Chương 13: Sóng Ngầm
Chương 13: Sóng Ngầm
Dòng thông tin khổng lồ và chi tiết từ Lão Cò, Tôn Thông, liên tục chảy vào tai Trần Minh qua phương pháp truyền âm bí mật. Hắn không chỉ nghe, mà bộ não đã được cường hóa của hắn còn hoạt động với tốc độ của một siêu máy tính, phân loại, sắp xếp và liên kết các dữ kiện lại với nhau. Một tấm bản đồ 3D khổng lồ về thế giới tu tiên Việt Nam đang dần được hình thành trong tâm trí hắn, rõ ràng đến từng chi tiết.
Từ bảy môn phái lớn mạnh nhất, được mệnh danh là "Thất Tông", chiếm cứ những linh mạch tốt nhất, cho đến hàng trăm tiểu môn phái và gia tộc tu tiên phân bố rải rác khắp nơi, sống nương tựa vào các thế lực lớn hoặc chiếm cứ những vùng đất cằn cỗi. Hắn biết được Huyền Đan Phái ở Hà Giang là thánh địa luyện đan, nhưng nội bộ lục đục, chia thành nhiều phe phái. Hắn biết Thất Sơn Môn ở An Giang chuyên tu luyện các công pháp âm hàn, đệ tử hành sự tàn độc, là một thế lực ma đạo không thể xem thường. Hắn còn biết về những tán tu lừng danh, những lão quái vật sống ẩn dật nhưng một khi xuất hiện sẽ khiến cả giới tu tiên chấn động.
Thông tin của Lão Cò không chỉ khô khan trên giấy tờ. Lão đã hành nghề cả đời, trong đó còn kèm theo những phân tích, những lời đồn, những bí mật mà chỉ những kẻ trong cuộc lâu năm mới biết. Ai là kẻ không nên chọc vào, gia tộc nào có nội tình phức tạp, môn phái nào có điểm yếu chí mạng... Tất cả đều vô giá.
Cuối cùng, sau gần một giờ đồng hồ, dòng thông tin dừng lại. Lão Cò thở ra một hơi dài, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào viên Dưỡng Sinh Đan.
"Thông tin ta biết, đã nói hết cho cậu. Bao gồm cả ba tin tức tuyệt mật về ba bí cảnh sắp mở trong vòng một năm tới." Lão Cò nói, giọng có chút khàn đi. "Đến lượt cậu."
Trần Minh gật đầu, không một lời thừa thãi. Hắn bình tĩnh đóng nắp hộp gấm lại, nhẹ nhàng đẩy nó qua mặt bàn. Cả quá trình, ánh mắt hắn không hề rời khỏi Lão Cò, một sự cảnh giác không bao giờ buông lỏng.
Lão Cò cẩn thận cầm lấy hộp gấm, mở ra kiểm tra lại lần cuối. Cảm nhận được luồng sinh khí tinh thuần không hề suy giảm, lão mới hài lòng cất nó vào trong túi trữ vật bên hông – một chiếc túi vải cũ kỹ trông không có gì đặc biệt.
"Hợp tác vui vẻ." Lão Cò đứng dậy, định rời đi. Mười năm tuổi thọ đã tới tay, lão không muốn ở lại nơi thị phi này thêm một giây nào nữa, chỉ muốn lập tức tìm một nơi an toàn để bế quan, hấp thu dược lực.
Nhưng ngay lúc đó, Trần Minh đột nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản. "Tôn lão, tôi nghĩ ngài nên ngồi thêm một lát."
Lão Cò khựng lại, đôi mắt đục ngầu nheo lại nhìn hắn. "Ý cậu là gì?"
Trần Minh không trả lời, chỉ hất cằm về phía một chiếc bàn cách đó không xa. Lão Cò nhìn theo hướng đó, và sắc mặt lão khẽ biến đổi.
Ở đó, một gã đàn ông trung niên mặt sẹo, chính là kẻ mà Trần Minh đã để ý từ lúc mới bước vào, đang ngồi lau thanh đao màu đỏ sậm của mình. Gã không hề nhìn về phía này, nhưng luồng sát khí âm hàn và một tia tham lam không hề che giấu trong linh thức lại đang khóa chặt vào người Lão Cò.
Gã này, Trần Minh đã nghe lỏm được, là một đao khách của Huyết Đao Môn, tên Lý Hổ, tu vi Luyện Khí tầng tám, nổi tiếng hung hãn và độc ác. Huyết Đao Môn vốn là một môn phái chuyên về sát phạt, đệ tử môn hạ đều là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao.
Lão Cò là một con cáo già, sao lại không hiểu ý của Trần Minh. Giao dịch của họ tuy đã dùng truyền âm, nhưng sự dao động linh lực và giá trị của viên Dưỡng Sinh Đan vẫn không thể qua mắt được những kẻ có tâm. Lão Cò đã trở thành mục tiêu. Nếu lão cứ thế rời đi, rất có thể sẽ bị Lý Hổ bám theo và ra tay cướp đoạt ngay khi rời khỏi phạm vi an toàn của Long Ẩn Sơn Trang.
"Đa tạ cậu nhóc đã nhắc nhở." Sắc mặt Lão Cò trở nên âm trầm. Lão ngồi xuống lại, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là đang tính toán.
Trần Minh rót cho lão một chén trà, thản nhiên nói: "Một cuộc giao dịch chỉ thực sự hoàn tất khi cả hai bên đều an toàn. Tôi không muốn có người nghĩ rằng giao dịch với tôi sẽ mang lại phiền phức chết người."
Lão Cò nhìn Trần Minh với một ánh mắt khác. Tên nhóc này không chỉ có bảo vật, mà tâm cơ và sự tính toán còn sâu không lường được. Hắn không chỉ bán một viên đan dược, hắn đang xây dựng một thương hiệu, một uy tín. Hắn nhắc nhở lão, một mặt là để lão cảnh giác, mặt khác cũng là để thể hiện giá trị của bản thân.
"Vậy theo cậu, nên làm thế nào?" Lão Cò hỏi.
"Chờ," Trần Minh chỉ nói một chữ.
Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống trà, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cả hai đều biết, một cơn sóng ngầm đang hình thành xung quanh chiếc bàn nhỏ này.
Lý Hổ ở phía xa dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Thấy Lão Cò không rời đi mà lại ngồi xuống cùng tên nhóc kia, gã nheo mắt lại, sự hung ác trong mắt càng lộ rõ. Gã không thể ra tay ở đây, nhưng con mồi đã vào tầm ngắm thì không thể thoát được.
Tuy nhiên, con mồi mà gã nhắm đến không chỉ có một.
Sau khi thấy không thể ra tay với Lão Cò ngay lập tức, ánh mắt tham lam của Lý Hổ chuyển sang Trần Minh. Một tên nhóc Luyện Khí tầng một, không rõ lai lịch, lại có thể sở hữu một viên đan dược kéo dài tuổi thọ quý giá như vậy. Rất có thể trên người hắn còn có những thứ tốt hơn. So với Lão Cò Luyện Khí đại viên mãn khó nhằn, tên nhóc này rõ ràng là một quả hồng mềm, có thể dễ dàng bóp nát.
Lý Hổ đứng dậy, thanh đao đỏ sậm được gã vác lên vai. Gã sải bước, đi thẳng về phía bàn của Trần Minh. Những tu sĩ trên đường đi của gã đều bất giác dạt sang hai bên, không ai muốn dính vào tên sát tinh này.
Sát khí đậm đặc bao trùm lấy chiếc bàn nhỏ. Lão Cò nhíu mày, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển.
Lý Hổ không thèm nhìn Lão Cò, ánh mắt của gã dán chặt vào Trần Minh, mang theo sự khinh thường và áp bức không hề che giấu.
"Thằng nhóc," giọng nói của gã khàn đặc như tiếng kim loại ma sát vào nhau. "Viên đan dược vừa rồi, mày còn không?"
Trần Minh từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với Lý Hổ. Dưới áp lực của một tu sĩ Luyện Khí tầng tám, hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như mặt hồ, đôi mắt đen sâu thẳm, không một gợn sóng.
"Không liên quan đến ngươi." Hắn trả lời, giọng nói cũng không hề dao động.
"Ha!" Lý Hổ cười gằn một tiếng, âm thanh vô cùng khó nghe. "Ở đây tao không làm gì được mày. Nhưng mày nên biết, Long Ẩn Sơn Trang không thể bảo vệ mày cả đời. Ra khỏi cánh cổng này, mạng của mày sẽ là của tao. Nếu bây giờ mày ngoan ngoãn giao hết bảo vật trên người ra đây, tao có thể tha cho mày một con đường sống."
Đây là một lời uy hiếp trắng trợn.
Tất cả mọi người xung quanh đều chú ý đến tình hình bên này. Đa số đều lắc đầu, nhìn Trần Minh với ánh mắt thương hại. Bị một tên điên như Lý Hổ của Huyết Đao Môn nhắm tới, tên nhóc này coi như xong rồi.
Lão Cò định lên tiếng, dù sao cũng vừa nhận ân tình của Trần Minh. Nhưng Trần Minh lại khẽ đưa tay ra, ngăn lão lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Hổ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Ngươi có biết," Trần Minh chậm rãi nói, giọng nói không lớn nhưng lại khiến cho Lý Hổ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Tại sao ta dám một mình ngồi ở đây, bán ra một thứ quý giá như vậy không?"
Lý Hổ khựng lại. Đúng vậy, tên nhóc này quá bình tĩnh. Sự bình tĩnh này không phải là giả vờ. Hoặc là hắn có một chỗ dựa kinh người, hoặc là hắn là một kẻ điên còn hơn cả gã.
Trần Minh không cho gã thời gian suy nghĩ. Hắn nói tiếp, từng chữ một như những nhát dao găm vào tâm trí đối phương.
"Bởi vì bất cứ kẻ nào dám có ý đồ với ta, ta đều sẽ đảm bảo rằng... hắn, gia đình hắn, và cả môn phái của hắn, sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian này, không còn lại một dấu vết."
Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng nội dung bên trong lại ẩn chứa một sự tàn độc và một sự tự tin đến mức phi lý, khiến cho tất cả những ai nghe được đều phải rùng mình.
Một tên Luyện Khí tầng một, lại dám uy hiếp ngược lại một đệ tử Huyết Đao Môn? Thậm chí còn đòi xóa sổ cả môn phái của người ta?
Lý Hổ sững sờ trong giây lát, rồi phá lên cười ha hả, như vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất thế gian.
"Ha ha ha! Xóa sổ Huyết Đao Môn? Thằng nhóc ranh con, mày đúng là không biết trời cao đất dày! Được! Để tao xem sau khi ra khỏi đây, mày lấy cái gì ra để xóa sổ tao!"
Nói xong, gã quay người, trở về bàn của mình, nhưng ánh mắt giết người vẫn khóa chặt lấy Trần Minh. Lời đe dọa đã được đưa ra, gã chỉ cần chờ con mồi rời khỏi lồng bảo vệ.
Đại sảnh lại trở về vẻ yên tĩnh, nhưng không khí đã trở nên căng thẳng hơn nhiều.
Lão Cò nhìn Trần Minh với ánh mắt phức tạp. Lão không biết tên nhóc này lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng lão biết, chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản.
Trần Minh lại cúi xuống, tiếp tục uống trà, như thể người vừa buông lời cuồng ngôn kinh thiên động địa đó không phải là mình. Nhưng sâu trong đôi mắt đen của hắn, một kế hoạch tàn khốc và lạnh lùng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro