Chương 12: Long Ẩn Các

Chương 12: Long Ẩn Các

Một tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trần Minh không lãng phí một giây nào. Hắn đã phân tích cẩn thận những mẩu đối thoại nghe được, phác họa trong đầu một bức tranh sơ bộ về những nhân vật và thế lực có mặt tại sơn trang lần này. Huyết Đao Môn, Lão Quỷ Sơn Âm, những cái tên xa lạ nhưng ẩn chứa mùi máu tanh. Hắn cũng nhận ra đơn vị tiền tệ cơ bản ở đây không phải tiền Việt, mà là Linh Sa Thạch hạ phẩm, một loại đá chứa đựng linh khí. Qua lời của Khí Linh, hắn biết Linh Sa Thạch được chia thành ba cấp: hạ, trung, và thượng phẩm, với tỷ lệ chuyển đổi cực lớn. Trong Hỗn Độn Châu, thứ rác rưởi nhất cũng là Linh Sa Thạch thượng phẩm chất thành những ngọn núi khổng lồ. Điều này mang đến cho hắn một vấn đề nan giải: hắn không có lấy một viên hạ phẩm nào để giao dịch. Lấy một viên thượng phẩm ra chẳng khác nào vác một thỏi vàng nặng một tấn đi mua một mớ rau, đó không phải là khôn ngoan, mà là tự sát.

Khi tiếng chuông đồng cổ xưa vang lên một cách sâu lắng, Trần Minh mở mắt. Đã đến giờ.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục, giấu đi con dao găm đen tuyền vào vị trí kín đáo bên hông. Hắn không mang theo bất cứ thứ gì khác, hai tay trống trơn, vẻ mặt bình thản bước ra khỏi phòng.

Hành lang bên ngoài đã có vài bóng người cũng đang tiến về phía trung tâm sơn trang. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có những ánh mắt đầy dò xét và cảnh giác va vào nhau trong không khí rồi lại lướt đi. Trần Minh vẫn giữ nguyên trạng thái của mình: một tảng đá vô danh ven đường, không gây chú ý, nhưng cũng không dễ bị bỏ qua. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng những luồng linh lực dao động khác nhau từ mỗi người. Có kẻ thì nóng bỏng như lửa, có người thì âm hàn như băng, có kẻ lại sắc bén như một lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ.

Long Ẩn Các là một tòa nhà ba tầng bằng gỗ lim, kiến trúc cổ kính và hùng vĩ nhất trong toàn bộ sơn trang. Trước cửa, hai người gác cổng khác, tu vi rõ ràng cao hơn hai người ở cổng chính, đứng nghiêm trang. Khí tức của họ ít nhất đã là Luyện Khí tầng sáu. Bất kỳ ai đi vào đều phải trình lệnh bài một lần nữa.

Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nhưng nhanh chóng. Khi Trần Minh bước vào trong, một không gian rộng lớn và náo nhiệt nhưng không hề ồn ào hiện ra trước mắt. Đại sảnh tầng một không giống một hội trường đấu giá hiện đại, mà càng giống một quán trà lâu đời được phóng to lên gấp chục lần. Hàng chục chiếc bàn gỗ lim được sắp xếp ngay ngắn, xung quanh là những tu sĩ đang ngồi, hoặc là một mình thưởng trà, hoặc là tụm năm tụm ba thì thầm trao đổi.

Không khí tràn ngập mùi trà thơm, mùi gỗ lim và một mùi đặc trưng của linh khí nồng đậm. Không có sân khấu, không có người chủ trì la hét. Mọi thứ diễn ra trong một trật tự ngầm.

Trần Minh đảo mắt một vòng. Hắn thấy gã trung niên mặt sẹo sát khí ngút trời đang ngồi một mình ở một góc, cẩn thận lau chùi một thanh đao màu đỏ sậm. Hắn thấy bà lão mặc áo bà ba đang ngồi cùng hai người khác, giọng nói thì thầm nhưng ánh mắt lại sắc lẻm. Đa số những người ở đây đều là Luyện Khí kỳ, từ tầng thấp đến tầng cao đều có. Thỉnh thoảng, hắn cảm nhận được một vài khí tức sâu không lường được, những người đó thường ngồi ở những vị trí khuất và kín đáo, rõ ràng là những nhân vật không thể trêu vào.

Một người đàn ông mặc trường bào màu xanh, trông như một vị quản gia, bước ra giữa sảnh, ho nhẹ một tiếng. Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại truyền vào tai của tất cả mọi người một cách rõ ràng.

"Hoan nghênh chư vị đạo hữu đã đến với phiên giao dịch của Long Ẩn Hội lần này. Quy tắc vẫn như cũ. Tự do trao đổi, thuận mua vừa bán. Có thể dùng Linh Sa Thạch, có thể dùng vật đổi vật. Long Ẩn Sơn Trang chỉ cung cấp địa điểm và đảm bảo an toàn. Mọi hành vi dùng vũ lực hay lừa gạt trong sơn trang đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt."

Ông ta nói xong liền lui vào trong, không một lời thừa thãi. Buổi giao dịch chính thức bắt đầu.

Ngay lập tức, không khí trở nên sôi nổi hơn. Một gã tu sĩ dáng vẻ thô kệch đứng lên đầu tiên, nói lớn: "Tại hạ có ba cây Xích Hỏa Thảo ba mươi năm tuổi, cần đổi lấy một pháp khí phi đao hạ phẩm thuộc tính hỏa, hoặc bán với giá một trăm Linh Sa Thạch hạ phẩm."

Ngay lập tức có người tiến đến xem hàng và trả giá.

Trần Minh tìm một chiếc bàn trống ở một góc không quá nổi bật nhưng đủ để quan sát toàn cảnh, gọi một ấm trà rồi lẳng lặng theo dõi. Hắn không vội. Trong một ván cờ, kẻ đi nước đầu tiên chưa chắc đã chiếm được lợi thế.

Hắn chứng kiến nhiều cuộc giao dịch diễn ra. Từ những viên đan dược cấp thấp, những tấm phù lục đơn giản, cho đến các loại khoáng thạch, linh thảo. Đa số đều là những vật phẩm dành cho tu sĩ Luyện Khí kỳ. Qua đó, Trần Minh dần nắm được mặt bằng giá cả và những thứ được coi là hàng hot ở đây. Linh Sa Thạch là tiền tệ cứng, nhưng đan dược và pháp khí mới là thứ được săn đón nhiều nhất.

Sau khoảng nửa giờ quan sát, Trần Minh biết đã đến lúc mình phải hành động. Hắn không thể ngồi đây mãi được. Mục tiêu của hắn không phải là mua bán mấy thứ này. Hắn cần thông tin, và hắn cần tạo ra một giá trị riêng cho bản thân mình.

Nhưng hắn sẽ không làm giống những người kia.

Hắn không đứng dậy rao bán. Thay vào đó, hắn lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong ba lô, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Hắn mở nắp hộp ra. Bên trong, một viên Dưỡng Sinh Đan màu xanh biếc, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ và một luồng sinh khí tinh thuần, nằm yên lặng trên lớp lụa vàng.

Hắn không nói gì. Hắn chỉ đặt bên cạnh hộp gấm một tấm biển gỗ nhỏ, trên đó dùng dao găm khắc mấy chữ đơn giản, nét chữ sắc bén như đao:

"Dưỡng Sinh Đan. Tăng cường sinh mệnh, củng cố căn cơ. Chỉ đổi lấy thông tin."

Hành động của hắn lặng lẽ, nhưng trong một đại sảnh mà mọi người đều đang dùng linh thức để quan sát lẫn nhau, nó không khác gì một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

Ngay lập tức, ít nhất có hơn chục luồng linh thức quét qua chiếc bàn của hắn.

"Dưỡng Sinh Đan? Tên nghe lạ quá." "Sinh khí thật nồng đậm, chắc chắn không phải hàng dỏm. Nhưng... chỉ đổi lấy thông tin? Thằng nhãi này bị điên à?" "Hắn là ai? Lạ mặt quá. Lại chỉ có tu vi Luyện Khí tầng một." "Hừ, chắc là một tên nhóc con của gia tộc nào đó ra ngoài làm màu thôi. Không cần để ý."

Những lời bàn tán vang lên trong linh thức của các tu sĩ. Có tò mò, có khinh thường, có nghi hoặc, nhưng không ai tiến lên. Trong thế giới tu tiên, một món đồ tốt đi kèm với một yêu cầu kỳ lạ thường đồng nghĩa với phiền phức. Hơn nữa, kẻ bán lại chỉ là một tên Luyện Khí tầng một vô danh.

Trần Minh vẫn bình thản uống trà, mắt nhìn hờ hững ra ngoài cửa sổ, dường như không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Hắn biết, con mồi của hắn không phải là những kẻ tò mò này. Con mồi của hắn là những con cá mập thực sự, những kẻ hiểu được giá trị của thứ hắn đang bán.

Và hắn đã không phải chờ lâu.

Một lão già gầy gò, râu tóc hoa râm, mặc một chiếc áo vải thô, trông như một lão nông, chậm rãi đi về phía bàn của hắn. Lão đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều khiến những tu sĩ xung quanh bất giác dạt ra, nhường đường. Ánh mắt của lão đục ngầu, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng khôn ngoan và sắc bén.

Trần Minh liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là một nhân vật không đơn giản. Khí tức của lão già được che giấu rất kỹ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một sự nguy hiểm mơ hồ. Luyện Khí kỳ đại viên mãn, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước chân.

Lão già ngồi xuống đối diện Trần Minh, không nhìn viên đan dược, mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lão phu là Tôn Thông, người trong giang hồ hay gọi là Lão Cò. Chuyên mua bán tin tức." Giọng lão khàn khàn. "Viên đan dược của cậu, có gì đặc biệt?"

Trần Minh đặt chén trà xuống, giọng nói bình thản không một chút cảm xúc. "Tác dụng đã ghi trên biển. Tăng cường sinh mệnh lực, củng cố căn cơ cho người tu luyện. Với người thường, có thể kéo dài tuổi thọ ít nhất mười năm, cả đời không bệnh tật."

Ánh mắt đục ngầu của Lão Cò khẽ co rụt lại. Kéo dài tuổi thọ mười năm! Đối với những tu sĩ sắp hết tuổi thọ mà đột phá vô vọng, mười năm này còn quý hơn cả một pháp khí thượng phẩm.

"Cậu nhóc, khoác lác cũng phải có chừng mực. Đan dược kéo dài tuổi thọ, ngay cả Trúc Cơ Đan cũng không có hiệu quả thần kỳ như vậy." Lão Cò cười khẩy, nhưng rõ ràng đang thăm dò.

Trần Minh không tranh cãi. Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp gấm về phía trước. "Thật hay giả, ngài xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Lão Cò nheo mắt lại. Lão không chạm vào viên đan dược, chỉ dùng một luồng linh thức mỏng như sợi tơ, cẩn thận thăm dò. Ngay khi linh thức của lão tiếp xúc với Dưỡng Sinh Đan, một luồng sinh khí tinh thuần và mênh mông lập tức tràn vào, khiến cho linh thức vốn có chút khô héo của lão cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lão Cò chấn động trong lòng! Lão đã sống gần trăm tuổi, gặp qua vô số đan dược, nhưng chưa bao giờ thấy một loại đan dược nào chứa đựng sinh mệnh lực tinh thuần đến như vậy. Lời của tên nhóc này, có lẽ không phải là nói khoác!

Lão thu lại linh thức, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều. "Được. Cậu muốn thông tin gì?"

"Tất cả," Trần Minh nói. "Ta muốn một bản đồ chi tiết về giới tu tiên trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm các môn phái lớn nhỏ, các gia tộc tu tiên, những tán tu có danh tiếng. Phân bố thế lực của họ, thực lực ước chừng, công pháp và điểm yếu đặc trưng. Ngoài ra, ta cần thông tin về các bí cảnh, các khu chợ giao dịch, những nơi có linh khí dồi dào, và cả những vùng đất nguy hiểm nhưng có thể tồn tại kỳ ngộ."

Yêu cầu của Trần Minh vừa nói ra, Lão Cò suýt nữa thì đứng bật dậy. Lão nhìn hắn như nhìn một con quái vật.

Một tên nhóc Luyện Khí tầng một, lại đòi hỏi một lượng thông tin khổng lồ và cơ mật đến như vậy? Đây không phải là tò mò, đây là muốn vẽ lại toàn bộ bản đồ quyền lực của giới tu tiên!

"Cậu nhóc, yêu cầu của cậu... quá lớn rồi. Giá trị của những thông tin này, không phải một viên đan dược có thể đổi được." Giọng Lão Cò trở nên trầm thấp.

Trần Minh cười nhạt, một nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào. "Vậy sao? Một viên đan dược có thể cho một vị Luyện Khí kỳ đại viên mãn sắp hết tuổi thọ thêm mười năm để tìm cơ hội đột phá Trúc Cơ, ngài nói xem nó đáng giá bao nhiêu?"

Lời nói của hắn như một mũi kim châm thẳng vào điểm yếu của Lão Cò.

Lão già im lặng. Toàn bộ sơn trang này, ai cũng biết lão kẹt ở cảnh giới này đã hai mươi năm, tuổi thọ đã gần cạn. Viên đan dược này, đối với lão, chính là hy vọng cuối cùng.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Lão Cò nghiến răng. "Được! Lão phu đồng ý. Thông tin công khai, ta sẽ ghi hết vào ngọc giản cho cậu. Ngoài ra, ta sẽ tặng thêm ba tin tức tuyệt mật mà chỉ mình ta biết. Coi như thể hiện thành ý. Giao dịch thế nào?"

"Rất đơn giản." Trần Minh lấy từ trong ba lô ra một chiếc máy tính bảng hiện đại, mở ra một ứng dụng bản đồ vệ tinh. "Ngài đọc, tôi ghi nhớ. Giao dịch hoàn tất, đan dược là của ngài."

Lão Cò ngẩn người. Dùng máy tính bảng trong giới tu tiên? Tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì?

Nhưng lúc này lão không còn tâm trí để ý đến những chuyện đó nữa. Dưới sự hấp dẫn của mười năm tuổi thọ, lão bắt đầu dùng một phương pháp truyền âm đặc biệt, chỉ có Trần Minh nghe thấy, tuôn ra một dòng thông tin khổng lồ.

Từ Thất Sơn Môn ở phía Nam, đến Huyền Đan Phái ở vùng núi phía Bắc. Từ gia tộc họ Lê chuyên luyện thi ở Thanh Hóa, đến những tán tu ma đạo ẩn nấp ở vùng biên giới... Một thế giới tu tiên rộng lớn và phức tạp của Việt Nam, lần đầu tiên hiện ra một cách rõ ràng và đầy đủ trong đầu Trần Minh.

Buổi giao dịch vẫn tiếp tục, nhưng không ai để ý đến góc nhỏ này, nơi một lão già và một thanh niên đang thực hiện một cuộc trao đổi có thể làm thay đổi cả cục diện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro