Chương 18: Rời Khỏi Vỏ Bọc
Chương 18: Rời Khỏi Vỏ Bọc
Cuộc gọi kết thúc, miếng ngọc bội trong tay Trần Minh trở lại vẻ ngoài bình thường. Hắn đứng trong sự im lặng của căn hộ, nhưng trong đầu lại là một kế hoạch đang vận hành với tốc độ cao. Lão Cò, con cáo già đó, đã bị mồi câu Trúc Cơ Đan làm cho không thể kháng cự. Giờ đây, lão không chỉ là một đối tác giao dịch, mà còn là một công cụ hữu hiệu, một cánh tay nối dài của hắn ở thế giới bên ngoài.
Trần Minh biết rõ, trong mối quan hệ này, không có chỗ cho sự tin tưởng, chỉ có lợi ích trói buộc. Hắn cho Lão Cò lợi ích đủ lớn, lão sẽ làm việc cho hắn một cách hiệu quả nhất.
Nhưng trước khi nhận được thành quả, hắn phải xóa bỏ đi lớp vỏ bọc cũ của mình.
Việc đầu tiên hắn làm không phải là tu luyện, mà là mở máy tính xách tay. Hắn không liên lạc với bất kỳ ai, mà chỉ lặng lẽ soạn một email, gửi cho một công ty môi giới bất động sản cao cấp mà hắn đã tìm hiểu từ trước. Nội dung rất đơn giản: ủy quyền bán gấp căn hộ áp mái này với giá thấp hơn thị trường 15%, yêu cầu giao dịch nhanh gọn, tiền chuyển vào một tài khoản ở nước ngoài. Kèm theo đó là bản scan hợp đồng và giấy tờ ủy quyền đã được hắn chuẩn bị từ lâu cho những trường hợp khẩn cấp.
Hắn biết rõ, một khi hắn rời đi, căn hộ này sẽ là đầu mối đầu tiên bị điều tra. Bán nó đi không chỉ giúp hắn có thêm một khoản tiền, mà quan trọng hơn là làm nhiễu loạn thông tin, tạo ra một màn khói mù về sự biến mất của hắn. Chiếc xe sang trong hầm cũng được xử lý theo cách tương tự.
Sau khi giải quyết xong tài sản lớn nhất, Trần Minh bắt đầu một cuộc mua sắm kỳ lạ. Hắn không mua thêm quần áo hàng hiệu hay đồ công nghệ đắt tiền. Hắn lên mạng, đặt hàng một loạt những thứ không hề liên quan đến cuộc sống xa hoa hiện tại: máy phát điện diesel công suất lớn, pin năng lượng mặt trời, hệ thống lọc nước công nghiệp cỡ nhỏ, vài tấn gạo, muối, thực phẩm khô đóng hộp có thể bảo quản trong nhiều năm, và hàng trăm loại hạt giống rau củ quả khác nhau. Tất cả đều được yêu cầu giao đến một kho hàng mà hắn đã thuê ẩn danh ở ngoại ô.
Đây là những thứ cần thiết để xây dựng một pháo đài tự cung tự cấp. Hắn không thể chỉ dựa vào Hỗn Độn Châu. Trong thế giới tu tiên, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Luôn có một kế hoạch dự phòng, một đường lui an toàn, đó là nguyên tắc sinh tồn mà hắn đã khắc cốt ghi tâm.
Trong lúc chờ đợi Lão Cò sắp xếp, mỗi giây mỗi phút của Trần Minh đều được tận dụng triệt để. Hắn không ra ngoài, cắt đứt mọi liên lạc không cần thiết. Phần lớn thời gian, hắn ở trong Hỗn Độn Châu, một mặt điên cuồng tu luyện, củng cố cảnh giới Luyện Khí tầng ba, mặt khác lại vùi đầu vào kho thông tin khổng lồ mà Lão Cò đã cung cấp.
Hắn không chỉ đọc, mà là nghiên cứu. Hắn tìm hiểu về các loại trận pháp cơ bản, thứ mà hắn có thể dùng Hắc Diệu Thạch và các vật liệu khác trong Hỗn Độn Châu để bố trí quanh nơi ở mới của mình. Tụ Linh Trận để tăng tốc độ tu luyện, Mê Huyễn Trận để che giấu và phòng ngự, Cảnh Giới Trận để cảnh báo khi có kẻ xâm nhập... Dù chỉ là những trận pháp cấp thấp nhất, nhưng nếu được bố trí đúng cách, chúng sẽ là một lớp phòng ngự vô cùng hữu hiệu.
Hắn cũng nghiên cứu về Phù Triện. Hắn chưa thể tự vẽ phù, nhưng hắn cần biết công dụng, cách nhận biết và cách sử dụng các loại phù thông dụng: Thần Hành Phù để tăng tốc độ, Kim Cang Phù để phòng ngự, Hỏa Xà Phù để tấn công... Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Hắn phải hiểu rõ những công cụ mà kẻ địch có thể sử dụng để chống lại mình.
Ba ngày sau, Truyền Âm Phù trong túi hắn nóng lên. Đây là lần liên lạc thứ hai.
"Trần tiểu hữu, mọi thứ đã sẵn sàng." Giọng Lão Cò vang lên, mang theo sự hưng phấn không thể che giấu. "Lô hàng của cậu, ta đã tìm được người mua. Không phải một, mà là ba người. Họ đều là những tán tu Luyện Khí đại viên mãn, kẹt cảnh giới nhiều năm, gia sản丰厚, và quan trọng nhất là cực kỳ kín miệng. Ta đã cho họ xem thử một viên, họ gần như phát điên. Giá cả không thành vấn đề."
Trần Minh không ngạc nhiên. Tụ Khí Đan cực phẩm, đối với những tu sĩ Luyện Khí kỳ, sức hấp dẫn không thua gì Trúc Cơ Đan.
"Giao dịch thế nào?" Hắn hỏi thẳng vào vấn đề.
"Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng ta sẽ không gặp mặt trực tiếp." Lão Cò nói, kế hoạch đã được lão tính toán vô cùng cẩn thận. "Sáng mai, bảy giờ, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Nơi đó đông đúc và hỗn loạn nhất, không ai để ý đến ai. Cậu chuẩn bị một chiếc túi du lịch màu đen, bên trong là một trăm viên đan dược. Ta cũng sẽ cho người chuẩn bị một chiếc túi y hệt, bên trong là toàn bộ Linh Sa Thạch và một số vật phẩm cậu yêu cầu. Sẽ có một người của ta, một bà lão bán rau, ngồi ở gian hàng số 13 khu C. Cậu chỉ cần đi qua, đặt túi của cậu xuống và cầm túi của bà ấy lên. Mọi chuyện sẽ diễn ra trong vòng ba giây. Sau đó, lập tức rời đi, đừng quay đầu lại."
Một cuộc trao đổi theo kiểu "dead drop" (điểm thả chết). Cẩn thận và hiệu quả.
"Được." Trần Minh đồng ý. "Khu đất ở Bảo Lộc thì sao?"
"Ta đã dùng một công ty vỏ bọc ở nước ngoài đứng tên mua lại. Hợp đồng sẽ được gửi đến một hộp thư an toàn. Chìa khóa của khu biệt thự, ta sẽ để trong túi hàng ngày mai. Mọi thứ đều sạch sẽ, không để lại bất kỳ mối liên hệ nào với cậu hay ta." Lão Cò đáp, giọng đầy tự tin.
"Làm tốt lắm." Trần Minh khen một câu. Con cáo già này quả nhiên làm việc rất đáng tin cậy. "Sau khi giao dịch xong, tôi sẽ biến mất một thời gian. Đừng cố gắng liên lạc với tôi. Khi nào cần, tôi sẽ tự tìm đến ngài."
"Rõ. Chúc tiểu hữu thuận buồm xuôi gió."
Truyền Âm Phù tối đi. Chỉ còn lại một lần sử dụng cuối cùng.
Sáng hôm sau, Trần Minh rời khỏi căn hộ áp mái lần cuối cùng. Hắn không mang theo gì ngoài một chiếc ba lô và một túi du lịch màu đen bình thường. Hắn mặc một bộ quần áo phổ thông, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, trông không khác gì hàng ngàn người đang vội vã bắt đầu một ngày mới trong thành phố này.
Chợ đầu mối Thủ Đức lúc bảy giờ sáng là một thế giới hỗn loạn của âm thanh, màu sắc và mùi vị. Tiếng người mua kẻ bán la hét, tiếng động cơ xe tải gầm rú, mùi rau củ tươi, mùi cá thịt và cả mùi rác thải hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí đặc quánh.
Trần Minh hòa mình vào dòng người đông như kiến. Các giác quan nhạy bén của hắn được mở ra tối đa. Hắn không chỉ nhìn bằng mắt, mà còn cảm nhận bằng linh thức. Mỗi một ánh mắt dò xét, mỗi một luồng khí tức bất thường trong phạm vi trăm mét đều không thể thoát khỏi sự cảnh giác của hắn.
Hắn đi một vòng quanh chợ, xác định không có ai theo dõi hay có cạm bẫy nào, mới bắt đầu tiến về khu C. Gian hàng số 13 là một sạp rau nhỏ, một bà lão tóc bạc, lưng còng đang ngồi sắp xếp mấy bó cải. Bà ta trông vô cùng bình thường, khí tức cũng chỉ như một người thường. Nhưng Trần Minh biết, đây chính là người của Lão Cò.
Bên cạnh chân bà lão, có một chiếc túi du lịch màu đen y hệt của hắn.
Tim Trần Minh đập một cách bình ổn. Hắn đi lướt qua gian hàng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cúi xuống, đặt chiếc túi của mình xuống bên cạnh, đồng thời nhấc chiếc túi kia lên. Cả quá trình diễn ra một cách tự nhiên như một người khách đi chợ đặt giỏ đồ xuống để lựa rau. Bà lão không hề ngẩng đầu lên, hai người không có bất kỳ giao tiếp bằng ánh mắt nào.
Hoàn thành trao đổi, Trần Minh không dừng lại một giây. Hắn rẽ vào một lối đi khác, nhanh chóng hòa vào đám đông và biến mất. Hắn đi thêm vài vòng nữa, liên tục thay đổi hướng đi, xác nhận không có bất kỳ cái đuôi nào mới yên tâm rời khỏi khu chợ.
Hắn không về căn hộ cũ, cũng không đến kho hàng. Hắn bắt một chiếc xe buýt, đi đến một quận khác, rồi thuê một phòng trong một nhà nghỉ tồi tàn, nơi không ai yêu cầu giấy tờ tùy thân.
Đóng chặt cửa phòng, xác nhận an toàn tuyệt đối, hắn mới mang theo chiếc túi, tiến vào không gian Hỗn Độn Châu.
Hắn mở khóa kéo. Ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn viên đá nhỏ lập tức tràn ngập tầm mắt.
Linh Sa Thạch! Rất nhiều Linh Sa Thạch hạ phẩm, được xếp gọn gàng trong các túi nhỏ. Bên cạnh đó là một chùm chìa khóa cũ, vài cuốn sách da dê ghi chép về các loại dược liệu cơ bản, và một xấp phù triện màu vàng nhạt – mười lá Kim Cang Phù và mười lá Thần Hành Phù, đều là loại hạ phẩm.
Trần Minh hít một hơi thật sâu. Hắn biết, kể từ giờ phút này, hắn đã có đủ vốn liếng ban đầu để xây dựng nên pháo đài của riêng mình.
Vỏ bọc cũ đã được trút bỏ. Một hành trình mới, một cuộc sống mới, đang chờ hắn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro