Chương 22: Cái Giá Của Mạng Sống

Chương 22: Cái Giá Của Mạng Sống

Trong ba ngày chờ đợi câu trả lời của Hoàng Long, Trần Minh không hề lãng phí thời gian. Hắn giống như một con báo đang thu mình lại trước khi vồ mồi, mọi hành động đều phục vụ cho một mục đích duy nhất: tăng cường sức mạnh cho cuộc đi săn sắp tới.

Hắn dành phần lớn thời gian trong Hỗn Độn Châu. Mục tiêu của hắn lần này không phải là đột phá cảnh giới, mà là luyện hóa và hấp thu hoàn toàn cuốn bí tịch "Huyết Sát Đao Pháp".

Hắn không tu luyện nó, mà là "nuốt chửng" nó.

Dưới sự phân tích và mô phỏng của Khí Linh, từng chiêu thức, từng cách vận chuyển linh lực của môn đao pháp ma đạo này được tái hiện lại một cách hoàn hảo trong tâm trí Trần Minh. Hắn phân tích điểm mạnh, tìm ra điểm yếu, và quan trọng nhất, hắn học được cách tư duy của những kẻ tu luyện nó.

Huyết Sát Đao Pháp, tinh túy của nó không nằm ở chiêu thức, mà nằm ở chữ "Sát". Mỗi một đao chém ra đều phải mang theo sát ý ngập trời, lấy mạng người làm mục tiêu tối thượng, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Sự tàn nhẫn và hiệu quả đó, ở một góc độ nào đó, lại rất phù hợp với tính cách của Trần Minh.

Hắn không học đao pháp, hắn học cách giết người hiệu quả hơn.

Hắn đứng giữa không gian hỗn độn, tay cầm con dao găm đen tuyền. Hắn không mô phỏng theo chiêu thức của đao pháp, mà tự mình sáng tạo ra những đòn tấn công của riêng mình, dựa trên những nguyên lý mà hắn đã phân tích được.

Mỗi một nhát đâm, mỗi một đường cắt của hắn đều trở nên hiểm hóc và chết chóc hơn. Linh lực được hắn vận dụng một cách tinh tế, không chỉ gia tăng sức mạnh, mà còn tạo ra những hiệu ứng bất ngờ. Hắn có thể khiến lưỡi dao đột ngột rung lên với tần số cao để tăng sức xuyên phá, hoặc bám một lớp khí lạnh lên lưỡi dao để làm chậm vết thương của đối thủ.

Sau ba ngày, khí tức của hắn không thay đổi, tu vi vẫn là Luyện Khí tầng năm. Nhưng sự nguy hiểm tỏa ra từ người hắn đã tăng lên gấp bội. Nếu như trước đây hắn là một con dao sắc, thì bây giờ, hắn là một con dao có tẩm độc.

Đúng sáng ngày thứ ba, chiếc điện thoại vệ tinh reo lên.

Trần Minh bắt máy, vẫn là sự im lặng.

"Ta đồng ý." Giọng Hoàng Long vang lên, không còn sự do dự, chỉ còn lại sự quyết đoán của một con bạc đã đặt cược tất cả.

"Tốt." Trần Minh không hề bất ngờ. "Kế hoạch như sau. Ba tuần nữa, Trương Sơn sẽ tham dự một cuộc đấu giá bí mật do một thế lực ngầm ở Campuchia tổ chức. Địa điểm là một hòn đảo tư nhân gần Sihanoukville. An ninh ở đó rất nghiêm ngặt, nhưng đó cũng là cơ hội tốt nhất. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, hắn sẽ rời đi một mình bằng du thuyền. Đó là lúc ra tay."

"Làm sao cậu biết được những thông tin này?" Hoàng Long kinh ngạc. Đây là những thông tin tuyệt mật, ngay cả mạng lưới tình báo của lão cũng chưa chắc đã nắm được.

"Ông không cần biết." Trần Minh lạnh lùng đáp. "Nhiệm vụ của các người là chặn đường hắn trên biển. Kỳ Lão của ông, cộng thêm ít nhất ba tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ mà ông có thể điều động. Bốn người, mai phục trên biển, dùng trận pháp vây khốn, bất ngờ tấn công, chắc chắn có thể giết chết một Trương Sơn không có phòng bị."

"Chỉ vậy thôi sao?" Hoàng Long nghi ngờ. Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối thủ là Huyết Thủ Nhân Đồ, mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. "Cậu thì sao? Cậu không tham gia?"

"Tôi?" Trần Minh cười nhạt. "Tôi đương nhiên sẽ có mặt. Nhưng tôi có vai trò của riêng mình. Các người chỉ cần làm đúng phần việc của mình là được. Giết được Trương Sơn, ngay sau đó, tôi sẽ cho người giao hai viên Dưỡng Sinh Đan đến tận tay ông. Nếu thất bại... thì không có lần sau nữa."

Sự sắp đặt của Trần Minh khiến Hoàng Long cảm thấy mình chỉ là một quân cờ. Nhưng lão không có lựa chọn nào khác.

"Được. Cứ làm như cậu nói." Hoàng Long nghiến răng đồng ý. "Ba tuần nữa, trên vùng biển gần Sihanoukville, người của ta sẽ chờ."

Cuộc gọi kết thúc.

Trần Minh đứng lặng trong phòng, một tấm bản đồ của vùng biển Đông Nam Á hiện ra trong tâm trí hắn. Kế hoạch mà hắn nói với Hoàng Long, chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.

Hắn không bao giờ đặt sự an toàn và thành công của mình vào tay người khác. Hoàng Long và Kỳ Lão, trong mắt hắn, chỉ là những con mồi dùng để nhử con cá mập Trương Sơn vào bẫy.

Vai trò thực sự của hắn trong ván cờ này, không phải là người đứng sau giật dây, mà là một bóng ma, một lưỡi dao tử thần, sẽ xuất hiện vào lúc không ai ngờ đến nhất, để tung ra đòn kết liễu cuối cùng.

Hắn không chỉ muốn mạng của Trương Sơn. Hắn còn muốn cả những thứ trên người Trương Sơn.

Đặc biệt là một tấm bản đồ da thú không hoàn chỉnh, thứ được đồn là chìa khóa để tiến vào một bí cảnh cổ xưa. Đó mới là mục tiêu thực sự của hắn.

Trần Minh lấy ra Truyền Âm Phù, rót linh lực vào, kích hoạt lần liên lạc cuối cùng.

"Tôn lão, là tôi."

"Trần tiểu hữu!" Giọng Lão Cò ở đầu kia vang lên, đầy vẻ vui mừng và kính cẩn. "Cuối cùng cậu cũng liên lạc! Có việc gì cần lão phu sao?"

"Tôi cần ông giúp tôi chuẩn bị một vài thứ." Trần Minh nói. "Mười lá Ẩn Tức Phù, mười lá Thủy Độn Phù, và một pháp khí phi hành loại nhỏ, tốc độ không cần quá nhanh, nhưng phải ổn định và không gây ra tiếng động lớn."

Ẩn Tức Phù dùng để che giấu khí tức. Thủy Độn Phù dùng để di chuyển dưới nước. Pháp khí phi hành dùng để tiếp cận và rút lui. Đây đều là những thứ cần thiết cho một cuộc phục kích trên biển.

"Không thành vấn đề!" Lão Cò đáp ứng ngay lập tức. "Nhưng những thứ này khá đắt, tổng cộng cũng phải gần hai ngàn Linh Sa Thạch hạ phẩm..."

"Cứ trừ vào số tiền bán Tụ Khí Đan lần trước. Nếu không đủ, tôi sẽ bù sau." Trần Minh nói. "Ba ngày sau, tôi sẽ đến địa điểm cũ để nhận hàng."

"Rõ! Tiểu hữu yên tâm, ta sẽ chuẩn bị những thứ tốt nhất!"

Cắt đứt liên lạc, Truyền Âm Phù trong tay Trần Minh vỡ tan thành bột phấn. Hắn đã dùng hết ba lần liên lạc. Từ giờ, mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Lão Cò đã không còn.

Hắn làm vậy là có mục đích. Hắn không muốn bất kỳ ai có thể liên lạc được với mình trong thời gian tới.

Cuộc đi săn này, hắn sẽ là một bóng ma thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro