bàn chuyện với thư ký xong thì liền đi tìm anh.

"Sao Kim Cang Chử lại ở đây."

Won Miho vừa đi tới cạnh Van vừa trả lời, cô mở cửa rồi đi vào trong, ý bảo anh đi theo.

"Sau khi tạo kết giới, tôi liền chạy đi kiếm anh nhưng không thấy đâu nữa. Yohan đã kiếm được thanh kiếm này trong đống hoang tàn đó."

Lúc này cả Van và Won Miho đều ngồi trên ghế sofa trong phòng cô.

"Lúc đánh nhau với Gungtan tôi nhớ là nó đã bị gãy đôi, sao bây giờ lại lành lặn thế này."

Won Miho vừa lắc đầu vừa nói.

"Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, Kim Cang Chử là vật duy nhất anh để lại, dù có bị thương tôi cũng muốn giữ nó. Nào ngờ khi cầm lên, không những tôi không thấy nóng mà nó còn trở lại nguyên vẹn."

Van suy nghĩ một chút, rồi lấy Kim Cang Chử ra để lên bàn.

"Cô thử cầm nó lên xem."

Won Miho hơi ngần ngại một chút, rồi đưa tay phải cầm nó lên.

"A!"

Cây Kim Cang Chử quá nóng, Won Miho không chịu được mà buông xuống.

Van thấy cô bị như vậy thì lo lắng vô cùng, anh hốt hoảng đứng dậy chạy tới bên cạnh ghế của Won Miho đang ngồi, quỳ gối bên cạnh cô, vừa cầm lấy tay cô vừa quan hoài hỏi thăm.

"Cô có sao không?"

Van cầm tay Miho, thấy lòng bàn tay đã đỏ hồng, mém xíu nữa là bị bỏng rồi. Anh ân hận vô cùng, cắn môi nói.

"Xin lỗi nhé, là do tôi sơ suất rồi."

Won Miho thấy anh lo lắng ra mặt như vậy thì thấy ấm áp vô cùng, cô mỉm cười lắc đầu.

"Lúc trước rõ ràng tôi còn cầm được nó mà. Hay nó thấy anh về nên là không thèm nhận tôi nữa."

Cả Van và Won Miho đều không biết, việc có cầm được Kim Cang Chử hay không liên quan rất lớn tới viên Chưởng Thượng Minh Châu trong tim của cô.

"Phòng tắm ở đâu?"

Tuy không hiểu lắm vì sao Van lại hỏi như vậy, nhưng Won Miho cũng chỉ cho anh. Cô chỉ tay về phía trái, ý bảo nó nằm sau bức tường nhỏ kia.

Van nhanh chóng đi vào đó, lấy ra một chậu nước để trước mặt cô.

"Cô ngâm tay cho đỡ nóng."

Won Miho có hơi bất ngờ, nhưng cũng làm theo. Cô vừa ngâm tay vừa nhìn Van. Nhìn tới nỗi da mặt của Van cũng sắp lõm luôn.

"Sao cô lại nhìn tôi như thế."

"Anh có biết anh rất khác lúc trước không."

"Vậy sao, tôi không thấy vậy."

Won Miho mỉm cười.

"Lúc trước tôi nói mười câu anh mới nói một câu. Bây giờ anh đều đáp lại mọi câu nói của tôi."

Thấy Van im lặng, cô nói tiếp.

"Lúc trước cho dù quan tâm tôi anh cũng sẽ để trong lòng, bây giờ thì ..."

Won Miho đột nhiên im lặng, khiến Van không khỏi tò mò.

"Bây giờ thì như thế nào?"

"Bây giờ thì anh thể hiện nó rất rõ ràng."

Đôi mắt Won Miho long lanh, như có muôn ngàn vì sao lấp lánh, vừa vui mừng vừa cảm động nhìn Van, đương nhiên cũng có chút chọc ghẹo.

Van không dám nhìn thẳng vào Won Miho, anh nhặt lấy Kim Cương Chử đang để trên bàn cho vào túi, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, tuy vậy lời nói vẫn vô cùng dịu dàng.

"Tay cô sao rồi, đã bớt chưa?"

Won Miho ngâm tay một hồi thấy đỡ hơn rất nhiều, cô đưa lên kiểm tra, lòng bàn tay đã hồng hào trở lại.

"Hết rồi, anh xem!" Won Miho vừa nói vừa đưa tay ra cho Van xem.

Anh quan sát thấy quả thật đỡ hơn so với ban nãy, bèn đem chậu nước cất vào phòng tắm.

Van nhìn xung quanh phòng Won Miho, thấy không có gì đáng ngại, thì tính rời đi. Vừa quay lưng định bước khỏi phòng, Won Miho đã gọi với theo.

"Anh lại đi đâu đấy?"

"Tôi đi kiểm tra xung quanh một chút."

"Đợi đã, có chỗ này tôi muốn dẫn anh đi."

Won Miho lại gần một bức tranh, đưa tay nhẹ đẩy nó, lộ ra một căn phòng bí mật ngay phía sau giường ngủ của cô.

Hai người đi vào trong, đường hầm khá dài, nhưng đều có gắn đèn tự động. Hai người đi đến đâu thì đèn hiện đến đó, ở cuối đường hầm có một tia sáng.

Won Miho mở cửa, trước mắt Van là một khu rừng cực lớn.

"Anh thấy sao?"

Van nói giọng ngỡ ngàng.

"Nơi này, rất giống khu rừng dưới chân núi Tamra."

"Là tôi đã mua lại nơi này, vì khí của nó rất giống, thích hợp để tu luyện."

Van nhìn Won Miho, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nếu cô ấy là người bình thường, chắc sẽ không phải vất vả như vậy. Mỗi lần tập luyện đều chịu nỗi đau đến xé thịt.

Won Miho thấy biểu cảm của anh, biết anh đang suy nghĩ gì đó. Lúc trước chắc cô sẽ thấy khó chịu vì chuyện gì anh cũng giữ trong lòng. Nhưng giờ đã khác, cô quyết định sẽ hỏi anh cho rõ, cô muốn san sẻ mọi nỗi ưu tư của anh.

"Anh đang nghĩ gì thế."

Van nhìn khu rừng trước mặt, chậm rãi nói.

"Tôi đang nghĩ, nếu cô chỉ là một Won Miho bình thường, có lẽ sẽ không phải đau khổ đến vậy." "Nếu tôi chỉ là người bình thường, liệu tôi có thể ..." Hai dòng suy nghĩ, nhưng anh chỉ nói cho Won Miho nghe một nửa.

Won Miho nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của Van, cô chậm rãi bước tới, nâng hai tay ôm khuôn mặt anh. Ánh mắt yêu thương vô hạn, giọng cô dịu dàng, như dòng suối mát chảy qua nơi sa mạc cằn cỗi.

"Van, đây là vận mệnh của tôi. Tôi đã chấp nhận nó. Huống chi, nếu không có vận mệnh này, tôi đã không gặp được anh."

"Won Miho!" Van nhìn người con gái trước mặt, biểu cảm lạnh lùng thường ngày đã biến mất, giờ đây trong anh chỉ còn cảm giác tội lỗi, biết ơn, bảo vệ và yêu thương.

"Van, tôi sẽ không từ bỏ, cho dù là thế giới này, hay là anh." Won Miho vừa nói vừa nhẹ vuốt má anh.

"Lần này, dù có phải hy sinh tính mạng, tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ anh." Won Miho nói thầm trong lòng.

Ánh mắt hai người giao nhau, đằm thắm và yêu thương. Tất cả cảm xúc ồ ạt trào ra trong Van. Người con gái trước mặt, anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ, mà không, dù ngàn năm, vạn năm, dù kiếp này hay kiếp sau, anh cũng muốn mãi ở bên cạnh cô.

Không biết là ai đã thay đổi không gian, khoảng cách giữa hai người hình như ngày một gần, cho tới khi chóp mũi của Van sắp chạm vào đầu mũi của Won Miho, thì ...

"Reng! Reng!"

Tiếng điện thoại của Won Miho đột nhiên vang lên khiến hai người ngại ngùng đứng cách xa nhau vài bước.

Van trong lòng cảm thấy một chút hụt hẫng. Anh không biết cảm giác vừa rồi là cảm giác gì, trong mấy ngàn năm tồn tại, đây là lần đầu tiên Van cảm giác như vậy, một chút bồi hồi, một chút rung động, tim dường như đã lỡ mất mấy nhịp.

Won Miho mặt có chút đỏ, cô nhanh chóng trấn tĩnh rồi bắt điện thoại.

"Alo, được, đợi tôi một lát."

Anh mím môi, thấy Won Miho đã nói chuyện điện thoại xong, dịu dàng hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi phải tới công ty xử lý một chút vấn đề." Won Miho trả lời, trong lòng tràn đầy luyến tiếc, chỉ trách sao thư ký Kim lại gọi đúng lúc như thế. Như vậy có khi sau này đi chung với Van phải tắt điện thoại để không bị quấy nhiễu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro