Chương 41: Màn Kịch Hạ Màn

Chương 41: Màn Kịch Hạ Màn

Không khí trong thạch động đặc quánh lại, căng như một sợi dây đàn sắp đứt. Lời đề nghị "một bình Trúc Cơ Đan" của Lê Bá Kiêu tuy hấp dẫn, nhưng không thể nào làm lay chuyển được một người có tâm cơ như Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Nàng biết rõ, lời hứa của một kẻ kiêu ngạo, chỉ có giá trị khi hắn vui.

"Xem ra, chúng ta chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, thanh trường kiếm màu trắng bạc trong tay nàng khẽ rung lên, tỏa ra một luồng hàn khí thấu xương. Các nữ tu của Ngọc Nữ Cung cũng đồng loạt rút kiếm, kiếm khí đan vào nhau, tạo thành một trận thế phòng ngự chặt chẽ.

"Muốn chết!"

Sự kiên nhẫn của Lê Bá Kiêu đã cạn kiệt. Bị từ chối hết lần này đến lần khác, sự tức giận trong lòng hắn bùng nổ. Hắn gầm lên một tiếng, không còn giữ vẻ phong độ giả tạo nữa.

"Kết trận! Giết hết bọn chúng cho ta!"

Bốn tên đệ tử Lê gia lập tức di chuyển, bao vây lấy nhóm người của Ngọc Nữ Cung. Linh lực hùng hậu của Luyện Khí hậu kỳ bùng phát, pháp khí trong tay họ lóe lên ánh sáng đủ màu sắc.

Cuộc chiến nổ ra không một dấu hiệu báo trước.

Lê Bá Kiêu không thèm ra tay với những nữ tu khác. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã khóa chặt lấy Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Hắn như một con mãnh hổ, lao thẳng về phía nàng, một đôi bao tay bằng kim loại màu vàng óng đã được đeo vào tay hắn, trên đó có khắc những phù văn phức tạp. Rõ ràng là một kiện hạ phẩm pháp khí uy lực không tầm thường.

"Kim Quang Phá!"

Hắn tung một quyền, một hư ảnh nắm đấm màu vàng kim, to bằng cái đầu người, mang theo kình phong rít gào, hung hăng đấm về phía Nguyễn Thị Tuyết Nhi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi không hề tỏ ra yếu thế. Nàng múa kiếm, kiếm quang lạnh lẽo như ánh trăng, tạo thành một đóa sen băng trước mặt.

"ẦM!"

Nắm đấm và đóa sen băng va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn. Sóng xung kích linh lực quét ra bốn phía, khiến cho mặt hồ nước cũng phải dậy sóng. Cả hai người đều bị đẩy lùi lại vài bước, thực lực ngang ngửa.

Trong khi hai người đứng đầu đang giao đấu quyết liệt, cuộc chiến của các đệ tử cũng đã vào hồi gay cấn. Lê gia đông người hơn, tu vi cũng không yếu, tấn công như vũ bão. Nhưng các nữ tu của Ngọc Nữ Cung lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, kiếm trận phòng ngự như một khối thống nhất, khiến cho người của Lê gia nhất thời không thể nào phá vỡ.

Tiếng pháp khí va chạm, tiếng quát tháo, tiếng linh lực nổ tung vang vọng khắp hang động.

Trần Minh vẫn ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng quan sát tất cả. Hắn như một con sói già kiên nhẫn nhất, chờ đợi con mồi của mình tự giết lẫn nhau, chờ đợi chúng lộ ra sơ hở chí mạng nhất.

Trận chiến kéo dài gần một nén nhang. Cả hai bên đều đã có người bị thương. Linh lực của tất cả mọi người đều đã tiêu hao quá nửa.

Đúng lúc này, Lê Bá Kiêu gầm lên một tiếng. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên đôi bao tay. Đôi bao tay lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, uy lực tăng vọt.

"Chết đi!" Hắn dùng bí thuật, tung ra một quyền toàn lực, đánh tan kiếm quang phòng ngự của Nguyễn Thị Tuyết Nhi, đánh thẳng vào vai nàng.

"Phụt!"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mềm mại bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, đập mạnh vào vách đá. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt.

"Sư tỷ!" Các nữ tu Ngọc Nữ Cung hoảng hốt kêu lên, kiếm trận lập tức rối loạn.

Lê Bá Kiêu chớp lấy thời cơ, lao về phía cái hồ, mục tiêu chính là Tẩy Tủy Linh Quả.

Chính là lúc này!

Khi tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Tẩy Tủy Linh Quả, khi tất cả mọi người đều đã đến hồi dầu hết đèn tắt.

Con hoàng tước ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng cũng ra tay.

Một bóng ma màu xám tro, không một tiếng động, không một dấu hiệu, đột ngột xuất hiện ở giữa hồ nước. Không ai biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào và bằng cách nào. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Tay trái hắn ngắt lấy quả Tẩy Tủy Linh Quả. Tay phải hắn tiện tay nhổ luôn cả gốc Huyễn Âm Thảo. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

"AI?!"

Lê Bá Kiêu là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn đang lao tới thì thấy bảo vật bị kẻ khác nẫng tay trên, lập tức giận đến nổ phổi. Hắn gầm lên, chuyển hướng nắm đấm, đấm thẳng về phía bóng ma kia.

Bóng ma đó, chính là Trần Minh.

Đối mặt với một quyền toàn lực của Lê Bá Kiêu, hắn không hề né tránh. Hắn chỉ lạnh lùng quay người lại, giơ một ngón tay ra.

Trong đan điền, giọt linh dịch màu tím nhạt khẽ rung động. Một tia năng lượng tinh thuần đến mức không thể tưởng tượng được, hội tụ ở đầu ngón tay hắn.

Một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người phải khắc cốt ghi tâm đã xảy ra.

Ngón tay thon dài, đeo một chiếc găng tay màu đen, trông có vẻ yếu ớt, lại điểm thẳng vào hư ảnh nắm đấm màu vàng kim đang gào thét lao tới.

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa nào.

Khi hai thứ va chạm vào nhau, hư ảnh nắm đấm màu vàng kim, vốn mang theo uy lực kinh người, lại giống như một quả bong bóng bị kim châm, "phụt" một tiếng rồi vỡ tan thành những đốm sáng li ti, biến mất trong không khí.

Sức mạnh của Luyện Khí Thập Nhị Chuyển, bá đạo đến mức không thể nói lý lẽ!

"Cái... cái gì?!" Lê Bá Kiêu trợn mắt há mồm, không thể tin vào những gì mình vừa thấy.

Nhưng Trần Minh không cho hắn thời gian để kinh ngạc. Sau khi phá tan đòn tấn công, thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Lê Bá Kiêu. Vẫn là một ngón tay, điểm nhẹ vào ngực hắn.

"Bịch!"

Lê Bá Kiêu cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự xuyên qua hộ thân linh khí, đánh vào lồng ngực hắn. Hắn như bị một con voi ma mút húc phải, bay ngược ra sau còn nhanh hơn lúc lao tới, đập vào vách động, phun ra một ngụm máu lớn rồi bất tỉnh nhân sự.

Toàn trường hoàn toàn im lặng.

Các đệ tử Lê gia và các nữ tu Ngọc Nữ Cung đều sững sờ, quên cả việc chiến đấu. Một Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, một thiên tài kiêu ngạo, lại bị một kẻ đeo mặt nạ đánh bại chỉ bằng một ngón tay? Đây là loại thực lực kinh khủng gì?

Trần Minh đứng giữa hồ, tay cầm hai loại linh dược quý giá. Hắn lẳng lặng nhìn đám người đang hóa đá xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc.

Hắn không giết người. Hắn không cần phải giết người. Sự chấn nhiếp đến từ thực lực tuyệt đối, còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Hắn quay người, thong thả đi về phía lối vào bí mật mà hắn đã đi vào. Không một ai dám cản đường. Họ chỉ có thể run rẩy đứng đó, nhìn bóng ma đó từ từ biến mất vào trong bóng tối.

Mãi cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, mọi người mới như tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi vịn vào vách đá, khó khăn đứng dậy. Nàng nhìn về hướng Trần Minh biến mất, trong đôi mắt lạnh như băng, ngoài sự chấn động, còn có thêm một tia sáng kỳ lạ.

"Hàn Nha..." Nàng lẩm bẩm cái tên giả đó. "Rốt cuộc... ngươi là ai?"

Vở kịch, đã hạ màn. Nhưng một cơn sóng còn lớn hơn, sắp sửa nổi lên ở thế giới bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro