Chương 20: Tu Luyện Điên Cuồng

Chương 20: Tu Luyện Điên Cuồng
Bên trong căn phòng rộng lớn được Tụ Linh Trận bao bọc, thời gian dường như ngưng đọng lại. Trần Minh ngồi xếp bằng trên sàn đá lạnh lẽo, bất động như một pho tượng. Xung quanh hắn, hàng trăm viên Linh Sa Thạch hạ phẩm được xếp thành một vòng tròn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mờ ảo.
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng linh khí bị hút vào trong không khí, tạo nên những tiếng "vi vu" khe khẽ.
Đây là ngày thứ ba kể từ khi hắn đến nơi này. Ba ngày, hắn không ăn, không uống, không ngủ, hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái tu luyện.
Hắn bắt đầu bằng việc hấp thu trực tiếp linh khí từ Linh Sa Thạch. Một tay hắn cầm một viên đá, vận chuyển Dẫn Khí Quyết. Luồng linh khí tinh thuần bên trong viên đá lập tức bị rút ra thành một dòng năng lượng mỏng, chui vào lòng bàn tay, chảy dọc theo kinh mạch và cuối cùng quy tụ về đan điền.
Tốc độ này, so với việc hấp thu linh khí tự nhiên từ Tụ Linh Trận, nhanh hơn ít nhất mười lần. Đây chính là lý do tại sao Linh Sa Thạch lại là đơn vị tiền tệ chính trong giới tu tiên. Nó không chỉ là tiền, nó còn là tài nguyên, là tốc độ, là sức mạnh.
Nhưng đối với Trần Minh, tốc độ này vẫn còn quá chậm.
"Quá chậm!" Hắn nhíu mày, mở mắt ra. "Nếu cứ theo tốc độ này, để đột phá Luyện Khí tầng bốn, ít nhất cũng phải mất một tháng. Không thể lãng phí thời gian như vậy."
Sự thiếu kiên nhẫn của hắn không phải là bốc đồng, mà là một sự tính toán lạnh lùng dựa trên áp lực sinh tồn. Huyết Đao Môn sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu. Thay vì hấp thu từng viên một, hắn làm một việc mà không một tu sĩ Luyện Khí kỳ nào dám làm. Hắn dùng linh thức, bao bọc lấy mười viên Linh Sa Thạch cùng một lúc.
"Hấp!"
Mười dòng linh khí bị rút ra đồng thời, hợp lại thành một dòng sông nhỏ, cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn.
"Rắc! Rắc!"
Kinh mạch của hắn lập tức căng phồng lên như sắp nổ tung. Cảm giác đau đớn dữ dội ập đến. Tu sĩ bình thường nếu làm vậy, nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết.
Nhưng cơ thể của Trần Minh đã được Tẩy Tủy Đan tái tạo. Kinh mạch của hắn dẻo dai và cứng cáp hơn người thường gấp trăm lần. Hắn cắn chặt răng, dùng ý chí sắt đá của mình, ép buộc dòng linh lực hung bạo phải đi theo đúng lộ trình của Dẫn Khí Quyết.
Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán hắn. Toàn thân hắn run rẩy, nhưng hắn không hề dừng lại.
Sau gần một giờ đồng hồ vật lộn, dòng linh khí cuồng bạo cuối cùng cũng bị hắn thuần hóa, biến thành linh lực tinh thuần của riêng mình. Mười viên Linh Sa Thạch trong tay hắn đã biến thành bột phấn màu xám.
Thành công!
Trần Minh thở ra một hơi dài, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Hắn đã tìm ra phương pháp tu luyện hiệu quả nhất cho bản thân.
Cứ như vậy, một cảnh tượng kinh người bắt đầu diễn ra trong căn phòng. Trần Minh không ngừng hấp thu mười viên Linh Sa Thạch một lúc. Cứ mỗi giờ, lại có mười viên đá biến thành bột phấn. Tốc độ tiêu hao này, nếu để cho các môn phái nhỏ nhìn thấy, có lẽ sẽ đau lòng đến hộc máu. Đây không phải là tu luyện, đây là đang đốt tiền!
Linh lực trong đan điền của hắn tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Một tuần sau.
"RẮC!"
Một tiếng động giòn tan vang lên từ trong cơ thể Trần Minh. Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn tỏa ra, khiến cho không khí trong phòng cũng gợn lên.
Luyện Khí kỳ tầng bốn!
Hắn đã đột phá. Chỉ mất một tuần.
Hắn không dừng lại. Hắn tiếp tục tu luyện một cách điên cuồng, như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Số Linh Sa Thạch xung quanh hắn vơi đi với tốc độ chóng mặt. Hai ngàn, ba ngàn, rồi bốn ngàn viên đã biến thành bột phấn.
Hai tuần sau nữa.
Khí tức trên người Trần Minh một lần nữa bùng nổ.
Luyện Khí kỳ tầng năm!
Tổng cộng ba tuần, hắn đã đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới. Tốc độ này nếu truyền ra ngoài, đủ để dọa chết một đám gọi là thiên tài.
Lúc này, Trần Minh mới từ từ mở mắt ra. Hắn cảm nhận được linh lực dồi dào và mạnh mẽ trong đan điền, mạnh hơn lúc ở tầng ba ít nhất năm, sáu lần. Bây giờ nếu đối mặt với một kẻ như Lý Hổ, dù không dùng mưu kế, hắn cũng có bảy phần nắm chắc có thể chính diện giết chết đối phương.
Nhưng hắn không hề có chút vui mừng nào. Ngược lại, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Do tốc độ đột phá quá nhanh, chỉ dựa vào việc hấp thu Linh Sa Thạch, linh lực của hắn tuy nhiều nhưng lại có chút phù phiếm, không đủ ngưng luyện. Căn cơ của hắn bắt đầu có dấu hiệu không vững chắc.
"Không được. Dục tốc bất đạt." Hắn hiểu rõ, một nền móng không vững chắc thì không thể xây được tòa tháp cao.
Đây chính là lúc Hỗn Độn Châu phát huy tác dụng thực sự của nó.
Ý niệm vừa động, hắn đã tiến vào không gian Hỗn Độn Châu. Vừa vào bên trong, luồng linh khí hỗn độn tinh thuần và nguyên thủy nhất lập tức bao bọc lấy hắn. So với linh khí trong Linh Sa Thạch hạ phẩm, linh khí ở đây giống như vàng ròng so với cát sỏi.
Hắn ngồi xuống, không hấp thu thêm linh khí nữa, mà bắt đầu vận chuyển Dẫn Khí Quyết theo một phương pháp đặc biệt, dùng linh khí hỗn độn bên ngoài để "gột rửa" và "đầm nén" linh lực trong cơ thể mình.
Linh khí hỗn độn từ từ thẩm thấu vào người hắn, không phải để tăng số lượng, mà là để tăng chất lượng. Chúng giống như một ngàn, một vạn cái búa nhỏ, không ngừng đập vào linh lực của hắn, loại bỏ đi những tạp chất nhỏ nhất, ép cho chúng trở nên tinh thuần và ngưng tụ hơn.
Quá trình này còn đau đớn hơn cả việc đột phá, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Linh lực phù phiếm của hắn dần dần trở nên vững chắc như bàn thạch. Cảnh giới Luyện Khí tầng năm của hắn được củng cố một cách hoàn hảo.
Sau khi củng cố xong tu vi, Trần Minh không vội ra ngoài. Hắn biết, tu vi chỉ là một phần, kỹ năng chiến đấu mới là thứ quyết định sinh tử.
Hắn lấy ra cuốn bí tịch "Huyết Sát Đao Pháp" thu được từ Lý Hổ. Một luồng khí tức âm lãnh, khát máu lập tức tỏa ra từ cuốn sách da thú.
Hắn không có ý định tu luyện môn đao pháp ma đạo này. Hắn đọc nó không phải với tâm thái của một đệ tử, mà là của một kẻ giải phẫu. Hắn muốn phân tích nguyên lý vận hành linh lực, cách ra đòn, những điểm mạnh và điểm yếu chí mạng của nó. Hiểu rõ kẻ địch, mới có thể giết chết kẻ địch một cách hiệu quả nhất.
Trong hai ngày tiếp theo, hắn vùi đầu vào nghiên cứu Huyết Sát Đao Pháp. Bằng khả năng phân tích của bộ não siêu phàm và sự mô phỏng của Khí Linh, hắn đã nắm được bảy tám phần tinh túy của nó. Hắn thậm chí còn rút ra được một vài kỹ xảo phát lực và chiêu thức tàn độc, cải biến chúng để phù hợp với con dao găm của mình.
Sức chiến đấu thực tế của hắn, lại một lần nữa tăng lên một bậc.
Cảm thấy mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Trần Minh mới rời khỏi Hỗn Độn Châu. Hắn cần phải lên kế hoạch cho tương lai. Trốn tránh không phải là cách, hắn cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội.
Hắn lấy ra những thông tin mà Lão Cò đã cung cấp, đặc biệt chú ý đến phần ghi chép về ba bí cảnh sắp mở.
Bí cảnh đầu tiên, U Vụ Sơn Cốc, sẽ mở ra sau hai tháng nữa. Nơi đây nổi tiếng có nhiều loại linh dược quý hiếm, nhưng cũng đầy rẫy chướng khí độc và yêu thú.
Bí cảnh thứ hai, Kiếm Mộ, sẽ mở ra sau sáu tháng. Tương truyền là nơi chôn cất của một vị kiếm tu Kim Đan kỳ thời xưa, bên trong có thể có kiếm khí, tâm đắc tu luyện hoặc thậm chí là phi kiếm pháp bảo.
Bí cảnh thứ ba, Cổ Tu Động Phủ, thời gian không cố định, nhưng có tin đồn là sắp xuất hiện. Đây là bí cảnh thần bí và nguy hiểm nhất, nhưng cơ duyên bên trong cũng là lớn nhất.
Trần Minh nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Hắn cần linh dược để tái tạo ra các loại đan dược cao cấp hơn. Hắn cũng cần một môn công pháp tấn công chính thức, chứ không thể chỉ dựa vào bản năng và những chiêu thức拼凑.
"U Vụ Sơn Cốc... Kiếm Mộ..." Hắn lẩm bẩm. "Cả hai đều phải đi."
Đang lúc hắn chìm sâu vào suy nghĩ, một âm thanh đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của pháo đài.
"Reng... Reng... Reng..."
Là tiếng chuông điện thoại. Một chiếc điện thoại vệ tinh cũ kỹ mà hắn đã chuẩn bị cho những liên lạc khẩn cấp đang rung lên bần bật trên bàn.
Trần Minh nhíu mày. Số người biết số này, chỉ có một.
Hắn cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị hai chữ: "Số Lạ" - một số điện thoại không lưu trong danh bạ, nhưng hắn biết là ai. Là Hoàng Long.
Gần một tháng im hơi lặng tiếng, con cá mập già này, cuối cùng cũng đã liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro