Chương 7: Nét khắc lạ trong một chiều quen

Miên man trong dòng suy nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ lần gặp Dew đến chuyện sợi dây chuyền đầu cậu như chìm vào những dòng suy nghĩ lẩn quẩn.

Mãi cho đến khi dòng suy nghĩ miên man đó bị cắt đứt bởi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên cao vút kéo dài, như muốn phá tan bầu không khí tĩnh mịch xung quanh.

Âm thanh trong lớp như bừng tỉnh. Những tiếng xôn xao đồng loạt trỗi dậy tiếng nói chuyện tiếng ghế kéo xào xạc tiếng cô giáo dặn dò sau giờ,...
Tee giật mình, vội bật dậy cậu nhanh chóng thu gọn sách vở một cách hấp tấp, tiết học hôm nay đối với cậu như một cực hình.

Cậu rảo bước đến bàn Dew.

Thấy Dew vẫn đáng lúi húi bỏ sách vào cặp mình, cậu không nói, mà vô thức nhặt quyển sách cuối cùng còn sót lại trên bàn Dew đặt một cách tự nhiên vào cặp Dew.

Khi thấy một một bàn tay lạ hoắc cầm lấy sách của mình bỏ vào cặp. Dew theo phản xạ ngước lên nhìn thấy một gương mặt tươi rói đang mỉm cười nhìn cậu một cách rất thân thiện
Dew hơi nhíu mày chưa kịp có thời gian để suy nghĩ hành động đó của Tee là gì thì cậu nhanh nhảu đáp trước:

"Ừ...ờ..hai chúng ta về chúng đi.....ừ..được không???"

Lời nói cậu hơi ngập ngừng pha chút ngại ngùng 0-0

Dew hơi bất ngờ về câu nói của Tee nhưng cậu nhận ra lí do Tee muốn rủ mình cùng về là vì chuyện sợ dây hồi sáng.

Dew nhìn một hồi Tee rồi đáp: " Được"

Hai người nhau bước ra khỏi cửa lớp học. Tee quay ra định hỏi Dew về việc sợi dây chuyền của mình nhưng chưa kịp cất thành lời thì...

- Ầyyyy!

Một cánh tay bất ngờ vòng qua cổ Tee từ phía sau, kéo cậu lùi lại một chút. Lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến cậu lảo đảo, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy trêu chọc:

"Hai cậu dám đánh lẻn về một mình ấy hả"

Giọng nói vang lên cùng tiếng cười khúc khích của 2 người. Tee không cần nhìn cũng đoán chắc chắn là hai thằng là Pond và Win.

Tee nhìn hai thằng bạn mình rồi nói:

" Đánh lẻn gì chứ, không phải tại 2
cậu dọn đồ lâu quá sao"

Pond nhướng mày, đôi mắt sáng lên với vẻ khiêu khích, đáp lại bằng giọng ngạc nhiên:

"Gì chứ? Dọn đồ lâu quá sao? Cậu không phải là người luôn dọn đồ lâu nhất mỗi lần về sao? Hai tụi này luôn phải đứng đợi cậu, không phải à???"

Win đứng cạnh Pond cũng chẳng muốn kém miệng, giọng lém lỉnh:

"Vừa quen được bạn mới cậu đi mảnh thì thôi lại còn chê 2 đứa này...Hơ cậu được quá nhỉ Tee"

Cậu cười khẽ, chỉ biết bất lực nhìn hai người bạn chí cốt, lòng cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Cậu lắc đầu, xua tay:

" Không phải tớ không có ý đó mà"

Pond với Win nhanh nhảu đồng thanh nói:

" Không phải ý đó thì ý gì"

Dew đứng bên cạnh nãy giờ nghe cuộc đối thoại cảm thấy mình như là người chia cắt tình bạn cảm động của ba con người này, cậu nghĩ về một mình chắc yên bình hơn còn về chuyện sợi dây chuyền của Tee trong cặp cậu...

Cậu lùi lại một bước nhìn phía xa xa một lúc, rồi chợt lên tiếng:

" Ba cậu về cùng đi tôi đi một mình cũng được"

" Không dược"

Tiếng Tee bật ra, vang lên bất ngờ hơn cả cậu dự định. Cả ba người còn lại đều giật mình quay sang nhìn.

Tee cảm thấy mình phản ứng mình hơi thái quá bèn vội ngại ngùng giải thích:

"À... ý tớ là... cậu đừng đi một mình. Bốn đứa về chung cho vui, vậy thôi..."

Pond và Win liếc nhìn Tee một cách khó hiểu. Win quay sang Dew, xua tay:

"Bọn tớ chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu."

Pond gật gù tiếp lời:

"Đúng rồi, đi chung đi. Về đông vui mà."

Dew nhìn cả ba người, khẽ gật đầu đôi mắt dịu lại.

Cả bốn người cùng nhau bước đi trên sân trường. Bầu xanh ngắt nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, nhuộm vàng sân trường đầy gió. Tiếng ve sầu râm ran cuối mùa như kéo dài cả một khoảng không lặng lẽ, xô đẩy bóng những đám mây lang thang trôi dạt theo nhau.

Pond và Tee rẽ vào nhà xe. Dew và Win đứng bên ngoài đợi, ánh nắng hắt xuống mặt đất loang lổ theo tán cây.

Win liếc nhìn Dew người bên cạnh im lặng quá mức. Không khí cứ như đặc quánh lại. Win cảm bầu không khí bây giờ khó chịu vô cùng muốn bắt chuyện làm thân với Dew hơn.

Thấy vậy, Win bèn xoay đầu sang Dew, cười nhẹ như muốn gỡ bớt không khí gượng gạo:

"Hôm nay trời nắng ghê ha"

Dew quay sang nhìn cậu, rồi bất chợt hỏi lại, giọng bình thản:

"Hôm nay cậu không đi xe à?"

Dew giọng nói không cao không thấp.

Win thoáng ngạc nhiên khi Dew lên tiếng, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi rói:

" Cái nhà xe ở trường vừa chật vừa nóng, lấy xe thôi chắc cũng đủ mệt như đạp về rồi. Thà đi ké người khác không phải còn sướng hơn sao"

Win vừa cười vừa nói Dew bằng giọng đầy khoái trí cậu nói tiếp:

" À mà không phải cậu cũng không thích đi xe sao. Wow chúng mình hợp nhau quá nhỉ"

Dew khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lại cậu gật đầu mà không nói gì thêm.
Đúng lúc đó, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất vang lên sát bên. Tee và Pond đạp xe ra, dừng lại ngay trước mặt hai người.

Pond nheo mắt, nhìn Win cao giọng lên nói:

" Cái thằng lười này cậu lại không đi xe hả"

Win chẳng buồn chối, nhanh như chớp nhảy tọt lên sau yên xe Pond, cười khoái chí:

"Cậu cũng biết rồi mà! Có gì đâu mới lạ."

Pond lắc đầu, lẩm bẩm:

"Muốn ăn đòn ghê..."

Rồi quay sang phía Tee và Dew. Tee hơi do dự, nhưng cũng mở lời, giọng ngập ngừng:

"Cậu... cậu có muốn ngồi xe đi cùng tớ không?"

Dew lắc đầu, điềm tĩnh:

"Không cần đâu. Tôi đi bộ quen rồi."

Tee khẽ mím môi gật đầu. Không ai nói gì thêm. Thế là cả nhóm tiếp tục di chuyển, tuy hai người đi xe nhưng đều giảm tốc độ để sánh bước cùng Dew. Ánh nắng nghiêng, kéo dài bóng bốn người trên con đường lát gạch nhấp nhô. Tiếng cười đùa của Pond và Win vang lên không ngớt, còn Tee vẫn giữ im lặng chỉ thỉnh thoảng liếc sang Dew rồi lại quay đi, như có điều gì muốn nói nhưng cứ ngập ngừng.

Dew lướt qua khung cảnh xung quanh: mặt đường nhạt màu bụi, ánh nắng trưa miền biển như dát vàng lên những mái tôn đã cũ. Gió biển từ xa thổi về, mang theo vị mặn nhè nhẹ và mùi nắng phơi đặc trưng của làng chài. Tiếng ve xen lẫn tiếng sóng đập nhẹ vào bờ đâu đó gần xa, hòa với tiếng trẻ con gọi nhau chơi dưới bóng dừa.

Đang đi, bỗng Pond dựng phắt xe, mắt nhìn thẳng về phía trước:

"Ê... hình như có chuyện gì kìa. Nhìn kìa, ở đằng đó kìa."

Cả nhóm lập tức nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Phía cuối con hẻm gần ngã tư, một đám đông.

Pond và Win vốn tính tò mò, chưa kịp ai nói gì đã đạp xe lao vút về phía đám đông.

"Đi coi thử coi có gì hot không!"

Tee liếc nhìn theo, rồi cũng không chần chừ, đạp xe nối đuôi theo hai người bạn. Chỉ còn mình Dew vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt không rời khỏi cái bóng đổ dài phía trước.
Cậu nhấc chân chậm rãi, bước đi theo hướng ba người kia nhưng càng tiến gần, cậu cảm nhận không khí ở đó không đúng lắm.

Từ chỗ cậu đứng, đám đông như xoay quanh một điểm trung tâm. Ở giữa đó, mọi người đang bàn tán khi thấy 3 người Pong Win và đặc biệt là Tee hướng đến chỗ họ. Một người phụ nữ trung niên nói gì đó với Tee giọng người kia không vang xa, nhưng ngữ điệu sắc lạnh và cứng rắn. Pond và Win đứng hơi lùi về sau, ánh mắt căng thẳng. Nhưng điều khiến Dew chú ý nhất là... Tee.

Khuôn mặt thường ngày trầm tĩnh giờ hiện rõ nét hoang mang. Tay siết lấy tay lái xe như thể đang cố gồng lên giữ bình tĩnh, nhưng từng hơi thở đều không giấu được vẻ chệch choạng. Đôi mắt Tee chớp liên tục, như không tin vào những gì mình đang nghe. Cả người cậu ấy như đang tự co lại, đứng im, không nhúc nhích.

Dew lặng người.

Cảm xúc nơi Tee quá bất thường. Không phải kiểu ngạc nhiên thông thường, mà là một thứ gì đó sâu hơn: hoảng loạn, lo sợ.

Khi còn mấy bước nữa đến chỗ mọi người, cậu thấy Tee đạp xe vụt đi, đến hướng cậu đang đứng nhanh đến mức gió lướt qua vai Dew lạnh buốt. Khi hai ánh mắt chạm nhau chớp nhoáng, Dew như thấy Tee định nói điều gì đó... nhưng rồi lại thôi. Cậu ấy chỉ nhìn Dew một cái ngập ngừng, rồi quay mặt, lao thẳng về phía trước như đang chạy đua với thời gian.

Ngay sau đó, Pond và Win cũng hớt hải đạp xe theo. Mặt cả hai đều lộ rõ vẻ sốt ruột. Khi đến gần, Pond vừa thở hổn hển vừa nói với Dew:

"Bà của Tee... ngất giữa đường. Người ta vừa đưa bà ấy đi cấp cứu."

Win tiếp lời, giọng nghiêm lại hơn hẳn thường ngày:

"Tụi mình phải đi theo cậu ấy gấp. Dew, cậu về trước nhé!"

Nói xong, cả hai không chờ phản ứng của Dew, quay đầu đạp xe nhanh về hướng Tee vừa biến mất.

Dew đứng lặng trong phút chốc, gió chiều bất chợt thổi mạnh qua vai. Cảm giác bất an trong cậu càng lúc càng lớn dần như một cơn sóng ngầm đang cuộn trào dưới lớp nước tưởng chừng yên lặng.

------

Tee gần như không nhớ nổi mình đã đạp xe đến bệnh viện như thế nào. Đầu óc cậu ong ong, mọi âm thanh bên ngoài như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Tee lao vào bệnh viện với đôi chân gần như không chạm đất. Gương mặt cậu thất thần, hơi thở dồn dập. Không buồn quan sát xung quanh, cậu tiến thẳng đến khu tiếp tân, nơi ánh đèn huỳnh quang rọi xuống khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn.

Sau khi trao đổi vội với y tá, Tee được hướng dẫn đến khu cấp cứu. Cậu đứng trước cánh cửa kính mờ, dán mắt vào bên trong như muốn xuyên qua lớp tường lạnh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc

"Bà ơi..."

Tiếng gọi trong đầu Tee vang lên như một lời cầu nguyện, chắp vá bằng tất cả nỗi sợ hãi mà một đứa trẻ từng mất đi cha mẹ từ bé không bao giờ muốn lặp lại.

Bà là tất cả của cậu. Là bàn tay ấm áp dắt cậu đi học ngày đầu tiên, là người đan cho cậu chiếc khăn đỏ đầu đông, là giọng kể chuyện quen thuộc ru cậu ngủ mỗi tối khi ba mẹ đã mãi mãi rời xa vì một vụ tai nạn biển khủng khiếp năm cậu chỉ mới sáu tuổi.

Tee đứng chết lặng trước cánh cửa cấp cứu đóng kín. Ánh đèn đỏ phía trên nhấp nháy như một nhát dao cứa vào ngực cậu. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực nặng trĩu như có tảng đá đè lên.
Pond và Win cũng vừa kịp đến nơi. Cả hai không nói gì, chỉ bước chậm lại khi nhìn thấy dáng người gầy nhỏ của Tee đang đứng trước phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt lấy nhau, gồng cứng.

Win nhẹ giọng:

"Tee..."

Tee quay lại, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:

"Không sao...chắc chắn không sao"

Câu nói nghe như một lời tự trấn an, mà chính Tee cũng chẳng chắc mình có tin vào điều đó không.

Pond tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai Tee, không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, ba người chỉ lặng thinh. Cái im lặng không phải vì không biết nói gì, mà vì sợ nếu nói ra... sẽ phải đối diện với một điều mà không ai muốn nghĩ tới.

Tee lặng người nhìn ánh đèn cấp cứu đỏ chói, tay siết chặt vạt áo đến run rẩy. Cậu không cầu kỳ những lời an ủi. Cậu chỉ cần một điều bà vẫn còn.
Dù chỉ là một hy vọng mong manh... cũng đủ để cậu đứng vững.

Một lúc sau một vị bác sĩ bước đến chỗ 3 người nói:

"Không sao cả, chỉ là làm việc quá sức, suy nhược nhẹ. Nghỉ ngơi và truyền nước là ổn rồi," ông nói với nụ cười nhẹ khiến cả ba người Tee, Pond và Win như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng.

Tee gần như ngồi sụp xuống ghế, hai tay chống đầu gối, thở phào một tiếng thật dài. Pond vỗ vai cậu, còn Win lùi lại, dựa lưng vào tường với nụ cười nhẹ, yên tâm hẳn.

Sau một hồi trò chuyện, Tee quay sang bảo:

"Thôi, hai cậu về trước đi, cũng trễ rồi. Bà tớ ổn rồi, tớ ở lại với bà."

Pond định phản đối, nhưng nhìn gương mặt Tee đã bình tĩnh hơn, cuối cùng chỉ gật đầu. Cả nói Tee không cần lo lắng quá cũng lên giữ gìn sức khỏe rồi chào tạm biệt ra về.

Tee đi đến bên giường bệnh, nhìn thấy dáng vẻ của bà cậu lòng cậu như nhói lên một cơn đau điếng lòng.

Bà nằm yên trên giường bệnh, thân hình nhỏ thó lọt thỏm trong tấm chăn trắng. Dáng người gầy gò, làn da rám nắng sậm màu, từng nếp nhăn sâu hằn trên khóe mắt và vầng trán tất cả như kể lại một đời lam lũ dưới nắng gió biển khơi. Đôi bàn tay gân guốc, chai sần vì năm tháng cào nghêu, gỡ cá, vá lưới, giờ đây đang nằm im lìm bên mũi kim truyền nước.

Bà là người duy nhất còn lại nuôi nấng cậu khôn lớn. Mỗi buổi sáng sớm, bà dậy từ lúc trời còn chưa kịp rạng, vác giỏ đi ra bãi cát, lúc thì theo ghe người làng ra khơi, khi lại ngồi bán cá ở chợ quê. Dù già yếu, bà vẫn chưa bao giờ để mình ngơi nghỉ vì bà biết, Tee chỉ còn mình bà mà thôi.
Mái tóc của bà, bạc đi nhiều, được cột gọn sau gáy bằng một sợi thun cũ. Áo bà mặc vẫn là chiếc áo bà ba sờn vai mà Tee từng thấy từ bé, giờ đây treo vắt trên ghế cạnh giường, vẫn còn vương mùi muối biển nhè nhẹ.

Dù gầy yếu, gương mặt bà lúc này khi nhìn Tee lại ánh lên một thứ dịu dàng rất đỗi quen thuộc cái nhìn mà từ nhỏ, mỗi khi Tee bị sốt, bị ngã, hay chỉ đơn giản là đi học về muộn, bà đều dành cho cậu. Một sự kiên nhẫn, nhẫn nại, yêu thương sâu kín không cần lời nói.

Tee ngồi bên giường, bàn tay cậu nắm chặt tay bà. Làn da của bà mỏng manh, lành lạnh vì nước truyền, còn đôi mắt vẫn còn lờ mờ vì mệt. Nhưng khi thấy Tee ngồi đó, bà mỉm cười nhẹ, cố gắng nâng tay lên xoa đầu cậu như mọi khi.

Tee cúi đầu, giọng cậu nghèn nghẹn:

"Bà làm con sợ quá..."

Bà mỉm cười yếu ớt, khẽ nói, giọng khàn đi:

"Bà chỉ mệt chút thôi, không sao đâu... Con đừng lo."

Tee lắc đầu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố không để nước mắt rơi:

"Là không sao... nhưng nếu hôm nay có chuyện gì thật thì sao? Con... con chỉ còn mỗi bà thôi."

Cậu ngẩng lên, nhìn bà không còn là ánh nhìn của một đứa cháu nhỏ nhõng nhẽo, mà là của một người đã phải trưởng thành quá sớm.

"Bà à... con biết bà muốn lo cho con, muốn đi làm để có tiền. Nhưng bà cũng phải biết giữ sức khỏe của mình nữa chứ. Con lớn rồi, con có thể phụ bà mà... Bà đừng cố một mình nữa, được không?"

Bà im lặng, mắt rưng rưng. Một giây sau, đôi mắt ấy dịu lại, bàn tay run run siết lấy tay cậu:

"Bà quen rồi... không làm gì, thấy trong người khó chịu lắm. Nhưng nghe con nói vậy, bà hiểu rồi. Bà sẽ ráng nghỉ ngơi, để còn khỏe mà ở bên con lâu hơn."

Tee cúi đầu, tựa vào tay bà, giọng thì thầm khẽ khàng:

"Ừ... Bà ở bên con lâu lâu nữa. Còn nhiều thứ con muốn làm cho bà lắm. Bà phải ở lại mà xem hết..."

Căn phòng vẫn yên ắng. Chỉ có tiếng máy truyền nước nhỏ giọt đều đều, và ánh chiều ngoài cửa sổ rọi vào, nhuộm vàng đôi mắt đã mỏi mệt của người bà và ánh nhìn dịu dàng của đứa cháu trai mà bà đã nuôi nấng bằng cả cuộc đời.

---------

Chiều muộn, mặt trời nghiêng bóng về phía núi, ánh nắng như mật rơi lặng lẽ trên con đường đất nhỏ dẫn về làng chài. Sau khi được bác sĩ cho xuất viện, bà Tee cùng Tee trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Tee đạp thật chậm, để bà ngồi phía sau không bị xóc. Cả đoạn đường lặng yên, chỉ có tiếng gió biển rì rào và tiếng xích xe kẽo kẹt như lời thì thầm quen thuộc của quê hương.

Ngôi nhà của hai bà cháu nằm lọt thỏm ở cuối xóm nhỏ, nép mình bên rặng phi lao, cách biển không xa. Đó là một căn thô sơ, tường xây bằng gạch không trát, mái tôn đã bạc màu. Cửa gỗ cũ kỹ, bản lề mỗi lần mở lại kêu lên ken két quen thuộc như tiếng chào thân thương của một người bạn già.

Bên trong, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ nhưng đơn giản. Một chiếc giường tre kê sát tường nơi bà ngủ. Cạnh đó là chiếc bàn gỗ cũ với mấy cuốn sổ tay đã sờn gáy và bộ ấm trà sứ trầy trụa. Tee ngủ trên một chiếc đệm mỏng trải ngay dưới đất bên vách. Không có điều hòa, máy giặt,....chỉ có một chiếc quạt treo tường cũ kỹ kêu ro ro, và tiếng sóng biển xa xa ru hai bà cháu vào giấc ngủ mỗi đêm.

Ở góc bếp là cái bếp gas, trên kệ treo vài chục vật dụng quen thuộc như nồi nhôm, rổ nhựa , và chiếc ấm nước đun sôi dùng để pha trà mỗi sáng.

Dù không khá giả là mấy, nhưng ngôi nhà ấy luôn ấm áp vì trong đó, là tất cả yêu thương còn sót lại mà Tee có trên đời.

Bà vừa đặt lưng xuống giường, Tee nhẹ nhàng đắp lại chăn cho bà.

"Bà nằm nghỉ đi, để cháu nấu cơm" cậu nói giọng dịu dàng.

Bà cười yếu ớt, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn đứa cháu trai.

Bà đáp khẽ gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tee bước ra gian bếp, lách cách nhóm bếp nấu cơm. Khói mỏng bốc lên từ nồi gạo sôi lách tách. Không gian quê bình yên đến lạ.

Cậu đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn thì chợt ngẩng lên. Qua khe cửa bếp nhỏ, từ xa xa ngoài cổng, cậu thấy một bóng người cao cao đứng lặng. Dáng người ấy rất quen.

Tee khựng lại vài giây, rồi rón rén bước ra. Khi lại gần cổng, cậu sững người:

"Dew?"

Tee sững người nhìn Dew qua cánh cổng gỗ đã ngả màu thời gian. Cậu không tin vào mắt mình. Ánh chiều tà nhuộm bóng nắng nhàn nhạt lên mái tóc đen sẫm của Dew, dáng cậu ấy vẫn như mọi ngày: thẳng lưng, mắt trầm, gương mặt không biểu cảm, tay đút hờ trong túi quần càng khiến vẻ mặt trầm lặng của cậu ấy trở nên khó đoán hơn.

Gió nhẹ thổi qua, cậu nắm lấy then cài, mở cổng.

"Dew?" giọng Tee nhỏ và đầy ngạc nhiên, cậu vẫn chưa tin được người đứng trước mặt là thật.

Dew liếc nhìn Tee một chút, giọng đều đều, không cao không thấp:

"Nghe Pond nói... bà cậu bị ngất giữa đường."

Tee thoáng bất ngờ, đôi mày nhíu lại vì xúc động. Cậu không nghĩ Dew lại bận tâm nhiều đến như vậy. Càng không nghĩ cậu ấy sẽ tìm được đường đến tận nhà mình.

"Sao cậu biết nhà tớ ở đây?" - Tee hỏi, giọng thấp hơn.

Dew mím môi, rồi đáp ngắn gọn:

"Tôi hỏi vài người...rồi tìm"

Câu trả lời nghe thật đơn giản nhưng khong biết tại sao Tee bỗng thấy tim mình rung nhẹ như thể có ai gõ vào nhịp đập quen thuộc. Không khí giữa họ bỗng dưng yên lặng một cách lạ thường. Gió quê xào xạc thổi qua tán chuối già sau nhà. Chỉ còn tiếng gà chiều vọng lại từ xa.

Tee quay người:

"Bà tớ không sao. Bác sĩ nói chỉ bị mệt do làm việc quá sức thôi. Vừa được về nhà."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, như giải thích:

"Ờ... tớ đang nấu cơm... nếu cậu không bận gì... có muốn vào nhà ngồi một chút không?"

Dew thoáng do dự. Đôi mắt sâu như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, thay vì từ chối, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Dew đã nhẹ nhàng bước qua cổng, theo cậu vào khoảng sân nhỏ rợp bóng cây. Gió biển luồn qua từng kẽ lá, mang theo mùi mặn mòi pha lẫn hương khói bếp quê và tiếng sóng xa xa.

Nhà của Tee không rộng. Chỉ là căn nhà vách gỗ, mái ngói bạc màu gió, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Mùi cơm đang chín thơm lên từ chiếc nồi đất, chen lẫn mùi canh rau giản dị và mớ cá biển khô được hong qua bếp củi, khiến gian nhà nhỏ thêm phần ấm cúng.

Dew bước vào, ánh mắt lướt một vòng quanh căn nhà. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, như một cách tôn trọng.

Tee liếc nhìn Dew. Cậu cảm thấy lạ.

Không phải vì Dew xuất hiện ở đây mà vì không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên... gần mà lại xa. Tee không giỏi trong những khoảnh khắc thế này. Cậu gãi đầu, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng giọng nói cứ như vấp vào không khí:

"Ờ... ngồi đi. Tớ... sắp nấu xong rồi."

Tee định xoay người bước vào bếp tiếp tục nấu nốt bữa cơm, thì phía sau lưng cậu, Dew cất tiếng:

"Sợi dây chuyền... của cậu."

Tee khựng lại. Một giây ngắn, cậu không xoay người, chỉ đứng yên như thể chờ mình hiểu rõ lại câu nói ấy.

Rồi từ từ quay đầu.

"Gì cơ?"

Dew đưa tay vào túi áo khoác, rút ra sợi dây chuyền quen thuộc. Ánh kim loại mờ mờ phản chiếu trong ánh sáng chập choạng của gian bếp chiều.

"Lúc sáng... trên đường tới trường cậu làm rơi nó ở đường"

Tee bước chầm chậm lại gần, mắt dừng trên sợi dây trong tay Dew.

"Tớ... quên mất luôn," giọng cậu khàn khẽ, ánh mắt hơi dao động "Lúc bà ngất, tớ không còn nhớ được gì khác nữa..."

Dew không nói gì thêm. Cậu đặt sợi dây nhẹ nhàng lên mặt bàn.

Tee tiến đến bàn cầm chặt sợi dây trong tay. Không thể tin được nó đây rồi.

Sáng nay, khi nhận ra mình đánh mất sợi dây, Tee như chết lặng. Cảm giác trống rỗng, bất lực, đau đớn đến mức không nói thành lời. Với người khác, nó chỉ là một món đồ cũ kỹ. Nhưng với cậu, đó là cả sinh mạng. Là thứ cuối cùng cha mẹ để lại sau vụ tai nạn biển năm đó. Là nơi cậu giữ những mảnh ký ức mong manh nhất về hai người nụ cười, bàn tay ấm, tiếng gọi tên cậu lúc chiều muộn trên bãi cát.

Giờ đây, sợi dây ấy lại xuất hiện trước mắt.

Cậu ngẩng đầu, nhìn Dew. Ánh mắt rưng rưng nhưng không rơi lệ. Thứ cảm xúc trào lên không thể gọi tên là sự nhẹ nhõm, là mừng rỡ, là xúc động sâu sắc đến mức không thể thốt nên lời.

"Cảm ơn... Cảm ơn cậu nhiều lắm, Dew." - Tee khẽ nói, giọng nhỏ nhưng đủ để lấp đầy khoảng không giữa hai người.

Đây không phải là lời cảm ơn vì một vật đã được trả lại. Mà là lời cảm ơn dành cho sự quan tâm âm thầm, cho bước chân đã dò hỏi, tìm đến nhà cậu, cho ánh mắt chẳng nói gì nhưng lại hiểu rất nhiều.

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Dew lên tiếng, giọng cậu đều và bình thản, như đang hỏi một chuyện gì rất bình thường, nhưng đôi mắt thì vẫn đặt vào mặt dây chuyền trên tay Tee:

"...Tee, cậu có biết hoạ tiết trên mặt dây chuyền này là gì không?"

Dew đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tee ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ánh lệ chưa khô. Câu hỏi của Dew khiến cậu thoáng ngạc nhiên. Cậu đưa mắt nhìn xuống mặt dây lần nữa, lần này không phải bằng ánh mắt của nỗi nhớ, mà là sự chú ý thật sự.

"Cậu cũng thấy nó kỳ lạ đúng không?"

Tee nói, giọng đã bình ổn lại nhưng vẫn còn hơi nghèn nghẹn

"Từ khi còn nhỏ, tớ đã luôn thấy sợi dây này không giống bất cứ thứ gì tớ từng thấy..."

Cậu lật mặt dây lại trong tay, đầu hơi cúi xuống. Giọng cậu như đang chìm vào hồi ức:

"Bố mẹ tớ để lại. Hồi đó... cũng từng hỏi bà, nhưng bà chỉ nói là giữ kỹ."

Tee vẫn chưa rời mắt khỏi sợi dây chuyền. Cậu lật nhẹ mặt dây, ngón tay chạm vào những đường nét khắc chìm, như thể đang cố đọc một điều gì đó bị bỏ quên.

Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, hỏi khẽ:

"...Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện cái họa tiết này?"

Dew vẫn đó, tay lùa nhẹ vào túi áo khoác. Cậu đáp ngắn gọn, giọng đều đều:

"Thấy lạ."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Tee hơi ngẩng lên nhìn cậu lần nữa.

Dew không nói thêm.

Trong đầu cậu lúc này, từ lúc cậu nhặt được sợi dây nhìn vào mặt dây chuyền một hình ảnh mơ hồ nào đó vụt qua như từng thấy kiểu họa tiết ấy ở đâu đó... nhưng không rõ là khi nào. Cảm giác ấy quen thuộc đến khó chịu, như một giấc mơ thoáng qua mà khi tỉnh dậy lại chẳng thể chạm vào.

Dew nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Cậu không nói ra cảm giác đó. Không phải vì muốn giấu. Chỉ là... chính cậu cũng không chắc có gì để mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#dewtee