Chương 15: Cái Bẫy
Chương 15: Cái Bẫy
Cánh cổng đá của Long Ẩn Sơn Trang từ từ khép lại sau lưng Trần Minh, ngăn cách hai thế giới. Bên trong là trật tự, là quy tắc tạm thời. Bên ngoài là hoang dã, là luật rừng nguyên thủy, nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Không khí dường như trở nên lạnh lẽo và đặc quánh hơn, mang theo mùi ẩm mốc của lá cây mục nát và một mùi máu tanh vô hình.
Trần Minh không quay đầu lại. Hắn bước đi trên con đường mòn duy nhất dẫn xuống núi, bước chân đều đặn, không hề có chút hoảng loạn của một con mồi đang bị săn đuổi. Hắn biết rõ, kể từ khoảnh khắc hắn rời khỏi Long Ẩn Các, linh thức của Lý Hổ đã như một con đỉa đói, bám chặt lấy hắn không rời. Mọi hành động giả vờ hoảng sợ lúc này đều là vô nghĩa và chỉ khiến đối phương thêm nghi ngờ. Hắn càng bình tĩnh, càng tỏ ra không biết gì, con sói kia sẽ càng chủ quan.
Cách hắn khoảng hơn trăm mét, Lý Hổ lững thững đi theo. Gã không hề có ý định che giấu hành tung của mình. Thanh huyết đao to bản vẫn vác trên vai, sát khí không chút kiêng dè tỏa ra xung quanh, khiến cho chim chóc trong rừng cũng phải im bặt. Trong mắt gã, Trần Minh đã là một cái xác biết đi. Gã đang tận hưởng cảm giác mèo vờn chuột, thưởng thức sự tuyệt vọng từ từ dâng lên trong con mồi. Gã muốn thấy tên nhóc ngông cuồng kia quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha mạng trước khi gã dùng thanh đao này bổ hắn ra làm hai nửa.
Xa hơn nữa, trong những bóng cây rậm rạp, một bóng người di chuyển gần như vô thanh vô tức. Lão Cò Tôn Thông đã phát huy hết kỹ năng ẩn nấp của một tán tu già đời. Lão như một con ma, lướt đi giữa các thân cây, giữ một khoảng cách hoàn hảo, đủ để không bị Lý Hổ phát hiện nhưng vẫn có thể quan sát mọi động tĩnh. Lòng bàn tay lão đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Ván cược này quá lớn, lão đang cược cả tính mạng già nua của mình vào một tên nhóc Luyện Khí tầng một chỉ mới gặp lần đầu. Sự mạo hiểm này khiến cho dòng máu đã nguội lạnh trong người lão dường như sôi trào trở lại.
Trần Minh rẽ khỏi con đường mòn chính, bước vào khu rừng rậm rạp ở phía Tây. Đây là khu vực đã được định sẵn trong kế hoạch. Cây cối ở đây mọc san sát nhau, những tán lá khổng lồ đan vào nhau thành một mái vòm che kín cả bầu trời, khiến cho khu rừng trở nên âm u, tăm tối dù bên ngoài trời vẫn còn sáng. Địa hình gập ghềnh, dây leo chằng chịt, vô cùng thích hợp cho việc ẩn nấp và phục kích.
Hắn bắt đầu chạy, nhưng không phải là một cuộc chạy thục mạng. Tốc độ của hắn vừa phải, thỉnh thoảng lại vấp ngã một cách "tự nhiên", hơi thở cũng trở nên dồn dập, ra vẻ thể lực đã sắp cạn kiệt. Tất cả những điều này đều được diễn một cách hoàn hảo, không một kẽ hở, nhằm mục đích duy nhất: làm cho Lý Hổ tin rằng con mồi đã cùng đường bí lối.
"Ha ha ha! Chạy đi! Chạy nữa đi con chuột nhắt!" Tiếng cười man rợ của Lý Hổ vang lên từ phía sau, ngày càng gần. Gã không vội vàng, gã đang ép con mồi của mình phải dùng hết sức lực, cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng.
Trần Minh không đáp lại, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Nhưng trong lúc chạy, tay hắn đã lặng lẽ lấy ra từ trong ba lô vài vật nhỏ. Đó là năm viên đá màu đen kịt, không có chút dao động linh lực nào, trông như những viên sỏi bình thường. Đây là "Hắc Diệu Thạch", một loại khoáng thạch cấp thấp trong Hỗn Độn Châu, nhưng đối với Trái Đất, nó là một vật liệu cực kỳ quý giá vì khả năng dẫn dắt linh khí cực tốt.
Trong đầu hắn, giọng nói của Khí Linh vang lên một cách máy móc: "Rẽ trái ba mươi độ, phía trước hai mươi mét có một gốc cây cổ thụ, đó là vị trí 'Càn'. Ném viên đá thứ nhất vào gốc cây."
Trần Minh lập tức làm theo. Trong một khoảnh khắc giả vờ trượt chân, hắn đã ném viên Hắc Diệu Thạch vào đúng vị trí một cách kín đáo.
"Tiếp tục tiến về phía trước mười lăm mét, bên phải có một tảng đá hình con cóc, đó là vị trí 'Khôn'. Đặt viên đá thứ hai..."
Cứ như vậy, dưới sự chỉ dẫn chính xác đến từng centimet của Khí Linh, Trần Minh vừa chạy vừa bí mật bố trí một trận pháp đơn giản nhất: Ngũ Hành Mê Huyễn Trận. Trận pháp này không có sức sát thương, chỉ có một tác dụng duy nhất là gây ảo giác và nhiễu loạn linh thức của người bị nhốt trong vòng vài giây ngắn ngủi. Với tu vi Luyện Khí tầng tám của Lý Hổ, hắn có thể phá giải nó trong vòng chưa đến một hơi thở.
Nhưng Trần Minh và Lão Cò, chỉ cần đúng một hơi thở đó.
Khi viên đá cuối cùng được đặt vào vị trí, một dao động linh lực cực nhỏ lan ra rồi biến mất, không ai có thể phát hiện. Cái bẫy đã được giăng xong.
Trần Minh chạy đến trung tâm của trận pháp, một khoảng đất trống nhỏ, rồi đột ngột dừng lại, thở hổn hển, hai tay chống đầu gối, ra vẻ đã kiệt sức.
"Vụt!"
Một bóng người cao lớn đáp xuống trước mặt hắn, chính là Lý Hổ. Gã nhìn Trần Minh với ánh mắt của một con mèo nhìn con chuột đã bị dồn vào góc tường.
"Sao không chạy nữa?" Gã cười khẩy, thanh huyết đao trên vai khẽ rung lên, phát ra tiếng ong ong khát máu. "Lúc ở Long Ẩn Các, mày không phải ngông cuồng lắm sao? Đòi xóa sổ cả Huyết Đao Môn cơ mà? Giờ lấy cái gì ra để xóa sổ tao đây?"
Trần Minh ngẩng đầu lên, khuôn mặt dường như tái nhợt vì sợ hãi, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một sự lạnh lẽo không đổi. Hắn cố gắng nói một cách run rẩy: "Ngươi... ngươi tha cho ta, ta sẽ đưa hết bảo vật cho ngươi..."
"Ha ha ha! Bây giờ mới cầu xin thì đã muộn rồi!" Lý Hổ cười lớn. "Bảo vật của mày, tao sẽ tự mình lấy. Mạng của mày, tao cũng lấy nốt!"
Nói xong, gã không cho Trần Minh thêm cơ hội nào. Gã giơ cao thanh huyết đao, linh lực của Luyện Khí tầng tám bùng nổ, một luồng đao khí màu đỏ máu hung hãn chém thẳng về phía Trần Minh. Gã muốn một đao chém chết tên nhóc này, kết thúc trò chơi nhàm chán.
Trần Minh nhìn lưỡi đao đang chém tới, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không hề né tránh.
"Kích hoạt!" Hắn gầm lên trong đầu.
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu Trần Minh nửa mét, cảnh vật xung quanh Lý Hổ đột nhiên thay đổi. Khu rừng âm u biến mất, thay vào đó là một biển lửa ngập trời. Cảm giác nóng rực ập đến, linh thức của gã bị nhiễu loạn, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Ngũ Hành Mê Huyễn Trận đã được kích hoạt!
Lý Hổ dù sao cũng là một tu sĩ dày dạn kinh nghiệm. Gã biết mình đã trúng ảo trận, chỉ sững sờ trong một phần mười giây rồi lập tức vận chuyển linh lực toàn thân, định dùng sức mạnh để phá tan ảo cảnh.
Nhưng một phần mười giây đó, đối với một lão quái vật như Tôn Thông, đã là quá đủ!
"PHÁ SƠN ẤN!"
Một tiếng hét trầm đục vang lên từ sau lưng Lý Hổ. Lão Cò đã chờ đợi thời cơ này từ lâu. Lão không dùng pháp khí, mà hai bàn tay khô gầy của lão lại kết thành một ấn pháp cổ xưa, toàn bộ linh lực Luyện Khí đại viên mãn trong cơ thể được dồn nén vào một điểm. Một hư ảnh ngọn núi nhỏ nhưng vô cùng nặng nề hiện ra, mang theo một luồng áp lực kinh người, hung hăng đập thẳng vào lưng của Lý Hổ, ngay khi hắn còn đang bị ảo trận làm phân tâm.
"PHẬP!"
Lý Hổ phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh bay về phía trước. Hộ thân linh lực của gã bị một đòn toàn lực của Lão Cò đánh cho vỡ nát. Tấm lưng của gã lõm vào một mảng ghê rợn.
Ảo trận cũng vì đòn tấn công mạnh mẽ này mà tan vỡ. Lý Hổ lảo đảo đứng dậy, quay đầu lại nhìn Lão Cò với ánh mắt không thể tin nổi. "Lão già, ngươi dám..."
Nhưng gã chưa kịp nói hết câu.
Một cảm giác lạnh lẽo chết người đột nhiên ập đến từ phía trước.
Trong lúc Lão Cò tấn công, Trần Minh cũng không hề đứng yên. Hắn như một con báo săn, lợi dụng khoảnh khắc Lý Hổ bị đánh bay về phía mình, cơ thể lướt tới một bên sườn của gã. Linh lực Luyện Khí tầng một yếu ớt của hắn được truyền vào con dao găm đen tuyền, khiến cho lưỡi dao lóe lên một tia sáng u ám.
Không một chút do dự, hắn dùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro