Chương 28: Giao Dịch Cuối Cùng
Chương 28: Giao Dịch Cuối Cùng
Sau khi thoát khỏi cuộc truy sát kinh hoàng, Trần Minh không lập tức trở về Việt Nam. Hắn lặn dưới biển, di chuyển hàng chục cây số, đến một hòn đảo hoang khác mới trồi lên mặt nước. Hắn ở lại đó một ngày để đảm bảo không còn bất kỳ sự theo dõi nào, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết của mình.
Sau đó, hắn cải trang thành một ngư dân địa phương, đi nhờ một chiếc tàu đánh cá để vào lại đất liền ở một tỉnh khác của Campuchia. Từ đó, hắn lại dùng giấy tờ giả, đi qua nhiều chặng đường bộ khác nhau, mất thêm hai ngày nữa mới về đến biên giới Việt Nam.
Toàn bộ quá trình trở về, hắn không dùng bất kỳ pháp thuật hay pháp khí nào, hoàn toàn dựa vào những phương pháp của thế giới phàm tục. Sự cẩn thận này là thừa, nhưng đối với Trần Minh, không có gì là thừa khi nó liên quan đến tính mạng.
Hắn không trở về pháo đài ở Bảo Lộc ngay lập tức. Thay vào đó, hắn tìm đến một thành phố công nghiệp gần biên giới, thuê một phòng trọ rẻ tiền và tiến vào Hỗn Độn Châu.
Việc đầu tiên hắn làm là lấy ra cái túi chống nước, bên trong là cái đầu của Trương Sơn. Cái đầu đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, nhưng vẫn đủ để nhận dạng.
Đây là lúc kết thúc ván cờ với Hoàng Long.
Hắn dùng một chiếc điện thoại cỏ mua dọc đường, lắp một chiếc sim rác, gửi một tin nhắn đến số máy của Hoàng Long. Nội dung chỉ có một địa chỉ và thời gian. Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, vào lúc nửa đêm.
Đúng giờ hẹn, Trần Minh đã có mặt tại nhà kho. Hắn không đi vào, mà ẩn nấp trên một tòa nhà cao tầng gần đó, dùng ống nhòm quan sát. Khẩu Barrett M82 một lần nữa được lắp ráp, họng súng đen ngòm im lặng chĩa xuống phía dưới.
Hắn không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là một con cáo già như Hoàng Long.
Nửa đêm, một chiếc xe Mercedes màu đen không biển số tiến vào nhà kho. Từ trên xe, chỉ có một mình Kỳ Lão bước xuống. Lão đứng giữa nhà kho trống rỗng, linh thức tỏa ra, dò xét xung quanh.
Trần Minh vẫn bất động.
Một lúc sau, Kỳ Lão dường như nhận được chỉ thị gì đó. Lão đi đến một góc nhà kho, đặt một chiếc vali kim loại xuống đất, sau đó lùi lại, quay trở về xe và rời đi.
Sau khi chiếc xe đã đi khuất hẳn, Trần Minh vẫn không xuất hiện. Hắn tiếp tục quan sát thêm mười lăm phút nữa. Hắn dùng linh thức, quét đi quét lại khu vực xung quanh hàng chục lần, chắc chắn không có bất kỳ cạm bẫy hay người mai phục nào, hắn mới từ trên tòa nhà cao tầng, nhẹ nhàng đáp xuống đất như một chiếc lá.
Hắn tiến vào nhà kho, nhưng không lại gần chiếc vali ngay. Hắn ném một viên đá về phía nó. Không có phản ứng. Hắn mới từ từ tiến lại, mở chiếc vali ra.
Bên trong, hai chiếc hộp gấm được đặt ngay ngắn. Hắn mở ra, hai viên Dưỡng Sinh Đan tỏa ra sinh khí dồi dào. Giao dịch đã hoàn tất.
Trần Minh lấy hai viên đan dược đi, để lại chiếc túi chứa cái đầu của Trương Sơn trong vali.
Hắn không nói một lời nào với Hoàng Long, nhưng hắn biết, con cáo già đó sẽ hiểu ý của hắn. Cái đầu này là một lời cảnh cáo: "Ta biết các ngươi đã lấy túi trữ vật, nhưng ta vẫn có thể lấy được thứ ta muốn. Đừng bao giờ có ý định giở trò với ta."
Mối quan hệ hợp tác tạm thời giữa hắn và Hoàng Long, đến đây là kết thúc. Hắn đã có được thứ mình cần, và Hoàng Long cũng đã có được thứ lão muốn. Từ giờ, hai người sẽ là hai đường thẳng song song, tốt nhất là không bao giờ cắt nhau nữa.
Hoàn thành mọi việc, Trần Minh mới bắt đầu hành trình trở về pháo đài của mình ở Bảo Lộc.
Lần trở về này, tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn khác.
Cuộc rượt đuổi với tu sĩ Trúc Cơ đã cho hắn thấy rõ sự chênh lệch kinh hoàng về sức mạnh, đồng thời cũng khiến cho sự khát khao đột phá trong lòng hắn trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Hắn biết, chỉ ở Luyện Khí kỳ, hắn sẽ mãi mãi là một con kiến, có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào. Hắn phải Trúc Cơ! Chỉ có Trúc Cơ, hắn mới có được một chút vốn liếng để tự vệ trong thế giới tu tiên tàn khốc này.
Trở về căn biệt thự trên ngọn đồi, hắn không nghỉ ngơi. Hắn lập tức tiến vào Hỗn Độn Châu, bắt đầu một đợt bế quan tu luyện dài ngày.
Mục tiêu của hắn lần này rất rõ ràng: Luyện Khí đại viên mãn!
Hắn lấy ra toàn bộ số Linh Sa Thạch còn lại, cùng với những viên Bồi Nguyên Đan cực phẩm mà hắn đã tái tạo. Hắn bắt đầu một quá trình tu luyện điên cuồng và khắc nghiệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Thời gian trong Hỗn Độn Châu trôi qua một cách vô nghĩa.
Bên ngoài, một tháng đã trôi qua.
Bên trong không gian hỗn độn, Trần Minh mở mắt ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất tỏa ra từ người hắn, khiến cho không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo.
Đôi mắt hắn sâu thẳm như sao trời, không còn một chút non nớt nào, chỉ còn lại sự tang thương và một sự sắc bén có thể nhìn thấu lòng người.
Luyện Khí kỳ tầng mười hai, đại viên mãn!
Hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất của cảnh giới Luyện Khí. Linh lực trong đan điền của hắn đã ngưng tụ đến cực hạn, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước chân.
Nhưng hắn biết, bước chân này, là một trời một vực.
Để Trúc Cơ, không chỉ cần linh lực đủ, mà còn cần một cơ duyên, một sự lĩnh ngộ, và quan trọng nhất, là một nền tảng vững chắc.
Nền tảng của hắn, sau những lần đột phá cấp tốc, dù đã được linh khí hỗn độn củng cố, nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Hắn cần phải đi ra ngoài, cần phải trải qua chiến đấu và lịch luyện, để thực sự mài giũa và dung hợp toàn bộ sức mạnh của mình.
Và cơ hội đó, đang ở ngay trước mắt.
Hắn lấy ra tấm bản đồ da thú đã hoàn chỉnh, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Bí cảnh U Vụ Sơn Cốc, đã đến lúc mở ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro