Chương 39: Lưỡi Hái Của Tử Thần

Chương 39: Lưỡi Hái Của Tử Thần

Trần Minh bước ra khỏi sơn động ẩm ướt, ánh sáng mờ ảo của bí cảnh chiếu lên thân ảnh của hắn. Hắn không hề di chuyển, chỉ đứng yên lặng đó, hít một hơi thật sâu. Không khí tràn ngập linh khí và mùi đất ẩm, đối với hắn lúc này, dường như trở nên sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn có thể cảm nhận được từng dòng linh khí đang chảy, nghe được tiếng nước róc rách từ con suối cách đó hàng trăm mét, thậm chí "nhìn" thấy được một con sóc đang gặm hạt dẻ trên một cành cây cao tít.

Đây chính là sự khác biệt sau khi thần hồn được cường hóa và tu vi đạt đến một cảnh giới không tưởng. Thế giới trong mắt hắn đã không còn như trước.

Khí tức trên người hắn đã hoàn toàn thu liễm. Nếu không dùng linh thức dò xét cẩn thận, bất kỳ ai cũng sẽ chỉ nghĩ hắn là một phàm nhân bình thường vô tình đi lạc vào đây. Sự khống chế sức mạnh một cách hoàn mỹ đến từng chi tiết này, chính là biểu hiện đáng sợ nhất của nền tảng Luyện Khí Thập Nhị Chuyển.

Hắn cần một bài kiểm tra.

Hắn bắt đầu di chuyển, nhưng không nhanh, chỉ như một người đi dạo trong rừng. Đi được khoảng mười phút, một bóng đen đột nhiên lao ra từ trong bụi rậm bên cạnh, nhanh như một tia chớp, mang theo sát khí âm hàn, cắn thẳng về phía yết hầu của hắn.

Ảnh Báo! Một loại yêu thú cấp một hậu kỳ, nổi tiếng với tốc độ và khả năng ẩn nấp, sức mạnh tương đương tu sĩ Luyện Khí tầng tám. Một đòn tấn công bất ngờ như vậy, đủ để giết chết bất kỳ tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ nào.

Nhưng Trần Minh không hề có một chút phản ứng nào gọi là hoảng sợ. Hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn.

Trong khoảnh khắc bộ hàm sắc nhọn của con Ảnh Báo chỉ còn cách cổ hắn vài centimet, hắn mới từ từ giơ một ngón tay lên.

Trong đan điền, giọt linh dịch màu tím nhạt khẽ rung động. Một tia năng lượng nhỏ đến mức không thể nhận ra, được rút ra, chảy dọc theo kinh mạch, hội tụ ở đầu ngón tay hắn.

"Phụt."

Một tiếng động cực nhỏ vang lên. Một cây kim linh lực gần như vô hình, được nén đến cực hạn, bắn ra từ đầu ngón tay hắn.

Nó xuyên qua không khí, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, cắm thẳng vào giữa trán của con Ảnh Báo.

Cơ thể đang lao tới của con yêu thú khựng lại giữa không trung, ánh mắt hung hãn của nó lập tức mất đi thần thái, thay vào đó là sự trống rỗng. Nó rơi bịch xuống chân Trần Minh, co giật vài cái rồi bất động. Giữa trán nó có một lỗ thủng nhỏ như đầu kim, không một giọt máu chảy ra.

Toàn bộ linh lực đã phá hủy não bộ của nó từ bên trong.

Trần Minh cúi xuống nhìn cái xác, khẽ lắc đầu. Quá yếu. Hắn thậm chí còn không có hứng thú lấy nội đan của nó.

Hắn tiếp tục đi về phía trung tâm của sơn cốc. Bây giờ, hắn không còn ẩn nấp nữa. Thần thức của hắn, mạnh mẽ hơn trước đây ít nhất mười lần, như một tấm lưới vô hình trải rộng ra xung quanh. Lớp sương mù có thể gây nhiễu loạn linh thức của người khác, nhưng đối với hắn, nó chỉ như một tấm lụa mỏng. Mọi động tĩnh trong phạm vi ba trăm mét xung quanh đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hắn nghe thấy tiếng yêu thú gầm rú, tiếng tu sĩ chiến đấu, tiếng người mặc cả để đổi lấy một cây linh dược cấp thấp.

Và hắn cũng nghe thấy những lời bàn tán đầy tức giận.

"...bọn Lê gia quá bá đạo! Khu vực phía Tây có mấy cây Xích Dương Hoa, bọn chúng đến sau mà lại đuổi hết chúng ta đi, nói nơi đó đã thuộc về Lê gia." "Còn phải nói sao? Lê Bá Kiêu nhắm đến Tẩy Tủy Linh Quả, những thứ khác làm sao hắn để vào mắt? Chắc chắn là để cho đám đệ tử đi theo hưởng sái thôi." "Hừ, không chỉ vậy. Ta còn nghe nói mấy nữ tu của Ngọc Nữ Cung cũng bị bọn chúng chèn ép, phải nhường lại một khu vực có Huyễn Âm Thảo."

Trần Minh dừng bước, khóe miệng dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên. Hắn không có hứng thú với việc hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hắn lại rất có hứng thú với việc cắt đi nanh vuốt của Lê Bá Kiêu.

Thần thức của hắn khóa chặt vào một nhóm ba người đang di chuyển cách đó không xa. Dựa vào trang phục và khí tức kiêu ngạo, hắn nhận ra ngay đó là người của Lê gia. Ba tên này đều có tu vi Luyện Khí tầng sáu, tầng bảy, đang đi nghênh ngang như chỗ không người.

"Mẹ kiếp, chán thật. Thiếu chủ thì nhắm đến bảo vật lớn, còn chúng ta lại phải đi thu dọn mấy thứ rác rưởi này." Một tên càu nhàu. "Suỵt, nói nhỏ thôi. Thiếu chủ đang trên đường đến Thạch Nhũ Động rồi, nơi đó có khả năng xuất hiện Tẩy Tủy Linh Quả nhất. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sớm còn có thể đến đó xem náo nhiệt." Tên cầm đầu nói.

Thạch Nhũ Động. Thông tin cần thiết đã có.

Trần Minh không do dự nữa. Hắn như một chiếc lá rụng, lặng lẽ lướt đi trong rừng, không gây ra một tiếng động nào, chặn ngay trước con đường mà ba người kia sắp đi qua.

"Ai?" Tên cầm đầu cảm nhận được có người, lập tức cảnh giác quát lên.

Một bóng người từ từ bước ra từ sau một gốc cây. Áo xám tro, mặt nạ gỗ, chính là "Hàn Nha".

"Là mày!" Một tên đệ tử Lê gia nhận ra hắn, lập tức chỉ tay vào mặt hắn hét lên. "Cái thằng tán tu đã làm thiếu chủ mất mặt ở bên ngoài! Bọn bây còn không mau bắt nó lại, giao cho thiếu chủ xử lý!"

Ba người lập tức tản ra, tạo thành thế gọng kìm, bao vây lấy Trần Minh. Trong mắt chúng, một gã tán tu Luyện Khí tầng bảy đơn độc, chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Trần Minh không nói một lời. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn ba người họ, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn ba cái xác.

"Lên!" Tên cầm đầu hét lên, một thanh đại đao trong tay chém ra một luồng đao khí hung hãn. Hai tên còn lại cũng đồng thời tấn công từ hai bên sườn.

Nhưng ngay lúc đó, thân ảnh của Trần Minh đột nhiên biến mất.

Không phải là tốc độ nhanh, mà là một sự biến mất quỷ dị.

"Ở sau kìa!" Tên cầm đầu hoảng hốt hét lên.

Nhưng đã quá muộn. Trần Minh đã xuất hiện sau lưng một tên đệ tử. Hắn không dùng dao, chỉ đơn giản giơ một ngón tay ra, điểm nhẹ vào gáy đối phương.

"Phụt."

Một cây kim linh lực nhỏ xuyên qua hộ thân linh khí mỏng manh, cắm vào xương sống. Tên đệ tử Lê gia trợn tròn mắt, cả người mềm nhũn ra, ngã xuống đất không một tiếng động.

"Cái gì?!" Hai tên còn lại kinh hãi đến cực điểm. Giết một tu sĩ Luyện Khí tầng sáu chỉ bằng một ngón tay? Đây là loại thực lực kinh khủng gì?

Chúng không còn ý chí chiến đấu, quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng làm sao nhanh bằng Trần Minh? Hắn bước một bước, như thuấn di, xuất hiện trước mặt tên còn lại. Vẫn là một ngón tay, điểm vào giữa trán. Thêm một cái xác ngã xuống.

Chỉ còn lại tên cầm đầu, tu vi Luyện Khí tầng bảy. Gã sợ đến vỡ mật, run rẩy quỳ xuống đất. "Tha... tha mạng! Tiền bối tha mạng!"

Trần Minh chậm rãi bước tới, bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ họng gã. "Thạch Nhũ Động, ở đâu?"

"Ở... ở phía chính Đông, đi qua khu rừng đá này, sẽ thấy một ngọn núi có hình con rùa... hang động ở ngay dưới bụng con rùa..." Tên cầm đầu lắp bắp trả lời, không dám giấu diếm nửa lời.

"Trong đó có bao nhiêu người của Lê gia?"

"Khoảng... khoảng bảy người, do chính thiếu chủ dẫn đầu..."

"Tốt."

Trần Minh gật đầu. Hắn đã có được thông tin mình cần.

"Rắc."

Hắn bóp mạnh một cái, tiếng xương cổ gãy vụn vang lên giòn tan.

Ném cái xác xuống đất như ném một bịch rác, Trần Minh không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn nhìn về phía chính Đông, nơi ngọn núi hình con rùa đang ẩn hiện trong sương mù.

Lưỡi hái của tử thần, đã bắt đầu vung lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro