Chương 29: Mảnh Ghép U Vụ

Chương 29: Mảnh Ghép U Vụ

Sau khi đạt tới Luyện Khí đại viên mãn, Trần Minh dành ra hai ngày để ổn định lại cảnh giới và làm quen với luồng linh lực hùng hậu trong cơ thể. Sức mạnh của hắn lúc này so với lúc Luyện Khí tầng sáu đã là một trời một vực. Hắn có thể dễ dàng thi triển các pháp thuật cấp thấp mà không cần niệm chú, tốc độ và uy lực cũng tăng lên gấp nhiều lần.

Sự tự tin của hắn đã tăng lên một tầm cao mới. Nhưng hắn không hề tự mãn. Hắn biết, trong giới tu tiên, những kẻ chết sớm nhất thường là những kẻ tự mãn.

Trước khi lên đường đến U Vụ Sơn Cốc, hắn cần phải hoàn thiện thêm một mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của mình: thông tin.

Tấm bản đồ da thú tuy đã chỉ ra vị trí của bí cảnh, nhưng nó không hề cung cấp bất kỳ thông tin nào về những nguy hiểm, cơ duyên, hay những thế lực nào sẽ tham gia tranh đoạt lần này. Đi vào một nơi như vậy mà không có sự chuẩn bị, chẳng khác nào một con cừu non đi vào hang cọp.

Hắn cần một người dẫn đường, một "thổ địa" của giới tu tiên phía Bắc.

Và không ai thích hợp hơn Lão Cò, Tôn Thông.

Trần Minh rời khỏi pháo đài. Hắn không dùng Truyền Âm Phù vì nó đã vỡ. Hắn dùng một phương pháp nguyên thủy hơn. Hắn đi đến một thành phố lớn, tìm một "điểm liên lạc" của thế giới ngầm mà Lão Cò đã đề cập trong kho thông tin của lão. Đó là một tiệm bán đồ cổ không mấy nổi bật.

Hắn không vào trong, chỉ để lại một ký hiệu đặc biệt mà chỉ những người trong nghề mới hiểu ở một góc tường gần đó. Ký hiệu đó có nghĩa là: "Khách hàng cũ, có mối làm ăn lớn, hẹn gặp ở địa điểm cũ."

Sau đó, hắn kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn biết, với giá trị của những món hàng mà hắn đã cung cấp, Lão Cò chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác tiếp theo.

Quả nhiên, hai ngày sau, hắn nhận được hồi âm. Một tờ giấy nhỏ được nhét vào khe cửa phòng trọ của hắn, trên đó vẽ một bản đồ đơn giản, chỉ đến một quán trà ở ngoại ô.

Đúng giờ hẹn, Trần Minh cải trang, một mình đi đến quán trà. Lão Cò đã ngồi chờ sẵn ở một gian phòng riêng.

Nhìn thấy Trần Minh, đôi mắt già nua của Lão Cò sáng rực lên, mang theo cả sự kích động và một tia kính sợ không thể che giấu.

"Trần... Trần tiểu hữu!" Lão đứng bật dậy, thái độ cung kính hơn hẳn lần trước. "Khí tức của cậu...まさか (chẳng lẽ)..."

Lão không thể nhìn thấu tu vi của Trần Minh, nhưng lão có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ người hắn, sâu không lường được.

"Gần đây có chút tiến bộ." Trần Minh bình thản đáp, ngồi xuống đối diện lão. "Tôn lão, không cần khách sáo. Lần này tôi tìm ông là có việc cần nhờ."

"Tiểu hữu cứ nói! Chỉ cần lão phu làm được, tuyệt đối không từ chối!" Lão Cò nói một cách chắc nịch. Lão biết rõ, mỗi một lần "nhờ vả" của tên yêu nghiệt này đều đi kèm với một cơ duyên không thể tưởng tượng được.

Trần Minh không vòng vo. "Ông biết gì về U Vụ Sơn Cốc?"

Nghe đến ba chữ này, sắc mặt Lão Cò trở nên ngưng trọng. "Tiểu hữu cũng muốn đến đó sao? Nơi đó không đơn giản đâu. Bí cảnh sắp mở, tin tức đã lan ra. Không chỉ có tán tu, mà ngay cả đệ tử của Thất Tông và các gia tộc lớn cũng sẽ tham gia. Lần này, cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt."

"Tôi biết. Tôi cần những thông tin chi tiết nhất." Trần Minh nói. "Những loại linh dược đặc trưng nào có thể tìm thấy? Những loại yêu thú nào nguy hiểm nhất? Và quan trọng nhất, những thế lực nào đã xác nhận sẽ tham gia, bao gồm cả những nhân vật đáng chú ý."

Lão Cò trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản màu xanh, đưa cho Trần Minh.

"Tất cả những thông tin ta thu thập được trong một tháng qua đều ở trong này. Bao gồm cả danh sách những đệ tử tinh anh của Huyền Đan Phái, Thất Sơn Môn, và Lý gia, một gia tộc tu tiên hùng mạnh ở Hà Nội, sẽ tham gia lần này. Đặc biệt, tiểu hữu phải cẩn thận một người."

"Ai?"

"Lý Thiên Phàm, thiếu chủ của Lý gia." Sắc mặt Lão Cò vô cùng nghiêm túc. "Hắn được mệnh danh là thiên tài số một của thế hệ trẻ phía Bắc, hai mươi lăm tuổi đã là Luyện Khí đại viên mãn, tu luyện công pháp thượng thừa của gia tộc, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, nghe nói có thể chống lại được cả tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ trong một thời gian ngắn. Mục tiêu của hắn lần này, chính là 'Tẩy Tủy Linh Quả', một loại linh dược cực kỳ quý hiếm trong U Vụ Sơn Cốc, để chuẩn bị cho việc Trúc Cơ."

Trần Minh im lặng tiếp nhận ngọc giản, linh thức quét qua, thu thập toàn bộ thông tin vào trong đầu. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi trước cái tên Lý Thiên Phàm, ngược lại, trong mắt hắn còn lóe lên một tia hứng thú.

Có đối thủ mạnh, cuộc đi săn mới trở nên thú vị.

"Đa tạ Tôn lão." Trần Minh nói. "Phần thưởng cho những thông tin này, tôi nghĩ ông sẽ rất thích."

Hắn lấy ra một chiếc hộp gấm, đẩy qua cho Lão Cò.

Lão Cò run rẩy nhận lấy, mở ra. Bên trong là một viên đan dược màu xanh biếc, trên bề mặt có những đường vân mây hoàn mỹ. Dược lực tinh thuần đến mức khiến cho linh lực trong cơ thể lão cũng phải sôi trào.

"Đây... đây là... cực phẩm Bồi Nguyên Đan?!" Lão Cò kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Lão đã từng thấy Bồi Nguyên Đan thượng phẩm, nhưng chưa bao giờ thấy một viên đan dược nào có chất lượng kinh người như vậy. Với viên đan dược này, lão có ít nhất ba phần nắm chắc có thể thử đột phá Trúc Cơ!

"Chút quà mọn." Trần Minh bình thản nói. "Tôi cần ông làm thêm một việc nữa. Giúp tôi chuẩn bị một thân phận giả, một tán tu bình thường, lai lịch sạch sẽ, để tôi có thể trà trộn vào đám đông mà không bị chú ý."

"Không thành vấn đề! Tuyệt đối không thành vấn đề!" Lão Cò lúc này đã hoàn toàn bị thu phục, coi Trần Minh như thần tài sống. "Để ta! Ta sẽ chuẩn bị cho tiểu hữu một thân phận hoàn hảo nhất!"

Sau khi giao dịch hoàn tất, Trần Minh rời đi.

Hắn không trở về pháo đài nữa, mà đi thẳng về hướng Tây Bắc, hướng về U Vụ Sơn Cốc.

Mọi mảnh ghép cuối cùng đã được đặt vào đúng vị trí. Thông tin, thực lực, thân phận ngụy trang.

Một ván cờ mới, một cuộc tranh đoạt đẫm máu, sắp sửa bắt đầu. Và lần này, hắn không còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, mà là một con mãnh hổ đã được mài sắc nanh vuốt, lặng lẽ trà trộn vào giữa bầy cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro